Minh Hôn
"Ta và đệ lần đầu gặp đã phải lòng nhau
Hai ta đã có những kỷ niệm rất đẹp
Nhưng vì sự an nguy của đất nước nên ta đành phải ra chiến trận
Trước khi đi, ta đã hứa với đệ: khi đất nước yên bình, ta nhất định sẽ trở về cưới đệ
Nhưng rồi....... đệ đã vĩnh viễn bỏ ta mà ra đi
Để lại cho ta một nỗi đau không thể xóa bỏ
Nhưng, lời hứa của hai ta, ta vẫn sẽ thực hiện
Dù hai ta âm dương cách biệt"
Nếu như ai đã từng sống ở đây thì chắc chắn cũng biết về một chuyện tình lãng mạn nhưng đầy đau thương của đôi uyên ương - Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ
Vũ Dã Tán Đa nổi tiếng là một người có dáng vẻ anh tú, giỏi võ nghệ, luôn bảo vệ và giúp đỡ người khác khi gặp chuyện bất bình
Còn Lưu Vũ nối tiếng là một người có nhan sắc tuyệt thế khiến bao nam nhân say đắm.
Và mối tình của họ đẹp đến mức gần như có thể trở thành một câu chuyện cổ tích. Lần đầu gặp đã phải lòng nhau, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, họ tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ, và họ cũng đã lưu giữ những lời hứa hẹn về hạnh phúc về sau
Nhưng, mọi thứ đã tạm thời bị gác lại
Năm đó, giặc tiến đến xâm lược, mà Tán Đa lại phải ra đi để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Lưu Vũ nghe thấy vừa buồn vừa lo lắng về sự an nguy của Tán Đa. Tới ngày lên đường, Lưu Vũ vẫn không thoát khỏi sự lo lắng không yên. Trước khi đi, Tán Đa đã thề rằng, khi đất nước yên bình, nhất định ta sẽ trở về cưới đệ
3 năm sau
- Nương tử à!
Tán Đa đã trở về sau 3 năm ra đi. Đất nước đã trở lại yên bình. Bước vào trong ngôi nhà quen thuộc, việc đầu tiên hắn làm là gọi nương tử của mình. Nhưng vì gọi mãi không ai nghe thấy nên hắn quyết định đi tìm xung quanh nhà, vừa tìm vừa gọi
- Nương tử! Tiểu Vũ à!
- Tiểu Vũ!
- Tiểu........
Tới phòng khách, hắn chợt sững lại khi nhìn thấy bài vị của Lưu Vũ đặt trên bàn cùng với bát hương. Hắn như chết lặng khi nhìn thấy chúng, hắn chầm chậm bước tới như không tin vào mắt mình. Khi tới nơi, hắn không thể nào giữ được bình tĩnh mà quỳ xuống
Từng giọt nước mắt rơi ra, nhìn những thứ bày ra trước mặt, hắn vừa lắc đầu vừa nói
- Không đâu, đây không phải là sự thật. Nương tử à, đệ..... đệ đang chơi trốn tìm với ta đúng không?
Và rồi, hắn đã không thể kìm nén mà khóc
- Sao lại thế này chứ? Tiểu Vũ à...... hức....... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đệ lại bỏ ta mà đi chứ...... hức...... lời hứa của hai ta còn chưa thực hiện mà
Về sau, Tán Đa mới biết được mọi chuyện. Hóa ra, hơn 1 năm trước, khi Lưu Vũ đang trên đường trở về nhà thì bỗng nhiên tên thiếu gia trời đánh Vương Nhị Cẩu đã xông vào nhà và cưỡng bức y. Vì không thể chịu nổi nỗi nhục nhã và không thể đối mặt với Tán Đa khi hắn trở về nên Lưu Vũ đã chọn cách tự vẫn. Vương Nhị Cẩu sau khi biết chuyện liền vô cùng sợ hãi vì lo sợ hồn của Lưu Vũ sẽ trở về đòi mạng hắn. Về sau, tên đó trở nên điên dại và luôn nhốt mình trong phòng, vừa la hét vừa đập vỡ tất cả đồ đạc nói
- Xin hãy tha thứ cho ta! Xin hãy tha thứ cho ta. Ta không cố ý, ta thực sự không cố ý làm như vậy đâu
Còn về phía Tán Đa, mấy ngày nay, hắn chìm đắm trong men rượu. Hắn vừa ôm bài vị của y, vừa uống rượu, vừa tự trách bản thân không thể bảo vệ y. Và rồi, hắn đã có một quyết định mà không ai có thể tin nổi
Ngày 18 tháng Chạp năm đó, một đám cưới đã được diễn ra nhưng đó không phải là một đám cưới bình thường, người ta gọi đó là minh hôn. Đúng vậy, là minh hôn
Minh hôn được hiểu nôm na là đám cưới giữa một người sống và một người đã chết. Có thể là một tân lang đã chết với một tân nương còn sống hoặc là một tân nương đã chết với một tân lang còn sống
Vì muốn giữ lời thề với y mà Tán Đa đã lựa chọn tổ chức một đám cưới như này. Tuy không được xa hoa, trang trọng nhưng buổi lễ vẫn được thực hiện như bình thường
Sau khi hoàn tất, Tán Đa đã mang bài vị của Lưu Vũ tới nơi chôn cất của y. Nhìn tấm bia mộ khắc lên những dòng chữ ấy khiến lòng của hắn đau như cắt, đau đến nhói lòng
- Tiểu Vũ à! Cuối cùng ta đã thực hiện lời thề với đệ rồi. Đệ ở đó có hạnh phúc không, có yên bình không? Nhưng đệ yên tâm, ta sẽ tới với đệ sớm thôi
Tán Đa tự rót cho mình một ly rượu và uống cạn nó. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện và nói
- Tiểu Vũ, ta tới đây!
Sau đó, hắn dần dần gục xuống và từ từ nhắm mắt
Sáng hôm sau, người dân trong vùng phát hiện xác của Tán Đa đã lạnh lẽo từ lâu trước mộ của Lưu Vũ. Họ thấy vậy liền tiếc thương cho đôi tình nhân từng được coi là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Họ quyết định mai táng và xây mộ cho Tán Đa ở bên cạnh mộ của Lưu Vũ để họ có thể đến với nhau, cầu mong kiếp sau họ sẽ hạnh phúc
"Dù hai ta âm dương cách biệt, nhưng vì lời thề năm xưa ta vẫn sẽ thực hiện nó"
(lấy cảm hứng từ bài hát "Hỉ" của Cát Đông Kỳ)
do lâu lắm rồi tui không viết fic nên không được hay lắm. đây là lần đầu tui viết SE, nếu có gì sai sót hoặc không hợp lí thì mong mọi người góp ý ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top