Chương 9.
Santa bỗng dưng cảm thấy có chút hối hận. Đáng lẽ anh không nên vì một phút mềm lòng mà chiều theo bé con. Anh day trán, đứng tựa cửa, bất lực nhìn vào trong. Bé mèo của anh đang ăn sầu riêng hết sức thoả mãn. Quả thực là ăn ngon đến mức quên luôn anh rồi.
Bây giờ khắp cả nhà đều là mùi sầu riêng, anh không thể chịu được chỉ đành ra ngoài đứng. Anh hiện tại chính là có nhà nhưng không thể vào. Sao đột nhiên anh lại thấy giống như anh bị đuổi ra khỏi nhà vậy chứ?
Rõ ràng là nhà của anh nhưng lại bị bé con chiếm dụng rồi. Anh lại không thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Không chịu được thì ra đường. Hình như là có chút thê thảm. Tương lai sau này e là cũng không khá hơn.
Không được. Không thể như thế được. Anh mới là chủ căn nhà này, phải là người có tiếng nói. Anh phải nghiêm khắc một chút, không thể cứ chiều bé con mãi được. Nếu không bé con sẽ ỷ sủng sinh kiêu, địa vị của anh sẽ càng thấp.
Đúng vậy, dạy mèo từ thuở còn thơ. Anh nhất định phải nghiêm khắc.
Lưu Vũ bên này cũng vừa mới ăn xong, xoa cái bụng tròn vo của mình, thoả mãn ợ lên một tiếng. Sầu riêng quả thực là mỹ vị nhân gian a. Càng ăn càng thấy ngon. Không uổng công cậu ra sức làm nũng để Santa mua cho.
Ừ mà Santa đi đâu rồi nhỉ? Sao không thấy người đâu rồi? Cậu đi quanh nhà tìm nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Chẳng lẽ là vì sợ mùi sầu riêng nên chạy mất rồi.
Lưu Vũ nhớ lại vẻ mặt đau khổ của anh khi cầm hộp sầu riêng, mở ra cho cậu ăn. Thật sự là rất buồn cười. Mặt anh nhăn như trái ớt vậy, cố gắng nhịn thở đến đỏ mặt. Sau khi đưa cho cậu ăn liền vội vàng chạy mất. Trông anh giống như con gấu ngốc vậy, có chút đáng yêu.
Không chịu được mùi sầu riêng nhưng vẫn nguyện ý mua cho cậu, quả thực là tìm ngược mà. Nhưng xem ra anh đối xử với cậu rất tốt. Cậu quả nhiên quá thông minh, chọn được vị chủ nhân tốt như vậy.
Mà cũng là do mãnh nam cậu quá tuyệt vời đi, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Thông minh lại dễ thương như cậu, Santa làm sao kháng cự lại được chứ? Cậu chính là bé mèo hoàn hảo nhất, không yêu không được. Anh chỉ có thể đối xử với cậu ngày càng tốt thôi, chính là hận không thể đem những thứ tốt nhất đặt trước mặt cậu.
Tự luyến một hồi, lương tâm của cậu trỗi dậy, tiếp tục đi tìm Santa. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên thấy anh đang đứng đó, còn đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng cuốn lấy chân anh.
—Meo, meo...
Bộ lông mềm mại của cậu cọ vào chân anh, còn có tiếng kêu nho nhỏ của cậu khiến tâm anh lại mềm nhũn. Anh theo thói quen cúi người xuống định bế cậu lên. Nhưng anh chợt nhớ đến suy nghĩ lúc nãy, phải nghiêm khắc, phải nghiêm khắc. Anh dừng lại, bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hung dữ nhất có thể.
— Ăn xong rồi? Giờ mới nhớ đến anh hả?
Lưu Vũ cũng cảm thấy bản thân có chút vô tâm. Bản thân ăn ngon nhưng lại không để ý tới anh. Trông anh có vẻ giận rồi. Cậu ngước lên nhìn anh, cái chân nhỏ với lấy ống quần của anh, nhỏ giọng xin lỗi.
— Meo meo...
"Santa, anh đừng giận..."
Santa nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước của cậu, bộ dạng lạnh lùng sắp không giữ được nữa. Anh quay mặt đi, không thể lại mềm lòng được. Anh im lặng không nói gì khiến cậu có chút bối rối. Bình thường chỉ cần cậu làm nũng một chút là anh sẽ ngay lập tức đầu hàng. Hôm nay lại vô tình như vậy.
Cậu níu lấy người anh, khẽ cào cào để anh chú ý, còn không ngừng gọi anh. Nhưng lần này đều không có tác dụng gì cả, anh không để ý đến cậu. Cậu không từ bỏ, tiếp tục dùng hết khả năng quấn lấy anh nhưng không có kết quả.
Anh vậy mà không thèm để ý tới cậu. Cậu chẳng qua là thích ăn sầu riêng nên quên mất không để ý tới anh. Cậu cũng xin lỗi rồi mà, anh còn giận cậu. Sầu riêng không có lỗi, ai bảo anh không chịu được mùi sầu riêng chứ? Còn lạnh nhạt với cậu, cậu giận anh luôn, không để ý tới anh nữa.
Cậu quay đi, phụng phịu nằm xuống sàn, chỉ để lại cho anh một cái bóng lưng. Bộ dạng cậu lúc này chỉ còn thiếu cái bảng "Tôi đang giận, anh còn không mau tới dỗ".
Santa nhìn thấy bé con của mình nằm đó, liền biết mình lại không thể nghiêm khắc được. Rõ ràng anh mới là người giận, tại sao bây giờ lại bị giận ngược lại rồi?
Anh cúi người xuống, khẽ vuốt lưng cậu, dịu dàng nói.
— Bé con, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh không nên lạnh nhạt với em.
Cậu tránh thoát khỏi tay anh, đi ra chỗ khác nằm, không thèm để ý tới anh. Anh cảm thấy có chút nhức đầu, đúng là báo ứng đến thật nhanh. Ai bảo lúc đầu làm giá, học đòi nghiêm khắc, lạnh lùng làm gì để bây giờ bị giận lại. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà.
Anh bước lại đối diện cậu, xuống nước xin lỗi chân thành nhất có thể.
— Anh xin lỗi mà, em đừng giận... Sau này anh hứa sẽ không bao giờ hung dữ với em nữa.
Cậu vẫn quay mặt đi, chẳng hề phản ứng.
— Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh đi mà. Bé con ngoan, bé con đáng yêu...
Vẫn không có tác dụng. Anh cắn răng, cố ra đòn quyết định.
— Sau này, anh sẽ mua thật nhiều sầu riêng cho em được không? Cả đùi gà, sườn nướng nữa...
Cậu nghe thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng lên. Thật nhiều sầu riêng, còn có đùi gà, sườn nướng a... Mỹ vị nhân gian.
—Meo...
"Vì phúc lợi sau này, tạm thời bỏ qua cho anh lần này."
Cậu cuối cùng cũng quay người lại, vui vẻ dựa vào người anh. Anh nhìn cục bông nhỏ dưới chân mình chỉ biết cười khổ. Hình như anh mới rước về nhà một tiểu tổ tông rồi. Thật là hết cách. Anh dường như thấy được tương lại của mình sau này một chút địa vị cũng không có.
— Em chỉ biết ỷ vào việc anh nuông chiều em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top