Chương 7.


Lưu Vũ ngồi chơi một lúc liền cảm thấy nhàm chán. Cậu nhảy xuống khỏi ghế, nghe theo tiếng nhạc tiến vào phòng tập. Mấy người Santa vẫn đang miệt mài tập nhảy, cậu ngồi một bên quan sát.

Santa khi nhảy là một phong thái hoang toàn khác, đặc biệt quyến rũ. Anh thực hiện một động tác xoay người trên không sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Cậu nhìn thấy liền thấy kích động không thôi, mắt mở to không dám tin. Không ngờ anh lại nhảy xuất sắc như vậy, quá ư là kinh diễm rồi. Đại thần, đại thần danh xứng với thực.

Santa kết thúc bài nhảy vội vàng muốn lại xem cậu thế nào. Ai ngờ vừa quay người đã thấy bóng dáng nho nhỏ đứng phía sau, không biết đã đứng xem bao lâu, ánh mắt còn tràn ngập tán thưởng nhìn anh. Hoặc có lẽ là do anh nghĩ nhiều đi, một con mèo nhỏ sao lại có ánh mắt này được chứ.

Anh bước lại gần, một chân quỳ xuống đối diện với mèo con. Vốn định đưa tay ra ôm lấy cậu không ngờ mèo con lại chủ động nhào vào lòng anh, còn cọ cọ vào ngực anh.

—Meo meo...

"Oa, anh thật lợi hại. Siêu ngầu luôn."

Santa cảm nhận được mèo con vui vẻ thân cận với mình thì cũng mỉm cười. Anh ôm lấy cậu, bế cậu lên, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của cậu.

— Bé con thích xem anh nhảy sao?

—Meo...

Mèo con không biết là có phải nghe hiểu lời anh nói hay không, còn ngước lên nhìn anh, gật gù. Đôi mắt màu xanh trong veo, lấp lánh như ánh sao, nhìn thẳng vào anh, khiến lòng anh mềm mại. Anh dùng tay véo nhẹ lên cái mũi nhỏ nhắn, xinh xắn của cậu, cười sủng nịnh.

— Sao lại dễ thương như vậy. Tối nay anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em, được không?

— Meo meo...

"Anh là tốt nhất."

Đám bạn anh ở bên cạnh hóng hớt. Tuy đã có lúc mới đầu được trải nghiệm nhưng giờ nhìn thấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái người dịu dàng như nước này có phải là người họ quen không? Ôi lời nói có bao nhiêu ngọt ngào, cưng chiều a, nghe mà như rót mật vào tai.

AK nghe thấy đồ ăn liền dùng giọng điệu nũng nịu nói chen vào.

— Santa, em cũng ngoan ngoãn, dễ thương lắm. Anh cũng nấu cho em ăn nha.

Santa nghe xong mà thấy rùng mình, gai ốc nổi khắp người, quay sang nhìn AK cảnh cáo. Lưu Vũ nghe được có người muốn tranh đồ ăn của mình liền dùng chân nhỏ níu lấy tay áo Santa, tỏ vẻ kháng nghị. Đương nhiên là Santa không thể chịu được ánh mắt trong veo ấy, nhanh chóng xoa đầu cậu an ủi.

— Bé con ngoan, anh không nấu cho cậu ấy. Anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi.

— Santa, cậu đúng là đồ bội bạc. Cậu có mèo liền quên bạn. Tôi tổn thương quá.

— Mặc kệ cậu.

Santa bế mèo con ra chỗ nghỉ, sau đó lấy ra một ít bánh kẹo cùng hoa quả. Anh đặt cậu ngồi xuống bên cạnh rồi cẩn thận đút bánh cho cậu ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết. Một người một mèo, hoà hợp ăn ý biết bao. Nhưng mà có phải là nên để ý đến cảm nhận của người khác một chút không, cũng quá là không có lương tâm rồi.

Mika và Rikimaru thấy AK vẻ mặt đau khổ liền tiến lên vỗ vai an ủi.

— Haizz, cậu nên quen dần đi thôi. Người ta giờ đã có niềm vui mới rồi, sao còn có thể nhớ tới cậu.

— Đúng là tự mình tìm ngược mà.

— Hoá ra tôi mới chính là kẻ ngốc.

Ba người cũng kéo nhau đến phòng nghỉ. Mỗi người chia nhau ra ngồi xung quanh Santa, nhìn một màn sủng nịnh trước mắt nhưng đều ăn ý không nói câu nào. Santa bị nhìn liền quay sang nhìn họ, khó hiểu.

— Các cậu nhìn gì vậy?

— À, không có gì. Bọn tôi đang ăn, đang ăn mà.

Santa nhận được điện thoại, nhìn sang mèo con vẫn đang chăm chú ăn bánh, liền nói với Mika, người anh cho là cẩn thận chu đáo nhất.

— Cậu trông bé con giúp tôi một lát.

Mika bị điểm danh cũng hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

— Được được, cậu cứ đi đi. Tôi trông cho.

Santa đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng cửa vừa đóng lại, cả ba người đều chăm chú nhìn vào mèo con đang ăn bánh, sau đó khó hiểu nhìn nhau. Chỉ là đi nghe điện thoại thôi có cần tỉ mỉ săn sóc như thế không? Mèo con này rốt cuộc quan trọng như thế nào mà cậu ta lại cẩn thận như thế?

Lưu Vũ đang ăn ngon lành nhưng cũng cảm nhận được mấy ánh mắt đánh giá mình. Cậu không vui ngẩng mặt lên thì quả nhiên thấy ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đang ăn cũng bị làm phiền.

AK nhing thấy mèo nhỏ này còn bày ra ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ, cảm thấy kinh ngạc không thôi.

— Các cậu nói xem, con mèo này rốt cuộc có gì đặc biệt, sao có thể khiến Santa đối đãi đặc biệt như thế?

— Tôi chịu.

— Có thể là mèo này do người nào đó rất quan trọng tặng cho.

— Nghe cũng có lý. Chẳng lẽ là người yêu?

— Cậu ta suốt ngày ở phòng tập, tập mệt rồi lại về nhà, lấy đâu ra người yêu.

— Cũng đúng, nếu có thì chúng ta phải biết chứ?

— Thôi không đoán già đoán non nữa. Lát hỏi thử xem.

— Cậu hỏi đi, tôi không dám hỏi.

Lưu Vũ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ liền kiêu ngạo nghĩ thầm. Còn có thể là tại sao, đương nhiên là vì cậu là con mèo thông minh, đáng yêu nhất rồi. Santa đương nhiên phải cưng chiều cậu nhất.

Santa nghe điện thoại xong quay lại, thấy bé con nhà mình đang vẫy đuôi vui vẻ, liền dịu dàng gọi một tiếng.

— Bé con...

Cậu vui vẻ chạy về phía anh, sà vào vòng tay anh, cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh. Anh cũng thuận theo cậu, cẩn thận bế cậu lên.

— Chúng ta chuẩn bị về thôi.

— Meo...

"Được..."

— Thật ngoan.

Santa quay sang nói với đám người còn đang ngồi hóng chuyện.

— Tôi có chút việc về trước đây. Các cậu về sau nhé.

— À, được. Cậu cứ về đi.

— Tạm biệt.

Ba người trong phòng nhìn theo bóng dáng Santa bế mèo rời đi, còn dịu dàng trò chuyện, lại hết sức cẩn thận nuông chiều. Cả ba quay sang nhìn nhau. AK lên tiếng.

— Cái này nào phải nuôi mèo, rõ ràng là cậu ta đang chăm người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top