Chương 6.
Ăn uống no say, Lưu Vũ thoả mãn xoa bụng. Cậu còn thoả mãn ợ lên một tiếng khiến Santa bật cười. Cậu thấy vẻ mặt cười nhạo của anh liền cảm thấy có chút xấu hổ quay mặt đi. Anh sủng nịnh xoa đầu cậu rồi bê bát đĩa đi rửa. Cậu nhìn bóng lưng anh rửa bát có chút cảm thán.
Người này tuy đôi lúc có chút xấu xa nhưng con người vẫn khá tốt, nấu ăn cũng khá ngon. Coi như cũng tạm chấp nhận được, cũng đáng để gửi gắm. Tháng ngày sau này nếu vẫn không thể trở lại thành người thì cuộc sống như vậy cũng rất tốt, có ăn, có ở, có người chăm sóc. Tính ra cậu cũng là con mèo hạnh phúc rồi.
Buổi chiều Santa có buổi tập nhưng anh cũng không yên lòng để bé con ở nhà một mình, liền mang cậu tới phòng tập. Cậu dù sao cũng không thích ở nhà một mình nên cũng vui vẻ đi theo anh. Cậu nằm trên vai anh, tò mò nhìn xung quanh. Nhật Bản quả thực rất đẹp, cũng có nhiều điểm khác biệt với Trung Quốc.
Đến nơi, Santa mở cửa bước vào, mọi người cũng đã đến hết, đang khởi động chuẩn bị tập. Santa cất tiếng chào, sau đó đặt mấy cái túi trên tay xuống. AK thấy vậy ngạc nhiên hỏi anh.
— Santa, cậu mang theo cái gì mà nhiều vậy? Đồ ăn hả? Cho tôi với.
— Không có phần của cậu đâu.
AK lúc này mới để ý mèo con trên vai Santa, mèo con này cũng đang tròn mắt nhìn lại, trông rất dễ thương. AK liền đưa tay định bế nhưng mèo con lại trốn đi mất, nhào vào lòng Santa không thèm đếm xỉa đến anh. Anh ôm hụt, hai tay vẫn đưa lên, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
— AK, không được doạ sợ bé con của tôi.
— Ơ, tôi nào có làm gì đâu, chỉ muốn bế chút thôi mà. Chưa gì nó đã trốn mất rồi.
Lưu Vũ ở trong lòng Santa tỏ vẻ ghét bỏ. Tưởng rằng mãnh nam cậu ai cũng ôm được chắc? Cậu đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé. Santa nghĩ cậu sợ hãi nên xoa đầu an ủi cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
— Bé con, đừng sợ. Đây là bạn anh, chỉ muốn làm quen với em thôi, không có ý xấu đâu.
— Meo...
"Anh ta muốn bế tôi mà còn nói là không có ý xấu."
— Được rồi, bé con ngoan, anh sẽ không để cậu ấy bắt nạt em đâu.
"Thế còn tạm được."
AK ở một bên nghe anh nói chuyện bằng giọng điệu cực kỳ dịu dàng với một con mèo, mắt cũng sắp lồi ra, miệng không khép lại được. Santa trước giờ dù là với ai cũng không có vẻ mặt như thế này bao giờ đâu. Biểu hiện này còn khó tin hơn cả chuyện UFO rơi xuống Trái Đất.
Sau khi an ủi mèo con xong xuôi, Santa quay sang nhìn AK bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.
— Sau này, cậu không được lại gần bé con của tôi nữa, nhớ chưa?
AK thấy được sự đối xử hoàn toàn khác biệt so với khi nãy, không nhịn được mà kêu lên.
— Santa, cậu trọng mèo khinh bạn.
Giọng nói của AK vốn đã to, nay lại còn cao giọng hét, khiến Lưu Vũ giật mình. Santa thấy bé con trong lòng sợ hãi liền nhanh chóng an ủi.
— Không sao. Bé con đừng sợ.... AK cậu nhỏ giọng một chút, cậu làm bé con của tôi sợ rồi đấy.
— Được rồi là tôi sai, là lỗi của tôi hết được chưa?
Santa cũng không để ý đến anh, bế mèo con đi vào trong, cẩn thận đặt xuống ghế ngồi. Anh còn cầm cả cuộn len và mấy món đồ chơi đến cho cậu chơi nữa.
— Em ở đây tự chơi nhé. Bây giờ anh phải tập luyện rồi.
— Meo...
"Anh cứ tập đi."
— Thật ngoan.
Santa trông thấy mèo con ngồi chơi vui vẻ mới an tâm chuẩn bị đi tập. Anh quay sang thì mấy người bạn đều đang chằm chằm nhìn anh như thể sinh vật lạ vậy.
Mika cùng Rikimaru ở một bên hết nhìn Santa lại nhìn AK, sau đó nhìn nhau cười lớn. Hai người nhìn thấy ánh mắt không vui của Santa liền lập tức ngừng cười. Mika đập vai Rikimaru nói.
— Cậu cười nhỏ thôi, đừng có doạ bé con nhà người ta.
— À ừ, tôi vô ý quá. Santa, xin lỗi nhé, anh đây thật sự không cố ý đâu.
Santa cũng nhận ra hai người đang trêu anh, liền có chút ngại, hình như anh phản ứng hơi quá thì phải.
— Chúng ta mau tập đi.
AK vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau bị bạn bè vứt bỏ, vẻ mặt như đưa đám nhìn hai người còn lại.
— Tại sao mới qua một ngày không gặp, cậu ta đã trở thành như vậy rồi?
— Ai mà biết được.
— Sau này tốt nhất là cậu kiềm chế một chút, doạ bé con nhà người ta là không xong đâu.
— Tôi vô tội thật mà, tôi đâu có làm gì đâu.
— Haizz, quan trọng không phải là cậu làm gì, mà là người ta nghĩ rằng cậu đã làm gì. Dù sao cậu đã có tiền án rồi, chắc chắn đã bị cho vào danh sách đen. Cậu ta có tin tưởng cậu không cũng khó nói.
— Không không, tôi không dám nữa. Tôi sẽ cách xa nó nhiều nhất có thể. Tôi không muốn bị liên luỵ đâu.
— Haha, xem ra mèo con này không đơn giản đâu. Xem Santa cẩn thận từng chút một như thế kia cơ mà.
— Là nâng trên tay sợ rớt mà ngậm trong miệng sợ tan.
— Đúng đúng, thật là kỳ quái. Trước giờ cậu ta đâu có như vậy đâu. Đối với em gái cũng không được như thế đâu.
— Không thể hiểu nổi.
Santa không thấy mọi người vào đội hình, vẫn còn đứng nói chuyện gì đó, liền gọi.
— Các cậu còn làm gì thế, không định tập sao?
— À, tới ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top