Chương 35.


Mấy ngày sau, Lưu Vũ phải theo mẹ trở về Trung Quốc. Lúc chuẩn bị lên máy bay, vẫn ôm lấy Santa không nỡ rời đi. Cuối cùng, anh phải vừa hứa hẹn vừa dỗ dành, nói sẽ sớm đến tìm, cậu mới chịu buông tay ra. Sau đó, lại hôn anh một cái tạm biệt, lưu luyến đi vào khu vực hành khách.

Đúng là đôi tình nhân nhỏ lần đầu phải xa nhau.

Nhưng người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Mấy tháng sau, Santa cũng đến Trung Quốc, cả ngày mẹ Lưu đều không tìm thấy con trai mình đâu nữa. Nó cả ngày đều hận không thể dán lên người Santa, một khắc cũng không muốn rời. Đến người làm mẹ này cũng bị vứt ra sau đầu rồi.

Xem ra là không đợi được đến lúc gả đi đã thành người của người ta luôn rồi.

Quả nhiên bà đoán không sai. Khi Santa vẫn nghĩ sẽ đợi cậu thêm vài năm nữa, thì Lưu Vũ vừa tròn 22 tuổi đủ tuổi kết hôn, lập tức bá đạo kéo anh đi lĩnh chứng. Còn nói, nếu anh không đồng ý gả cho mình, sẽ đi tìm niềm vui mới, mãnh nam như cậu không thiếu người theo đuổi đâu.

Santa cũng chỉ cười thuận theo cậu. Sau đó cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch rước người về nhà.

Sau khi trưng cầu ý kiến của mấy người bạn không đáng tin, anh liền quyết định tự mình suy nghĩ thì hơn.

Một ngày cuối tuần, Lưu Vũ đứng dưới gốc cây bên đường chờ Santa. Vài chiếc lá theo cơn gió, nhẹ nhàng rơi xuống vai cậu. Cậu thích thú nhặt lấy, đưa lên mũi khẽ ngửi. Người ta đều nói, những chiếc lá không thơm, nhưng chúng có mùi của mặt trời.

Cậu đưa tay lên, soi chiếc lá nhỏ dưới ánh mặt trời. Ánh nắng xuyên qua, cái lá cũng giống như phát sáng, hiện rõ những đường gân xinh đẹp.

Đúng lúc nàu, Lưu Vũ cảm nhận được dưới chân mình có thứ gì đó chạm vào. Cúi người xuống mới phát hiện ra là một bé mèo con màu trắng. Nó cũng đang mở to mắt ngây thơ nhìn cậu, "meo" một tiếng.

Cậu cất chiếc lá vào trong túi, xong lại cúi xuống bế mèo con lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Em đi lạc sao?

Sau đó lại hơi ngẩn người, khung cảnh này thật giống như lần đầu tiên cậu gặp Santa. Khi đó cậu đột nhiên biến thành mèo, còn chưa hiểu chuyện gì thì bị một con chó lớn đuổi theo, gặp được anh, anh giúp cậu đuổi nó đi, còn dịu dàng hỏi han cậu. Hiện tại nghĩ lại, cũng thật trùng hợp, là sự trùng hợp ngọt ngào nhất.

- Meo meo meo...

"Anh trai nhỏ, mau xem tờ giấy trên cổ em này."

Lưu Vũ trong một năm qua đã học được rất nhiều kỹ năng của Nhân Miêu, trong đó cũng có giao tiếp với động vật nhỏ. Thế nên hiện tại cậu cũng hiểu được tiếng kêu của bé mèo này. Cậu cẩn thận đặt mèo con xuống, lấy tờ giấy trên cổ nó, xem thử.

Trên đó chỉ có một dòng ngắn ngủi: "Đi về bên phải 100m."

Cậu nhận ra đây chính là chữ của Santa, có chút tò mò không biết anh đang định làm gì. Bé mèo trắng xong việc cũng tạm biệt cậu, chạy đi mất.

Cậu theo chỉ dẫn, đi đến trước một con ngõ nhỏ. Khi cậu còn đang nhìn quanh, thì lại thấy một bé mèo khác chạy đến bên chân mình. Trên cổ nó cũng có một tờ giấy nhỏ.

"Đi về phía trước 50m."

Cậu cười khẽ, đi vào trong ngõ. Chờ đến khi đến đúng chỗ đó, lại thấy một bé mèo mướp chạy đến. Lần này, trên miệng nó còn ngậm một cành hồng nhung, trên đó treo một tờ giấy nhỏ. Cậu cẩn thận gỡ lấy, vuốt đầu cảm ơn bé mèo, rồi mở tờ giấy ra đọc.

"Đi sang trái 100m."

Thật không biết anh đang định làm gì nữa, còn bày ra nhiều trò như vậy. Nhưng mà lại cảm thấy rất đáng yêu.

Cậu cầm bông hồng vui vẻ đi về phía bên trái, quả nhiên lại có một bé mèo hoa đang ở đó chờ cậu. Trên cổ mèo con có đeo một hộp quà nhỏ, cậu mở ra thì hoá ra là một chiếc nhẫn lấp lánh. Cậu bật cười, không nghĩ tới anh lại lãng mạn như vậy.

Bên trong cũng có một mẩu giấy nhỏ, ghi là "Đi về bên trái 50m."

Cậu cũng không vội đeo nhẫn lên mà cầm trên tay, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh cậu đã nhìn anh đứng dưới gốc cây chờ mình ở phía xa.

Cậu nở nụ cười tươi, chạy nhanh về phía anh. Anh cũng nhìn thấy cậu chạy đến, lập tức dang rộng hai tay ra, cậu theo đó mà nhào vào lòng anh. Anh mỉm cười, ôm cậu xoay trên không một lúc mới cẩn thận thả xuống.

Sau khi đứng thẳng người, cậu khoác lấy cánh tay anh, nói:

- Hoá ra anh để cho em đi đúng một vòng luôn.

Santa nhìn cậu, thấp giọng giải thích.

- Vì anh muốn để em biết, cho dù em đi đến bất cứ nơi nào, cũng là đang trở về bên cạnh anh.

- Oa, sao người đàn ông của em lại có thể ngọt ngào như thế chứ. Thích anh chết đi được.

- Vậy Vũ Vũ, gả cho anh có được không?

Anh khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, quỳ một chân xuống chờ đợi. Lưu Vũ nhìn ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý của anh mà trong lòng hạnh phúc ngập tràn.

- Được, em đồng ý.

Santa cũng nở nụ cười. Người anh yêu sau này sẽ hoàn toàn thuộc về anh rồi.

- Còn không mau đeo nhẫn cho em đi.

- Được.

Santa cầm lấy hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn trong đó ra, đeo vào ngón áp út của cậu. Trên bàn tay trái của anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt.

Lưu Vũ vui vẻ nhón chân ôm lấy cổ anh, đặt xuống một nụ hôn sâu. Santa ôm lấy eo cậu, dần từ thế bị động chuyển sang chủ động.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên đôi tình nhân, đổ bóng xuống nền đất, quấn quýt không rời.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top