Chương 32.
Lưu Vũ ngơ ngác nhảy ra khỏi vòng tay người đang ôm mình. Cậu dùng đôi chân mèo nho nhỏ, cố gắng bám lấy kính xe, vươn đầu nhìn về phía sau. Ngôi nhà quen thuộc càng ngày càng lùi xa. Hình dáng người kia cũng rất nhanh chỉ còn lại một chấm nhỏ.
— Meo meo...
Mẹ Lưu ôm lấy cậu trở về trong lòng mình, cười hỏi.
— Sao hả, mới đi mấy tháng liền không muốn trở về với mẹ nữa sao?
Cậu ngước đầu lên nhìn mẹ mình, nôn nóng kêu lên mấy tiếng:
— Meo meo...
"Nhưng mà Santa anh ấy..."
Mẹ Lưu cúi xuống nhìn vào đôi mắt mèo trong suốt của cậu, đưa tay véo nhẹ chóp mũi hồng hồng nhỏ xíu, cười nói:
— Santa đã đồng ý để con trở về với mẹ. Con không cần phải suy nghĩ nhiều về việc này.
Lưu Vũ kinh ngạc "Meo" một tiếng. Anh ấy cứ như vậy đồng ý rồi? Cứ như vậy để cậu rời đi sao? Một chút lưu luyến cũng không có?
Không phải anh ấy mới nói thích mình sao?
Mẹ cậu lại lần nữa lên tiếng:
— Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, mẹ muốn đi tham quan vài vòng rồi mới trở về.
Lưu Vũ tâm trạng rối rắm lại không nghe lọt tai chữ nào. Cậu dùng hai chân nhỏ ôm lấy đầu, xoa loạn. Đám lông trắng xinh đẹp cũng bị cậu làm cho lộn xộn cả lên.
Aaaaaaa... Santa vì sao lại không hề giữ cậu lại chứ?
Mẹ Lưu thấy con trai nhỏ như vậy thì lắc đầu cười. Thằng bé này, đối với chuyện tình cảm vẫn ngốc nghếch như vậy. Đến giờ vẫn còn chưa nhận ra mình có tình cảm với người ta nữa. Người làm mẹ như bà lại phải đóng vai kẻ xấu, cầm gậy đánh uyên ương a. Quả thực khổ tâm.
Bà đưa tay gỡ cái chân nhỏ của cậu xuống.
— Con thích cậu ấy?
Lưu Vũ chẳng cần suy nghĩ đã trả lời ngay lập tức.
— Meo meo...
"Đương nhiên là thích ạ."
Mẹ Lưu lại hỏi tiếp:
— Thích như thế nào?
Cậu hơi nghiêng đầu không hiểu ý mẹ hỏi thích như thế nào nghĩa là sao.
— Con có muốn mỗi ngày trò chuyện với cậu ấy không?
"Dạ muốn."
— Có muốn hướng cậu ấy làm nũng, vui đùa không?
"Dạ muốn."
— Có muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ không?
"Dạ muốn."
— Vậy có muốn cậu ấy cũng làm như vậy người khác không?
Cậu hơi ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu.
"Không muốn."
— Vậy con có hiểu như thế nghĩa là sao không? Con thích cậu ấy đến mức nào, chỉ có chính con mới biết được.
Mắt Lưu Vũ loé sáng rực rỡ, cậu hiểu rồi. Cậu đối với anh phải giống như với một người anh trai hay một người bạn. Cậu thích anh, nhưng lại không muốn chia sẻ anh với người khác. Sự ích kỷ đó là bởi vì anh là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với cậu. Đó là tình yêu, là sự chiếm hữu.
Lúc này mẹ Lưu cũng cho dừng xe lại, bà mở cửa ra, quay lại nói với cậu:
— Được rồi, đi tìm cậu ấy đi. Ban nãy mẹ nói chỉ mượn con một lát thôi. Mấy ngày nữa mẹ sẽ tìm con sau.
— Meo...
Lưu Vũ vui vẻ nhảy xuống đường, lại vẫy vẫy chân nhỏ tạm biệt mẹ rồi chạy vụt đi. Mẹ Lưu cảm thán, đúng là con trai lớn rồi liền không giữ được nữa.
Bà cười khẽ rồi bảo tài xế lái xe đi. Hiện tại vẫn còn chuyện khác phải làm.
Lưu Vũ dùng bốn cái chân nhỏ chạy thật nhanh về nhà. Cậu vội vã đi vào phòng khách lại không thấy Santa đâu cả, ở trong bếp cũng không thấy. Cậu lại chạy lên trên lầu, dùng sức đẩy ra cửa phòng khép hờ. Vừa thoáng thấy bóng dáng anh ở đó, lập tức nhào tới.
— Meo...
"Tìm thấy anh rồi."
Santa bị một vật thể lạ bỗng dưng lao tới làm cho bất ngờ, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. Đến khi đỡ được một mảnh mềm mại mới biết là bé mèo nhà mình. Anh thuận thế ôm cậu vào lòng, khẽ cười:
— Sao lại nghịch ngợm như vậy? Nếu anh không đỡ kịp, ngã đau thì phải làm sao?
— Meo meo meo...
"Không sợ. Anh sao nỡ để em ngã chứ?"
Cậu nằm trong lòng anh, vui vẻ kêu mấy tiếng, đuôi nhỏ cũng khẽ ve vẩy. Trông sao cũng thấy đang rất đắc ý?
— Sao mới đi một lúc đã trở về rồi? Nhớ anh sao?
Santa cũng chỉ hỏi nửa đùa nửa thật, không nghĩ cậu thế mà rất ngoan ngoãn gật đầu. Lâu rồi mới lại thấy dáng vẻ mèo con dễ thương này của cậu, trong lòng mềm nhũn, liền không nhịn được mà vuốt ve bộ lông trắng muốt của cậu.
Cậu hưởng thụ bàn tay anh xoa bộ lông của mình, sau đó lại từ vòng tay anh mà leo lên trên vai.
— Meo...
Cậu kéo kéo vành tai anh, để anh nghiêng mặt sang phía mình. Cậu ghé sát mặt mèo tới, áp sát vào má anh, không ngừng cọ cọ, nũng nịu. Santa bị hành động của cậu chọc cười. Sao đi một lúc trở về liền dính người như vậy a?
Lưu Vũ cảm thấy tâm trạng rất tốt, còn hôn lên má anh một cái. Cảm giác ngưa ngứa, lại ươn ướt khiến Santa cảm thấy giống như có dòng nước ấm chảy qua tim mình, một mảnh mềm mại.
Nhưng sợ cậu bám không tốt lại ngã xuống nên anh đỡ lấy cậu, đặt vào trong lòng mình.
— Được rồi, ban nãy em còn chưa ăn sáng, có đói không? Anh nấu cho em?
— Meo meo...
Câu nhu thuận đáp ứng. Sau đó anh đem cậu bế ra ngoài, đặt trên ghế, còn mình thì đi nấu ăn.
Anh rửa tay, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu bắt đầu chế biến. Lưu Vũ ngồi xem liền biến thành cây si, vẻ mặt vừa háo sắc lại vừa kiêu ngạo.
Santa của cậu khi nấu ăn cũng thật đẹp trai. Còn nấu đặc biệt ngon nữa. Lên được phòng khách, xuống được phòng khách, không hổ danh là người đàn ông cậu nhìn trúng a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top