Chương 30.


Không biết là nhân dịp gì mà bỗng nhiên Lâm Mặc lại hào phóng mời cả đám đi liên hoan. Thế nhưng trong tiếng nhạc tưng bừng, mọi người đều nhận ra không khí có gì không đúng.

Kỳ quái, đôi gà bông bình thường hận không thể dính lấy nhau Santa Lưu Vũ lại mỗi người ngồi một góc. Chính xác hơn là Lưu Vũ cứ bám lấy Lâm Mặc, mặc kệ Santa ngồi một bên, một ánh mắt cũng không cho. Chỉ thiếu điều viết lên mặt hai chữ giận dỗi nữa thôi.

Cả đám nhìn Santa cười trộm, không ngờ anh cũng có ngày này. Santa cũng không để ý đến bọn họ, trong lòng phiền muộn không biết phải làm sao.

Thật ra gần một tuần nay anh luôn cố tình né tránh cậu. Bởi vì anh cần thời gian để suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình. Anh không biết nên cư xử với cậu như thế nào. Anh không muốn làm bạn tốt giống như cậu nói nhưng lại cũng không có dũng khí nói ra tình cảm của mình. Anh sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện giờ của họ, sau này đến ngay cả làm bạn cũng không thể.

Có lẽ cậu cũng nhận ra anh đang tránh cậu nên mới giận dỗi. Nhưng anh cũng không có cách nào.

Mà cách đó mấy cái ghế, Lưu Vũ thấy Santa chỉ ngồi đó không thèm để ý tới mình cũng xụ mặt. Đúng là đồ đàn ông đáng ghét, có mới nới cũ.

Lưu Vũ không biết từ đâu lấy ra một chai rượu, nhanh tay rót ra ly, xem chừng là muốn uống.

Santa nhìn thấy không nhịn được mà lên tiếng:

— Rượu này khá mạnh đấy, em đừng uống.

Lưu Vũ lại giống như không nghe thấy, cầm một ly đưa cho Lâm Mặc, muốn cậu cùng uống.

Lâm Mặc nhìn ly rượu trong tay khóc không ra nước mắt. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà. Thật muốn tát cho mình một cái, đang khi không góp lửa đốt nhà người ta làm gì. Giờ thì hay rồi, cháy lan tới thân rồi, khổ không biết kêu ai.

— Lưu Vũ à, Santa nói vậy rồi, hay thôi đừng uống....

— Cậu có phải bạn tốt của tớ không hả? Anh ấy nói cậu liền nghe?

— Ờ thì... tớ sợ cậu uống say đấy chứ.

Thấy Lưu Vũ vẫn định uống, Santa muốn nhắc nhở thêm lần nữa. Nhưng nhìn đến ánh mắt hình viên đạn của cậu lại thôi. Anh day day sống mũi, an phận ngồi yên.

Lưu Vũ cầm ly rượu uống cạn. Ui chao, sao mà đắng quá, biết vậy đã không uống. Santa xấu xa cũng không cản cậu thêm lần nữa, khó uống chết đi được.

Mà trước mặt Lưu Vũ lúc này không biết từ đâu lại có sẵn mấy đĩa bánh ngọt. Cậu nhìn sang Santa, thấy anh vẫn như cũ không có động tĩnh gì, chắc chắn không phải anh làm.

Hừ, cậu mới không cần anh quan tâm. Cậu cầm đĩa bánh trên bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

15 phút sau....

— Áaaaaaaa....

Một tiếng hét rung trời truyền ra từ trong phòng, đến tiếng nhạc cũng không át đi được.

— Santa, cậu nghe tôi giảo biện... Không... không phải....cậu nghe tôi giải thích, tôi thật sự vô tội.

AK hoảng loạn hét lên, chức năng ngôn ngữ cũng loạn xạ hết cả.

Santa chân mày nhíu chặt, mặt lạnh nhìn một màn trước mắt. AK chết tâm cố gắng gỡ "con bạch tuộc" Lưu Vũ đang đu trên người mình ra, nhưng gỡ được một chút lại bị bám chặt hơn. Trời ơi, đầu Santa bốc khói luôn rồi, phen này AK anh sẽ thành vịt quay Bắc Kinh mất thôi.

Mà Lưu Vũ cũng không an phận, dụi dụi vào người AK, chép chép miệng. Mặt cậu ửng hồng, chun chun cái mũi nhỏ, đôi mắt lim dim điển hình của người say.

Thật là, một chén đã say, vậy mà còn mạnh miệng đòi uống. Santa tiến tới, cẩn thận từng chút một gỡ cậu ra khỏi người AK. Nào ngờ cậu nửa tỉnh nửa say thế nào, vẫn bám lấy cánh tay của AK, xiêu xiêu vẹo vẹo nói:

— A, mỹ nhân a, đừng đi mà...

Lưu Vũ tuy say nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, chớp mắt một cái đã dí sát lại gần AK, hai tay nhéo má anh giống như cái bánh bao, thích thú cười giòn giã.

AK bị hành hạ la oai oái, cũng may Santa đã kéo Lưu Vũ lại, giải thoát cho anh. Anh ôm mặt vội vàng trốn sau lưng Lâm Mặc còn đang ngơ ngác, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Anh không muốn dính dáng gì đến đôi tình nhân này nữa đâu.

Lưu Vũ bị Santa ôm trong lòng không thoải mái muốn tránh ra. Santa thấp giọng gọi cậu.

— Vũ Vũ...

Lưu Vũ nghe tiếng gọi, quay lại mờ mịt nhìn anh. Cậu nhìn một lúc rồi cười tươi, dang tay ôm chầm lấy anh. Ngay khi Santa tưởng cậu nhận ra mình thì lại nghe cậu nói nhỏ:

— Tiểu mỹ nhân ôm thật là thích.

— ......

— Mà sao trông có chút quen mắt... giống Santa xấu xa đó.

Vừa nhắc đến giống Santa một cái liền ghét bỏ đẩy anh ra. Đúng là khó dỗ mà, đến lúc say vẫn không quên.

— Vũ Vũ, chúng ta về nhà thôi.

— Không, không cần anh.

Cuối cùng vẫn là anh mặc kệ cậu phản đối, bế ngang người cậu lên, đem cậu bọc kín rồi bế về nhà. Nhà anh chỉ cách chỗ này khoảng trăm mét, nhưng suốt mấy phút đi đường, cũng đủ để nghe cậu lẩm bẩm không ngừng.

— Santa, anh là tên đáng ghét...

— Ừ, anh đáng ghét.

— Anh xấu xa...

— Đúng, rất xấu.

— Anh có người mới liền không cần em nữa.

Santa nghe được câu này liền cúi đầu nhìn cậu nửa tỉnh nửa say nép vào lồng ngực mình.

— Ai nói anh không cần em chứ?

— Santa, nếu anh dám không cần em nữa...em...em sẽ...

Một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu nói tiếp, nhìn xuống mới phát hiện ra cậu đã ngủ say từ bao giờ. Anh cười khẽ, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn để không làm cậu thức giấc.

Về đến nhà, anh một tay ôm lấy cậu, một tay mở cửa, có chút khó khăn. Mãi mới vào đến trong nhà, anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Sau đó xoay người đi pha cho cậu một cốc trà giải rượu, không sáng mai sẽ lại than đau đầu.

Nào ngờ Lưu Vũ lại đột nhiên tỉnh lại, níu lấy tay anh, không cho anh đi.

— Anh đừng đi...

— Ừ, anh không đi.

— Santa, anh đừng thích người khác, có được không?

Ánh mắt Santa loé lên, thấp giọng hỏi lại:

— Vì sao vậy?

— Em không thích, em thấy không vui.

Santa cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, có chút kích động.

— Vũ Vũ...em biết mình đang nói gì không?

— Em không muốn anh thích người khác đâu.

Santa cúi người, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán cậu, một nụ hôn hàm chứa tất cả dịu dàng, nhu tình mật ý kìm nén suốt thời gian qua.

— Có lẽ chỉ là do rượu thôi, ngày mai tỉnh lại em sẽ quên mất. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh thích em, Vũ Vũ.

—————————

Xin chào, tôi trở lại rồi đây. Không ngờ đã lặn lâu như vậy rồi, rất xin lỗi mọi người. Tôi phải bơi giữa lịch thi nên không ngoi lên được, thời gian hít ke cũng không có. Hôm nay lên mà cảm giác như qua mấy mùa xuân, hai bé cưới nhau luôn rồi🥺🥺

Chạy về nơi phía anh~~

Mà thi xong rồi nên là thời gian tới tôi sẽ chăm ra chương để hoàn cả hai bộ luôn.

À mà tôi có cái đoản viết từ đợt trước cơ, có ai đọc không mai tôi sẽ sửa rồi đăng nhé. Coi như là quà xin lỗi nha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top