Chương 28.
Lưu Vũ thay quần áo xong đi xuống lầu đã thấy bóng lưng Santa cặm cụi trong bếp. Người này a, nhìn bóng lưng thôi sao cũng đẹp như thế? Vai rộng, eo thon, chân dài, đúng là ông trời ưu ái mà. Còn cậu vì sao một phần như thế cũng không được chứ? Cực kỳ không vui.
Cậu đi vào bếp, tiến lại phía sau lưng anh so sánh thử. Chiều cao đã không bằng, không nghĩ tới cánh tay so với anh cũng quá chênh lệch. Tay anh hơi ngăm màu lúa mạch, to khoẻ lại rắn chắc. Còn tay cậu vừa gầy, vừa nhỏ lại trắng mềm. Nếu không phải trước nay cậu tập múa nên gân mạch nổi khá rõ thì chắc sẽ bị nhầm thành tay con gái.
Đây chính là sự khác biệt giữa size X và size XL sao? Thật sự không so sánh thì không có đau thương mà.
Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, tủi thân gọi một tiếng.
— Santa...
Santa nghe tiếng gọi liền dừng lại động tác trên tay, dịu dàng hỏi lại.
— Ừ. Sao vậy?
— Em nhận ra anh là một cao phú soái.
— Cao phú soái?
— Là vừa cao ráo, đẹp trai lại giàu có. Rất đáng để dựa vào.
— Vậy anh chỉ để cho mình em dựa thôi, được không?
— Hả? Em sao?
— Ừ. Ở lại bên cạnh anh, anh cho em dựa cả đời.
— .....
Lưu Vũ im lặng hồi lâu không trả lời, khiến Santa có chút thất lạc. Nhưng thật ra lúc này, cậu đang suy nghĩ, cả đời có người toàn tâm toàn ý chăm sóc mình, sủng mình, thương mình, quả thực cũng không tệ. Nếu là anh thì không phải là rất tốt sao?
Cậu không hề chú ý đến, trong vô thức cậu đã xem anh đặc biệt hơn những người khác. Việc này có ý nghĩa gì đây?
Santa cảm thấy không khí im lặng như vậy có chút gượng gạo, liền thử đề nghị.
— Vũ Vũ, em muốn học làm sườn nướng không?
Nghe thấy món ăn yêu thích, Lưu Vũ liền vứt luôn mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, phấn khích đáp lại.
— Có chứ, có chứ. Anh dạy em nhé?
— Ừ. Lại đây, anh lấy tạp dề cho em.
Santa từ trong ngăn kéo lấy ra cái tạp dề màu xanh nhạt, còn có hoạ tiết mèo nhỏ đáng yêu nữa. Phong cách hoàn toàn không giống cái màu đen đơn giản anh đang đeo chút nào. Không phải cái này là chuẩn bị riêng cho cậu chứ?
Santa của cậu đúng là tri kỷ hiểu lòng người mà.
Cậu thử đeo vào cổ, chiều dài còn rất vừa vặn với cậu. Nói chung là duyệt. Cậu xoay người, đưa lưng về phía anh, nói.
— Anh buộc cho em đi.
— Ừ.
Santa cầm lấy dây, cẩn thận buộc thành một cái nơ nhỏ. Dưới động tác của cậu, nó cũng lắc lư giống như cái đuôi vậy. Anh nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, nở nụ cười sủng nịnh. Bé mèo của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Lưu Vũ với tinh thần ham học hỏi và sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Santa, vậy mà thật sự làm được món sườn nướng ra hình ra dạng. Thật ra quá nửa là anh cầm tay chỉ cậu làm. Nhưng cơ bản thì vẫn là do cậu trời sinh thiên phú mới làm được, không phải sao?
Anh thuần thục trang trí giúp cậu, thành quả không thua kém nhà hàng năm sao là bao.
Lưu Vũ lấy ra điện thoại mới mua, tranh thủ chụp liền mấy bức, lại bấm hội thoại, gửi đi.
Lâm Mặc bên kia rất nhanh gửi lại tin nhắn.
"Cậu là cún chứ không phải mèo à? Thích gặm xương như vậy?"
Quác.... Quác..... Quác..........
Lưu Vũ cảm thấy một đàn quạ vừa mới bay qua đầu. Một đĩa thức ăn ngon như thế, tên ngốc này bắt trọng điểm kiểu gì vậy. Cậu nhanh chóng nhắn lại.
"Đây là sườn nướng Santa dạy tớ làm đấy. Nhìn ngon không?"
"Hoá ra tớ mới chính là cún, một con cún đáng thương."
"Sao vậy? Tớ hỏi có ngon không mà?"
"Không ngon."
"Vì sao? Tớ thấy ngon mà."
"Ăn cơm cún no rồi."
Lưu Vũ nhìn tin nhắn cười vui vẻ. Bên này Santa cũng đã mang đủ các món ăn ra bàn. Anh cẩn thận lau đũa thìa rồi đưa cho cậu.
— Ăn trước đi đã.
Cậu buông điện thoại xuống, nhận lấy đũa thìa anh đưa, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, rồi ăn ngon lành. Anh mỉm cười, theo thói quen xoa đầu cậu nhắc nhở.
— Ăn chậm một chút, anh có dành ăn với em đâu. Thật là...
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nhai nốt miếng thịt trong miệng rồi híp mắt cười lấy lòng.
— Vì anh nấu ngon quá mà. Santa, anh là số một luôn.
— Dẻo miệng.
— Thật mà. Nhưng sau này em trở về Trung Quốc, không được ăn đồ ăn anh nấu nữa rồi...
Santa dừng lại động tác, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Anh muốn tìm ra chút cảm xúc gì đó khác trên gương mặt cậu, nhưng lại không phát hiện được gì.
— Vũ Vũ, em muốn rời đi sao?
— Đương nhiên rồi, em đâu thể cứ mãi ăn không ở không của anh được. Chờ liên lạc được với mẹ, em sẽ về Trung Quốc.
Cậu hồn nhiên nói ra, lại khiến anh cực kỳ không vui. Trong lòng vừa là lo sợ cậu rời đi, lại vừa có hờn giận cậu cứ thế muốn rời đi, không chút lưu luyến nào. Anh không muốn như thế, không muốn để cậu rời đi.
Anh nắm chặt tay, cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấp giọng hỏi.
— Em nói đi là đi sao, Lưu Vũ?
— Dạ?
Lưu Vũ nhận ra cảm xúc của anh không đúng, nhưng cậu lại không hiểu là vì sao. Mới vừa rồi vẫn còn tốt mà.
— Không có gì khiến em luyến tiếc hết sao?
— Đúng là có chút luyến tiếc...
Santa cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, cả người căng thẳng. Anh đang hy vọng, hy vọng rằng...
— Anh và mọi người ở đây rất tốt với em. Đều là bạn bè tốt. Chia xa thì thật không nỡ. Nhưng sau này chúng ta vẫn có thể thường xuyên liên lạc mà. Rảnh rỗi em có thể đến đây thăm mọi người.
Những câu nói phía sau của cậu, anh không nghe rõ. Đôi tai giống như ù đi, chỉ còn lại mấy chữ "bạn bè tốt" quanh quẩn trong đầu anh. Anh nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, không có thứ anh mong muốn. Anh rũ mi, khoé miệng dần kéo ra một nụ cười thập phần miễn cưỡng.
Cậu không thích anh. Không hề thích anh. Vậy nên anh có tư cách gì giữ cậu ở lại đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top