Chương 27.


Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Vũ theo Santa tới phòng tập với hình dạng con người nên cậu rất vui vẻ. Cậu bám vào tay anh, vừa đi vừa hát líu lo. Santa nhìn cậu, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu.

— Vui như vậy sao?

— Đương nhiên rồi. Đi với anh lúc nào cũng vui hết.

Thật là một bé mèo ưa nịnh hót mà. Nhưng biết làm sao đây, anh lại thích nghe.

Anh nắm tay cậu chặt hơn, đẩy cửa bước vào, đám người AK cũng đã đến đông đủ.

Lưu Vũ rất nhanh nhìn thấy Lâm Mặc đang ngồi ăn hoa quả. Ánh mắt lập tức sáng lên, rút tay ra khỏi tay Santa, phấn khích gọi:

— Lâm Mặc...

Lâm Mặc nghe thấy người gọi, ngẩng đầu lên, là người bạn lâu ngày chưa gặp. À chính xác là lâu ngày chưa thấy mặt, liền ném hoa quả trên tay đi, ôm miệng xúc động, tủi thân muốn khóc đáp lại:

— Lưu Vũ...

— Lâm Mặc...

— Lưu Vũ....

Hai người xông đến ôm nhau, còn cố tình làm bộ đau lòng khóc huhu nữa chứ. Cảm động đâu chưa thấy, chỉ nhìn gương mặt của Lâm Mặc thôi đã muốn phì cười rồi. Diễn xuất này, nợ khán giả ngàn vạn lời xin lỗi đấy, biết không?

Quần chúng đang xem kịch nhìn một màn giống như Romeo và Juliet gặp nhau này, vẻ mặt thập phần đặc sắc. Biên kịch phim giờ vàng cũng không chắc viết nổi đâu.

Santa mặc dù biết hai người là bạn thân, nhưng vẫn không tự chủ được đen mặt lại.

Hai người kia cuối cùng cũng chịu buông ra, Lâm Mặc làm bộ sụt sùi.

— Lưu Vũ a, cậu cuối cùng cũng giống người rồi. Tớ nhớ cậu đến héo mòn đi rồi đây này.

Lưu Vũ nghe xong chỉ muốn đập cho tên ngốc này một cái. Cậu có khi nào thì không giống người hả. Chỉ là bất khả kháng mới biến thành mèo thôi.

— Tớ thấy cậu vẫn ăn ngon ngủ kỹ đấy chứ? Vừa rồi cậu cắn một cái là hơn nửa quả táo rồi.

— Không phải đâu, là AK ép tớ ăn đấy chứ. Cậu phải tin tớ.

AK nằm không cũng trúng đạn, ngơ ngác nhìn sang Santa.

— Có thể nói chuyện gì đang xảy ra không hả? Ai đây?

— Người yêu tôi.

Lời này quả thật là khiến mọi người kinh ngạc, không ngờ Santa thế mà có người yêu rồi. AK há hốc miệng, đơ mất mấy giây, hết nhìn Santa lại nhìn cậu bạn vừa mới tiến đến kia. Sau đó anh kéo tay Santa, dùng sức nhéo một cái.

—Shhh... AK cậu làm trò gì đấy?

— Đau à? Đau thì là thật rồi. Cậu vậy mà thật sự có người yêu á?

— Bớt nói nhảm đi. Đúng rồi, nhớ cách xa Vũ Vũ của tôi một chút.

Santa ném cho AK một ánh mắt "người của tôi cấm động vào" rồi bước tới chỗ Lưu Vũ. Anh kéo cậu ra khỏi ma trảo của Lâm Mặc, lại hết sức tự nhiên nửa ôm nửa dìu, đặt cậu ngồi xuống ghế. Lưu Vũ lúc này mới chú ý đến trong phòng còn những người khác.

— Xin chào mọi người. Em là Lưu Vũ, bạn...à người yêu của Santa. Cũng là bạn thân của Lâm Mặc. Rất vui được làm quen với mọi người.

— À à, hân hạnh làm quen.

Santa rất hài lòng với lời giới thiệu của cậu. Thật ra là trước khi đến anh cố tình bảo cậu là mẹ anh nhất định sẽ hỏi bạn bè của anh về cậu, nên tốt nhất là phải làm càng thật càng tốt. Anh trước giờ không nghĩ tới, vì theo đuổi người ta mà chính mình có thể nói dối không chớp mắt như vậy.

Nhưng cũng không sao, Vũ Vũ tin anh là được rồi. Anh lấy đĩa kiwi mà Mika luyến tiếc chưa kịp ăn, đưa cho cậu.

— Vũ Vũ, em ăn đi.

— Dạ, vậy anh cũng ăn nữa.

Vừa nói cậu vừa xiên một miếng đưa tới trước miệng anh. Santa đương nhiên vui vẻ ăn hết. Kiwi này, sao lại ngọt như vậy? So với trước kia anh ăn còn ngon hơn nhiều.

— Ừ. Rất ngọt.

Mika trơ mắt nhìn đĩa kiwi của mình trở thành công cụ tú ân ái của người khác lại chỉ có thể tự nuốt nước mắt vào trong.

Lâm Mặc thấy đồ ăn ngon liền không chịu được, chọc chọc tay Lưu Vũ dò hỏi.

— Tớ cũng muốn ăn kiwi...

— Không cho. Đây là Santa cho tớ mà. Cậu muốn ăn thì tự đi lấy đi.

— Huhu, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu thương tớ nhất.

Thế nhưng đáp lại chính là cảnh Lưu Vũ và Santa đút cho nhau ăn. Thật sự quá cay mắt mà.

— AK, anh đưa điện thoại đây.

— Hả? Làm gì vậy?

— Gọi cho hiệp hội bảo vệ động vật. Tôi muốn tố cáo ở đây có người ngược đãi cẩu độc thân.

Lưu Vũ nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu còn cố tình bám lấy cánh tay Santa, lại nhìn Lâm Mặc làm mặt quỷ. Chính là muốn nói "Tớ chính là có chỗ dựa đấy. Cậu ghen tỵ cũng không được."

Lâm Mặc vò đầu, coi như cậu giỏi. Người yêu chứ gì? Ai hiếm lạ chứ, Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ tớ đây mới không cần.

Ta là cây nến vàng, không cần thêm nến xanh, không cần luôn nến hồng. Riêng ta vẫn lung linh...

Náo nhiệt một hồi, Rikimaru cũng hô hào mọi người bắt đầu tập. Lưu Vũ lâu ngày mới được trở thành người, đương nhiên có chút ngứa ngáy tay chân. Cậu cũng muốn nhảy a.

Cậu kéo tay Santa, dùng bộ dáng tự cho là đáng yêu nhất, hỏi anh.

— Santa, em có thể tập cùng không?

— Được, anh dạy em.

— Em biết anh thương em nhất mà.

— Nhưng mà tập nhảy rất mệt, khó chịu thì nói với anh, được không?

— Không sao, trước kia em học múa, không sợ khổ.

— Vũ Vũ lợi hại.

Hai người anh anh em em không hề để ý vẻ mặt của những người khác tràn đầy vạch đen. Lâm Mặc đau khổ nhớ tới thời gian mình mới vào tập, Santa cực kỳ nghiêm khắc, nói cái gì mà không tập được thì ở lại tập cả đêm đi. Người với người thôi mà lại có thể khác biệt đến như thế. Thật không công bằng.

Thế nên cả buổi tập ngày hôm đó chính là cảnh tượng như thế này.

Santa ở một bên hướng dẫn Lưu Vũ vũ tập hết sức dịu dàng, ân cần. Anh đứng phía sau, tự tay điều chỉnh động tác cho cậu, lại còn không ngừng khen ngợi. Một chốc lại sợ cậu mệt mỏi, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, đưa nước cho cậu. Nói chung hoàn toàn là một bộ dáng nâng trên tay sợ rớt, ngậm trên miệng sợ tan mà.

Bốn người Rikimru, Mika, AK, Lâm Mặc sau khi tập mệt rồi nghỉ ngơi một chút, ngồi như bốn bức tượng không nghe, không nói, không nhìn, tâm an vậy. Thế nhưng quả thật là muốn tâm an cũng không được mà.

— Tôi nhớ cậu ta đâu có phải dạng người này.

— Lần trước tôi làm sao động tác này, bị cậu ta bắt trống đẩy 50 cái.

— Đúng vậy, tôi còn bị bắt nhảy cóc 20 vòng. Nhảy xong muốn liệt hai chân luôn.

— Cái này gọi là... đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

— Tôi thấy rõ ràng cậu ta là mặt người dạ thú, cố tình muốn lừa gạt người ta.

— Đúng đúng, rõ ràng là tâm địa xấu xa. Sói đội lốt cừu.

Ai ngờ vừa nói xong câu này, cả đám lại thấy cái bóng đổ xuống trước mặt. Bọn họ nhìn nhau, nuốt nước bọt, cười gượng.

— San...Santa....

— Tôi và Vũ Vũ về trước. Mọi người ở lại tập vui vẻ nhé. 12 giờ hãy về.

— Cái...cái gì? Tôi phản đối.

— Phản đối không có hiệu lực. Cứ thế nhé, tạm biệt.

Santa nói xong liền kéo Lưu Vũ đi luôn, để lại phía sau là một bầu trời oán khí. Lưu Vũ thấy thế cũng bật cười, nói với anh.

— Anh làm thế không sợ bọn họ hợp sức chỉnh anh hả?

— Không sợ. Còn có Vũ Vũ đứng về phía anh, không phải sao?

— Không đâu, em đứng về phía chính nghĩa.

— Hửm?

— Chính nghĩa chính là anh.

— Được, anh về làm đồ ăn ngon cho em.

— Anh tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top