Chương 23.


Hôm nay là cuối tuần, Santa lái xe chở Lưu Vũ về nhà. Cậu trong hình dạng mèo lúc này chán nản ngồi một bên. Không giống như mọi khi được đi chơi liền vui vẻ không yên nữa. Cậu ngồi im lặng nhìn ra cửa xe, được một lúc lại đưa hai chân nhỏ lên vò đầu bứt tai.

Thật sự là bực mình mà. Hôm trước còn chưa kịp làm gì đã bị biến trở lại. Cậu còn chưa hỏi rõ xem rốt cuộc phương pháp biến thành người như thế nào. Mẹ cậu cũng mập mờ không chịu nói rõ. Sau đó, cậu cũng đã thử tìm cách, nhưng mà làm cách nào cũng không thể biến thành người được.

Anh nhìn qua, thấy cậu phát sầu liền cười khẽ.

— Không cần vội, rồi sẽ tìm ra cách.

— Meo...

"Vâng..." - Cậu vẫn ỉu xìu.

— Lát nữa sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đấy.

— Meo meo...

Ánh mắt cậu sáng lên, tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhìn thấy cũng chỉ biết cười. Quả nhiên là tiểu tham ăn, không có gì bằng đồ ăn cả.

Santa lái xe qua cổng nhà, dừng lại ở gara. Vừa mới mở cửa xe, cậu đã quen cửa quen nẻo nhảy xuống, chạy thẳng vào trong. Đồ ăn ngon a, ta tới đây.

Vừa vào nhà đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ anh nấu, thật thơm.

Cậu đến gần bàn ăn, hướng mắt nhìn lên. Mẹ anh cũng đang bê mấy đĩa thức ăn ra, nhìn thấy ánh mắt ngóng trông của cậu.

— A, mèo con đến rồi sao? Còn Santa đâu rồi?

Santa lúc này cũng mang theo mấy túi đồ đi vào nhà.

— Mẹ, buổi sáng tốt lành.

— Ừ, con đến rồi. Đã ăn sáng gì chưa? Mẹ có nấu cả phần con đấy.

— Con đang chờ ăn ké đồ mẹ nấu đây. Sáng đi sớm, còn chưa kịp ăn gì cả.

— Vậy mau ngồi xuống đi. Cả mèo con nữa. Xem chừng nó cũng đói rồi.

— Vâng.

Yumi cũng từ trên lầu bước xuống, vui vẻ thấy anh trai đã về, ríu rít một hồi. Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn sáng. Santa bế cậu ngồi lên ghế, lấy đồ ăn vào bát nhỏ cho cậu. Cậu vui vẻ, cắm cúi ăn. Phải nói là tay nghề của mẹ anh cực kỳ tốt, nấu còn ngon hơn cả anh nữa.

— Hình như em thấy bé mèo của anh mập hơn nhiều thì phải?

Một chữ "mập" giống như sét đánh ngang tai Lưu Vũ, làm cậu vừa cắn được miếng thịt liền cứng đờ. Nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong.

Cậu mập rồi?

Thế thì chẳng phải sẽ rất xấu sao? Gần đây đúng là cậu ăn rất nhiều. Có phải sẽ thành heo con không? Khi thành người có phải cũng sẽ mập ra không?

Cậu ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt mở to, ngân ngấn nước, vừa như nũng nịu lại như tủi thân. Giống như thể anh chỉ cần nói một chữ "mập", cậu sẽ khóc oà lên vậy.

Anh bị nhìn như vậy, trong lòng đương nhiên không nỡ, đưa tay xoa đầu cậu.

— Không phải đâu. Em không mập chút nào hết.

Câu này nghe thế nào cũng là đang an ủi cậu. Anh nói vậy để cậu vui thôi. Còn sự thật là cậu mập lên rồi. Cậu đẩy cái bát ra, không ăn nữa.

— Ngoan, ăn tiếp đi.

— Meo meo...

"Không ăn nữa. Ăn nữa sẽ thành heo."

— Đều là món em thích mà. Nghe lời anh, ăn nhé.

— Meo...

"Không ăn đâu."

Cậu vẫn lắc đầu không muốn ăn nữa. Sau đó nhảy khỏi ghế, đi lên phòng anh. Bởi vì anh thỉnh thoảng sẽ tự nghĩ ra những động tác nhảy cho nhóm, nên trong phòng có lắp một cái gương lớn. Anh có thể tự mình nhìn vào để chỉnh sửa cho phù hợp.

Cậu đứng trước gương. Trong gương phản chiếu hình ảnh một bé mèo trắng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng trọng điểm chính là quả thực có chút mũm mĩm hơn trước. Cậu đỡ trán, thật sự là mập rồi sao?

À, đúng rồi. Trong phòng Yumi có cái cân điện tử. Cậu cân thử là biết ngay. Cậu lại đứng dậy, chạy sang phòng Yumi, lấy chân trước ấn vào nút nguồn, sau đó nằm lên cân thử. Con số trên cân rất nhanh hiện ra: 2.48kg.

Cậu cảm thấy mắt mình nhất định nhìn nhầm rồi. Cậu đưa hai chân trước lên, dụi dụi mấy cái mới buông ra. Nhưng con số vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là 2,48. Cậu trong hình dạng mèo con này thật sự nặng 2,48kg. Thế này thì còn gọi gì là mèo con nữa chứ? Sắp thành con heo rồi. Đây thật sự là đả kích nặng nề.

Không, cậu không chấp nhận. Chắc chắn cái cân này hỏng rồi. Cậu là mèo con khả ái, đáng yêu nhất. Sao có thể nặng tới hai cân rưỡi cơ chứ? À, không đúng, chỉ là 2,48 cân thôi. Cậu phải cân lại. Cậu không tin cân lại rồi vẫn là 2,48.

Thế là sự hiếu thắng trong lòng cậu vị khơi dậy. Cậu bước lên cân một lần nữa, hé mắt nhìn con số trên cân. Lần này vậy mà lại là con số 2,5, còn lớn hơn vừa nãy tận 0,02kg. Cậu không tin, quyết định cân lại lần nữa, lại thêm mấy lần nữa nhưng kết quả cũng chỉ quanh quẩn 2,48-2,5 mà thôi.

Aaaaaaa, một cái cân cũng dám bắt nạt cậu.

Cậu chỉ là ăn nhiều một chút thôi mà, sao có thể nặng tới như vậy chứ? Đều tại anh chiều cậu, cho cậu ăn nhiều đồ ngon, khiến cậu không thể từ chối. Bây giờ mập ra rồi, nhất định là rất xấu. Nếu biến thành người cũng thành nhóc mập thì phải làm sao?

Cậu không thể chịu nổi cú sốc này. Cậu bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cậu phải tìm anh kể khổ, tìm kiếm sự an ủi.

Santa, anh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top