Chương 22.
Theo ý của Lưu Vũ, Santa gọi điện cho Lâm Mặc đến nhà anh. Chỉ là hôm qua cậu ta cũng uống không ít nên vẫn còn chưa tỉnh rượu. Anh đành phải gọi cho AK lôi cậu ta dậy, đem tới nhà anh.
Thành ra hiện tại có hai cái loa công suất cỡ lớn đang có mặt tại nhà anh. Một người thì ngáp ngắn ngáp dài, một người không ngừng lải nhải.
— Này, Santa, mới sáng sớm cậu gọi bọn tôi đến đây làm gì? Tôi còn chưa ăn sáng đâu.
— Đúng vậy, tôi đang ngủ lại bị dựng dậy. Không ngủ đủ nhất định mắt đen thành gấu trúc rồi. Còn đâu cái vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ của Lâm Mặc này nữa.
— Lâm Mặc, tôi có chút chuyện cần nói với cậu. Chuyện này rất quan trọng, càng ít người biết càng tốt, nên trước khi nói, tôi muốn cậu hứa tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.
Không đợi Lâm Mặc phản ứng gì, AK ở một bên đã phàn nàn.
— Santa, cậu nói thế là ý gì? Sao lại nói với mỗi Lâm Mặc? Chuyện gì mà tôi lại không thể biết?
— Nói cho cậu rồi cậu có quản được cái miệng của mình không?
— Là tôi sai, là tôi không xứng được biết.
Santa không để ý đến anh, quay sang nhìn Lâm Mặc, ánh mắt rất nghiêm túc. Lâm Mặc cũng ý thức được chuyện không tầm thường, thu lại gương mặt hài hước mọi ngày, gật đầu đồng ý.
— Có một người muốn gặp cậu hỏi rõ một số chuyện. Cậu đi với tôi.
— Được.
AK ngơ ngác ngồi nhìn hai người họ khuất sau cánh cửa. Nhưng mà anh cũng không dám lại nghe lén.Bình thường Santa rất nhiệt tình, thoải mái với bạn bè nhưng nếu động đến giới hạn của anh, anh nhất định sẽ không chút lưu tình nào. Vẫn nên là ngồi an ổn ở đây đi.
Bên trong phòng, Santa dẫn Lâm Mặc vào gặp Lưu Vũ. Lâm Mặc nhìn thấy cậu, ngạc nhiên mở lớn mắt.
— Lưu Vũ?
— Lâm Mặc, lâu rồi không gặp.
— Thật sự là cậu? Ra là cậu trốn tớ tới đây du lịch à?
— Chuyện này...
— Mà khoan, cậu chơi trò cosplay đấy à? Còn tai mèo, đuôi mèo nữa? Không đúng, trọng điểm là tại sao cậu lại ở nhà Santa? Sống chung? Mặc thành thế này... không phải là... tình thú đấy chứ? Kích thích như vậy?...
Lâm Mặc còn định nói tiếp đã bị cậu bịt miệng lại. Cậu nhìn Santa đứng ngay phía sau, chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
— Cậu ấy tư duy có lúc hơi... Anh đừng để ý.
— Ừ, không sao. Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài trước.
— Vâng.
Chờ khi Santa đóng cửa lại, cậu mới buông tay ra. Cái miệng của Lâm Mặc được giải thoát, lập tức hoạt động hết công suất.
— Lưu Vũ, cậu được lắm. Một tháng trời không từ mà biệt, hoá ra là trốn ở đây. Nói, cậu với Santa là quan hệ gì? Anh anh em em ngọt sớt như vậy?
— Chắc cũng được coi là bạn bè đi. Hoặc là thân hơn một chút.
— Trên tình bạn, dưới tình yêu? Hay là bạn giư....
— Này, thu ngay cái ý tưởng đen tối của cậu lại nhá. Tớ với Santa không phải loại quan hệ như vậy đâu.
— Vậy cậu giải thích thế nào? Mới sáng sớm đã ở nhà người ta, còn mặc đồ mèo yêu như thế này nữa.
— Haizzz, không phải đồ giả, là mèo yêu thật.
— Tức là sao?
Lưu Vũ không nói gì, chỉ khẽ ve vẩy cái đuôi. Lâm Mặc cũng trố mắt ra nhìn.
— Mấy thứ đồ chơi này còn có thể điều khiển được cơ à? Công nghệ cũng xịn sò quá đấy.
— Cậu sờ thử xem.
Lâm Mặc đưa tay ra sờ thử, vậy mà cảm thấy không giống với mấy thứ đạo cụ lắm. Cái đuôi này mềm mại, lại linh hoạt, còn có chút hơi ấm, giống như là đuôi thật. Đuôi thật? Gặp quỷ a... Cậu lập tức buông tay ra, mặt mày tái xanh, lắp bắp lên tiếng.
— Cậu... cậu là mèo yêu? Hay... hay là người ngoài hành tinh?
— Tớ cũng không biết hiện tại tớ gọi là cái gì nữa. Hơn một tháng trước, đột nhiên tớ xuyên đến đây, còn bị biến thành mèo. Sau đó cũng không hiểu sao lại trở thành hình dạng này. Nhưng mà cũng không duy trì được lâu lại trở thành mèo.
— Nghe giống kịch bản của mấy cái phim chiếu mạng cẩu huyết thế.
— Cụ thể tớ sẽ kể cậu nghe sau. Nhưng mà tớ hỏi cậu, từ sau khi tớ mất tích đã xảy ra chuyện gì? Mẹ tớ nói tớ đi du lịch là sao?
— Ờ thì mấy ngày liên tiếp không thấy cậu đâu, gọi điện không được. Tớ thấy lo lắng nên hỏi mẹ cậu, dì nói là cậu đi du lịch rồi. Tớ còn nghĩ cậu là đồ vô lương tâm, đi chơi không rủ bạn bè, cũng không chịu nói tiếng nào.
— Tớ biến mất, mẹ tớ sao lại nói là đi du lịch?
— Làm sao tớ biết được.
— Cậu đưa tớ mượn điện thoại đi.
Lâm Mặc lôi điện thoại ra, đưa cho Lưu Vũ. Cậu bấm số điện thoại muốn gọi cho mẹ. Máy vừa thông, đã nghe thấy tiếng mẹ dịu dàng ở đầu bên kia.
— Tiểu Mặc hả? Gọi cho dì có chuyện gì không?
— Mẹ, con là Tiểu Vũ đây.
— Tiểu Vũ, con trở lại thành người rồi sao? Nhanh hơn mẹ nghĩ đấy.
— Mẹ quả nhiên biết. Chuyện này rốt cuộc là sao? Con không hiểu.
— Thế con biến hình lâu chưa?
— Từ mấy ngày trước, nhưng mà chỉ duy trì được một thời gian, con lại trở thành mèo.
— À, vẫn chưa biến hình hoàn toàn à?
— Mẹ, mẹ giải thích đi. Tại sao con lại như thế?
— Thật ra thì nhà chúng ta có huyết thống của Miêu nhân cổ xưa. Đây chỉ là chút thử thách bắt buộc để trưởng thành thôi.
Lưu Vũ nghe xong có chút không tiêu hoá được. Chuyện này quả thực quá huyền huyễn.
— Vậy phải làm sao để trở lại thành người hoàn toàn hả mẹ?
— Chuyện này con phải tự tìm hiểu. Tiểu Vũ của mẹ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra được.
— Mẹ...
— Mẹ chờ ngày con quay về. Cứ thế nhé, mẹ cúp máy đây.
— Ơ, con chưa nói xong mà.
.............
Hình như tôi lặn có hơi lâu. Gần đây bận quá, nhưng hôm nay sinh nhật bé nên phải ngoi lên chứ.
Lưu Vũ, chúc em muôn trượng hào quang, cả đời thuận lợi, bình bình an an, vạn người yêu quý.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện, khiến cho cuộc sống của chị thực ấm áp. Là em khiến chị biết dịu dàng với thế giới này hơn.
Em nhất định phải tiến về phía trước, nơi có ánh sáng rực rỡ.
Yêu em😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top