Chương 19.
Lâm Mặc tính tình hoạt bát rất nhanh đã thân thiết với tất cả mọi người. Hôm nay cậu rủ mọi người tới nhà ăn một bữa liên hoan nhân dịp mới quen.
Santa bế theo Lưu Vũ vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
— Lâm Mặc, đánh bên trái... không... bên phải...
— Aaaaaaa... lại chết mất rồi.
— Thấy chưa? Em không nghe anh nên mới thua đấy.
— AK, anh chơi gà quá. Đáng lẽ không nên chung team với anh. Anh đi ra đi, em tự chơi một mình.
— Ơ...
Lưu Vũ nhảy xuống, chạy vào thì thấy bọn họ đang chơi Vương Giả Vinh Diệu. Lâu lắm rồi cậu không được chơi. Cậu vui vẻ chạy lại chỗ Lâm Mặc ngồi xem.
Lâm Mặc thấy mèo con chạy đến cũng không thèm để ý đến AK nữa, vuốt ve nó một cái. Mấy ngày nay, cậu đã thân thiết với mèo con này hơn nhiều. Tuy là nó thi thoảng có chút kỳ quái nhưng rất thông minh, đáng yêu.
— Vẫn là mèo con tốt. Anh đây thắng game cho em xem.
— Meo meo...
"Gà mờ như cậu còn khoe mẽ."
Không hiểu sao Lâm Mặc lại cảm thấy mèo con này đang khinh bỉ mình. Đúng là xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết quá nên sinh ra hoang tưởng rồi.
— Nào, vào trận thôi.
AK bị bơ đẹp, gãi đầu đứng lên, nhìn thấy Santa đứng ở cửa. Anh nhìn một người một mèo quấn quýt chơi đùa, không thèm để ý đến xung quanh, mặt càng ngày càng đen. Nhìn sao cũng là bộ dáng bị mèo yêu vứt bỏ.
AK lại ngứa đòn mà đổ thêm dầu vào lửa.
— Hahaha... Santa, cậu cũng có ngày này.
Santa nhìn sang, sắc mặt u ám, buông lời tàn nhẫn.
— AK, ngày mai cậu tập lộn nhào mười lần liên tiếp đi.
— Cái gì? Mười lần? Cậu giận cá chém thớt đấy à?
— Chê ít à? Vậy thì hai mươi cái.
— Mèo của cậu bỏ nhà theo trai, cậu tìm tôi trút giận cái gì chứ? Có giỏi thì bắt nó về chịu phạt đi.
— Ba mươi lần.
— Aaaaa... đồ độc ác. Có mèo không giữ được, chỉ biết bắt nạt bạn bè.
— Năm mươi lần.
— Được rồi. Tôi im cho cậu vừa lòng.
Sau đó, Mika và Rikimaru cũng đến đông đủ. Mọi người bắt đầu dọn thức ăn, nước uống ra bàn, quây quần ngồi xuống. Đương nhiên, Lưu Vũ cũng có một chỗ ngồi riêng, giữa Santa và Lâm Mặc. Cậu vui vẻ ngồi ăn thức ăn anh lấy cho.
Lâm Mặc nhìn Santa gắp một ít rau mùi để trước mặt con mèo, vậy mà nó cũng ăn được hết, kinh ngạc hỏi Santa.
— Mèo con này còn ăn được cả rau mùi nữa à? Thật kỳ lạ.
— Ừ, em ấy ăn được rất nhiều thứ. Là một tiểu tham ăn.
— Ăn được nhiều rau mùi như thế thì cũng giỏi đấy. Giống với Lưu Vũ bạn em.
— Lưu Vũ?
Anh tinh ý nhận ra khi Lâm Mặc nói ra cái tên này, bé con đang ăn cũng dừng lại, ánh mắt giống như phát sáng vậy. Là tên của cậu sao? Là thân phận thật sự của cậu?
— Đúng vậy, một người bạn tốt của em.
— Vậy hiện giờ cậu ấy thế nào?
— Kể cũng lạ, cậu ấy đột nhiên không thấy đâu, gọi điện cũng không được. Sau đó mẹ cậu ấy nói là đi du lịch. Không biết đi đâu mà hơn tháng rồi chưa về.
— Meo?
Sao mẹ lại nói cậu đi du lịch. Cậu đột nhiên biến mất, không phải nên nghĩ là cậu mất tích, báo cảnh sát sao? Chẳng lẽ mẹ biết điều gì mà cậu không biết? Chẳng hạn như việc cậu tự dưng biến thành mèo? Cậu nhất định phải hỏi mẹ cho ra lẽ.
Nhưng mấy ngày nay, cậu không biến thành người thêm lần nào nữa. Phải làm sao đây? Cậu không biết lần trước vì sao có thể biến thành người nên chỉ có thể chờ đợi. Cũng không biết đến bao giờ mới có lần thứ hai nữa. Về phải nghĩ cách mới được.
Santa trầm ngâm, chỉ nhìn cậu không nói gì. Ánh mắt anh sâu thẳm, giống như đang nghĩ đến điều gì đó xa xăm. AK ngồi đối diện thấy vậy liền thúc giục.
— Santa, cậu cũng ăn đi. Gắp cho mèo nhiều thế nó cũng không ăn hết được đâu.
— Ừ.
Mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ. AK và Lâm Mặc thỉnh thoảng lại chí choé khiến ai nấy đều cười vang. Lưu Vũ cũng rất thích hoạt náo, cùng nhau nô đùa.
Thế nhưng không ai nhận ra hôm nay Santa ít nói hơn hẳn. Anh gần như cả buổi đều chuyên chú nhìn cậu, không rõ vì điều gì.
Lúc này, điện thoại của anh kêu lên, là mẹ anh gọi tới. Anh nhìn cậu vẫn đang chơi đùa với Lâm Mặc, đứng lên đi ra ngoài.
— Alo, mẹ ạ.
— Ừ, Santa. Con ăn tối chưa?
— Dạ, con đang ăn liên hoan với bạn.
— Mẹ gọi để bảo con cuối tuần về nhà một chuyến. Chị con về.
— Chị về ạ? Có cần con đi đón không?
— Không cần đâu, nó tự sắp xếp rồi. Con về là được.
— Vâng, con biết rồi.
— Con dạo này công việc ổn cả chứ?
— Vâng, đều tốt ạ.
— Công việc tốt thì nên kiếm người yêu đi. Con năm nay cũng 23 tuổi rồi. Còn định lông bông đến bao giờ?
— Vâng.
— Đừng có vâng để đấy. Suốt ngày chỉ biết công việc, không biết lo cho bản thân gì cả. Tìm người nào đó thích hợp để yêu đi. Hay là để mẹ giới thiệu cho con mấy người.
— Không cần đâu mẹ.
— Sao lại không cần? Con chấm được ai rồi hả?
Santa quay đầu, hướng về phía phòng ăn. Nơi đó truyền ra những tiếng ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng mèo kêu.
— ... Con nghĩ là vậy.
— Thật sao? Con cái nhà ai vậy? Khi nào dẫn về cho mẹ gặp?
— Mẹ, chuyện đó để sau đi.
— Được được. Con cứ từ từ phát triển tình cảm. Mẹ chờ tin tốt của con.
— Vâng.
— Thế thôi, mẹ cúp máy đây.
— Con chào mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top