Chương 17.
Ăn xong, Lưu Vũ định đem bát đi rửa nhưng Santa nói không cần. Anh để cậu ra ngoài xem ti vi, bản thân ở lại dọn dẹp. Cậu cảm thấy mình có chút ngồi mát ăn bát vàng, ăn của anh, ở cũng của anh mà lại không giúp được gì.
Cậu ngó vào trong bếp, thấy anh vẫn đang rửa bát, liền nhanh chân chạy lên lầu. Lát nữa anh phải đi tập, vậy nên cậu muốn chuẩn bị đồ cho anh. Nói thật thì gu thời trang của anh khá tuỳ tiện, chỉ cần thoải mái là được.
Vì thế nên, cậu quyết định từ nay sẽ thay đổi phong cách cho anh, biến anh thành soái ca vạn người mê. Như thế anh nhất định sẽ thấy cậu vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, làm sao nỡ bỏ cậu chứ.
Kế hoạch này quả là tuyệt vời. Sao cậu lại thông minh như thế chứ?
Cậu cầm ra vài kiểu dáng, suy nghĩ nên phối đồ thế nào thì hợp. Lúc này anh cũng mở cửa bước vào, khó hiểu nhìn cậu. Cậu kéo anh lại, ướm thử, thấy cũng khá ổn.
— Santa, anh cởi áo ra đi.
— Em nói gì cơ?
— Anh cởi áo ra, thay thử bộ này cho em xem.
— Khụ... để anh đem vào nhà vệ sinh thay. Ở đây không tiện lắm.
— Phiền phức như vậy làm gì chứ? Cũng đâu phải em chưa từng nhìn thấy.
Cậu nói hồn nhiên này của cậu khiến anh có phần lúng túng. Đúng là trước đây anh có từng thay áo trước mặt cậu rồi. Còn có mấy lần anh ở trần tập chống đẩy, cậu còn vui vẻ nằm trên lưng anh nữa. Nhưng khi đó cậu là mèo, hiện tại cậu thành người rồi, đâu thể vẫn như vậy chứ?
Lưu Vũ thấy anh vẫn không có động tĩnh, liền tự mình ra tay. Cậu nhón chân lên, bắt đầu cởi cúc áo của anh. Anh vội giữ tay cậu lại.
— Được rồi, để anh tự cởi. Em xoay người lại đi.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra anh khó xử, trong lòng cười thầm, nhưng vẫn ngây thơ hỏi anh.
— Anh ngại sao?
Anh đưa tay lên, che mắt cậu, xoay người cậu vào trong.
— Trẻ con không được nhìn.
— Em đâu phải trẻ con. Sao anh lại không cho em nhìn chứ?
— Em không ngoan thì trưa nay không có đùi gà hay sườn nướng gì nữa.
— Vậy em không nhìn là được chứ gì. Anh thật keo kiệt.
— Không được nhìn trộm.
— Em mới không thèm đâu.
Santa cầm lấy bộ đồ cậu chọn, nhanh chóng mặc vào. Cũng hiếm khi anh mặc sơ mi với quần âu như thế này. Bình thường anh hay mặc mấy bồ đồ thoải mái dễ hoạt động thôi.
— Xong rồi.
Lưu Vũ nghe thấy cũng quay lại. Cậu nhìn anh gật gù. Quả nhiên là đẹp trai hơn nhiều. Vẫn là cậu có mắt thẩm mỹ, không lãng phí tài nguyên.
— Sau này, em sẽ phụ trách trang phục cho anh. Em cũng sẽ chăm sóc anh, giống như anh chăm sóc em.
— ....
Santa chỉ nhìn cậu, không nói lời nào. Ánh mắt anh sâu thẳm, giống như muốn đọc suy nghĩ của cậu vậy. Cậu hiện tại chỉ quen biết anh, nên mới ỷ lại vào anh. Sau này, cậu sẽ phát hiện ra thế giới ngoài kia thật mới mẻ, cậu cũng sẽ quen được những người tốt hơn. Liệu khi đó, cậu còn muốn ở lại bên cạnh anh hay không?
Nếu cậu muốn rời đi, anh lấy có tư cách gì để giữ cậu lại?
Lưu Vũ thì đang chờ anh sẽ nói vài câu khen ngợi cậu, ai ngờ chờ mãi vẫn không thấy gì cả.
— Anh không muốn sao?
— Không phải vậy. Cảm ơn em.
— Anh không xoa đầu em như mọi khi à? Em rất ngoan mà.
Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu cũng vui vẻ cười tươi, mắt cũng cong cong, lấp lánh tựa vì sao. Khoảnh khắc cậu cười lên, trái tim anh giống như đập lỡ mất một nhịp.
— Anh không đi tập sao? Sắp muộn rồi đấy.
— Ừ, anh biết rồi.
— Nhưng em thế này không thể đi với anh rồi.
Lưu Vũ cúi đầu có vẻ buồn, đôi tai mèo của cậu cũng cụp xuống. Santa trong lòng khẽ động. Cậu bình thường hầu như đều ở cạnh anh, nhưng cậu thế này nếu bị người khác nhìn thấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên anh không thể để cậu cùng đi. Nhưng để cậu ở lại một mình anh cũng không an lòng.
— Vậy anh không đi nữa. Anh ở nhà với em.
— Như vậy sao được? Sẽ làm lỡ việc tập luyện của anh.
— Nhưng em ở nhà một mình không sao chứ?
— Không sao đâu, em...
Ai ngờ lúc này biến hoá xảy ra. Lưu Vũ ngơ ngác chui ra khỏi cái áo. Cậu giơ tay lên nhìn, lại là cái chân mèo nho nhỏ. Cậu sao lại trở lại thành mèo rồi? Chuyện gì nữa vậy? Cậu chỉ trở thành người trong thời gian ngắn thôi sao?
Santa cũng ngạc nhiên không kém. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cậu biến lại thành mèo nữa sao? Tức là thời gian sẽ không cố định phải không?
— Meo...
Santa cúi người xuống, bế cậu lên, dịu dàng an ủi.
— Không sao đâu, em đừng lo. Rồi em sẽ lại biến thành người thôi.
Thôi thì đành chờ xem thế nào thôi chứ biết làm sao. Nhưng mà cậu còn chưa kịp vui chơi gì cả, thật là chán quá đi. Cậu dựa vào lòng anh nũng nịu.
— Đừng buồn, anh đưa em tới phòng tập chơi nhé. Tập xong anh sẽ mua đồ về làm đùi gà với sườn nướng cho em.
— Meo...
Thôi thì vẫn còn đồ ăn ngon an ủi. Chắc là cậu sẽ lại biến thành người sớm thôi nhỉ? Mà không biết tại sao cậu có thể biến thành người? Có khi là nhờ vật kỳ lạ gì đó không? Hoặc là hành động gì đó? Nếu biết được, chắc chắn có thể hoàn toàn trở thành người rồi. Cậu phải từ từ tìm hiểu mới được.
Santa rất nhanh chuẩn bị xong mấy thứ đồ dùng của cậu.
— Bé con, chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top