Chương 13.


Đã qua một tuần nhưng Santa vẫn không tìm thấy bé con. Anh đi ra sau núi tìm rất nhiều lần, cũng đã đi hỏi thăm những nhà hàng xóm xung quanh nhưng vẫn không thu được tin tức gì.

Điều này càng khiến anh lo lắng hơn. Anh cũng sợ hãi, sợ giấc mơ kia trở thành hiện thực. Sợ rằng khi anh không hề hay biết, bé con phải chịu đau đớn, thương tổn.

Anh thậm chí còn in tờ rơi, dán khắp nơi mong rằng có ai đó biết bé con của anh. Quả thật, có người đã gọi cho anh, anh cũng đã đến xem thử. Những con mèo đó quả thực rất giống bé con, lông trắng muốt, đôi mắt xanh biển.

Nhưng chỉ một ánh mắt, anh liền biết đó không phải bé con của anh. Anh cũng không hiểu tại sao lại thế, nhưng anh tin vào trực giác của mình. Em ấy không phải con mèo có vẻ ngoài đặc biệt nhất, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khác biệt. Ánh mắt trong veo đó chỉ thuộc về em ấy mà thôi.

Mỗi lần như thế, anh hy vọng rồi lại thất vọng, cũng không còn tâm trạng làm gì cả. Anh cũng xin nghỉ tập nhảy mấy buổi để ở lại đây tìm bé con. Anh hiện tại cảm thấy rất nhớ, nhớ cục bông nhỏ thường dính lấy anh, làm nũng với anh, đôi khi giận dỗi anh nữa.

Mấy ngày nay, chỉ cần vừa chợp mắt, anh lại giống như nghe thấy tiếng bé con bên tai mình, khiến anh giật mình tỉnh lại. Thế nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng, ngoài anh ra chẳng có gì hết.

Có lẽ nào anh thật sự đánh mất bé con rồi?

Yumi nhìn dáng vẻ thất thần của anh trai, thở dài rót cho anh một cốc nước.

— Santa, nhìn bộ dạng này của anh không giống như anh vừa lạc mất thú cưng mà càng giống thất tình hơn đấy.

— Thất tình?

— Đúng vậy. Làm gì có ai bị mất mèo mà thê thảm giống như anh đâu chứ?

— Thật sao?

— Anh không cảm thấy là anh đối xử với mèo con đó rất rất đặc biệt sao? Trước giờ anh vốn dĩ đâu có thích thú cưng.

Hình như đúng là vậy, trước giờ anh không quá thích động vật. Mẹ anh từng nuôi cún, rất thích cuốn lấy anh nhưng anh lại ghét bỏ. Nhưng khi gặp bé con anh lại không như vậy, còn hết mực yêu thương. Đây là vì sao?

.............

Lưu Vũ nằm trong lồng sắt ủ rũ nhìn ra bên ngoài. Cậu đã bị nhốt mấy ngày liên tiếp rồi. Vừa bị người kia thỉnh thoảng lại nổi hứng tra tấn một chút, vừa phải ăn thức ăn cho mèo đã mốc meo. Trên người cậu bây giờ có vài vết thương, có cũ có mới. Cậu quả thực quá thảm.

Không biết bây giờ Santa đang làm gì, anh có đi tìm cậu không? Hay là anh cũng chỉ coi cậu là thú cưng, có cũng được, không có cũng chẳng sao? Không hiều sao nghĩ đến đây cậu lại thấy có chút buồn. Nếu anh thật sự không cần cậu nữa thì phải làm sao?

Cậu thấy rất nhớ anh. Nếu như anh biết cậu bị thương, nhất định sẽ cẩn thận băng bó lại cho cậu, sẽ nhẹ nhàng hỏi cậu có đau không. Anh nhất định cũng sẽ không để cậu phải ăn đồ ăn bị mốc như thế này. Anh sẽ nấu những món ăn cậu thích nhất, dỗ dành cậu.

Liệu lúc nào anh có nhớ đến cậu không? Có vì không tìm thấy cậu mà buồn không? Có lo lắng cậu gặp phải chuyện gì hay không? Hay là anh cũng chẳng để tâm, chỉ coi như mất đi một con mèo, sẽ có con mèo khác thay thế hay không?

Phải làm sao đây, hình như chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ có một con mèo mới, cũng yêu thương, chiều chuộng như vậy, cậu liền không vui. Giống như tất cả mọi thứ vốn là của mình lại bị cướp đi vậy. Cậu hình như có chút ghen tị. Cậu có lẽ bị anh chiều đến hư rồi, không muốn anh cũng tốt với người khác như thế.

Nhưng mà hiện giờ cậu phải nghĩ cách thoát ra. Nếu cứ ở lại đây thêm mấy ngày nữa, không bị tra tấn chết thì cũng bị đói chết. Có điều cái lồng sắt này bị khoá, người kia cũng chưa bao giờ mở ra, làm sao để thoát ra đây.

Đúng rồi, nếu bây giờ cậu giả chết, có khi hắn sẽ phải mở lồng ra để xem xét.  Cậu có thể nhân lúc đó chạy thoát. Tuy không biết đây là đâu nhưng cứ chạy trước rồi tính. Được đến đâu hay đến đó vậy.

Tiếng mở cửa vang lên, có lẽ hắn ta lại đến rồi. Cậu nhanh chóng nằm xuống, mắt nhắm nghiền, không cử động gì. Hắn tiến lại gần, gõ vào lồng sắt để xác định xem cậu có phải thật sự đã chết không. Cậu vẫn nằm im, chờ đợi xem hắn có mở lồng hay không.

Hắn chờ một lúc vẫn không thấy mèo con kia động đậy gì, lấy chìa khoá mở cửa lồng ra. Lưu Vũ chỉ chờ khoảnh khắc này, nhanh chóng co chân chạy đi. Nhưng chân của cậu bị thương, mỗi bước chạy đều đau đớn. Cậu cố gắng chạy đi, nếu bị bắt lại chắc chắn sẽ thê thảm hơn nữa.

Cậu chạy ra ngoài, chạy men theo dọc đường, cũng không rõ đây là nơi nào. Người kia cũng không đuổi theo, chỉ đứng đằng sau cười lạnh. Có lẽ hắn nghĩ một con mèo nhỏ, lại còn bị thương, sẽ chẳng thể chạy được bao xa.

Lưu Vũ chạy được một đoạn liền thấy mệt mỏi. Chân cậu đau nhói, chỉ muốn gục xuống. Nhưng mà cậu không thể ngã xuống, cậu muốn trở về, muốn được gặp anh, sà vào lòng anh làm nũng như trước.

..........

Santa mang theo suy tư, dạo bước trên đường. Có khi nào, tình cảm anh dành cho bé con, giống như Yumi nói, không đơn thuần chỉ là đối với một thú cưng. Anh trước giờ chưa từng suy nghĩ kỹ đến điều này. Nhưng bé con đột nhiên biến mất, khiến anh gần như phát điên, lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung. Đó là thích... hay là yêu?

Nhưng hiện tại, vẫn chưa tìm thấy bé con, thích hay yêu thì có nghĩa lý gì. Bởi vì anh có thể sẽ đánh mất em ấy mãi mãi rồi. Chỉ nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy khó thở. Anh không muốn như vậy.

..........

Lưu Vũ bước hụt, ngã xuống đường. Mấy vết thương bị sỏi đá cọ vào càng đau hơn, đau đến mức chảy cả nước mắt. Giờ phút này, cậu chỉ muốn khóc thật to, rồi Santa sẽ ngay lập tức xuất hiện, an ủi cậu, dỗ dành cậu.

Nhưng mà lúc này, anh đang ở đâu? Cậu không tìm được.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Rõ ràng buổi tối hôm đó cậu còn đang hào hứng đi bắt đom đóm, thì bị người xấu bắt đi. Khó khăn lắm mới thoát được, cả người bị thương lại mệt mỏi, còn không biết tìm anh ở đâu. Hơn nữa bây giờ có khi anh cũng chẳng cần đến cậu nữa.

— Bé con?

Hình như là anh đang gọi cậu, là cậu nghe nhầm rồi sao? Cậu ngước lên nhìn, bên kia đường vậy mà thật sự là anh.

— Bé con, là em sao?

— Meo...

"Santa, rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi."

Cậu cố gắng đứng dậy, xiêu vẹo bước tới chỗ anh. Santa sau một hồi ngỡ ngàng, cũng vội vã bước tới. Anh bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, mắt cũng hoen đỏ tự bao giờ. Bé con của anh sao lại gầy thành như vậy, còn bị thương nữa. Mấy ngày qua, em ấy nhất định phải chịu khổ rồi. Đều là anh không tốt.

— Bé con, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.

Santa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Cậu cũng nũng nịu chui vào lòng anh, bám chặt lấy anh giống như sợ buông ra anh sẽ biến mất vậy. Anh càng cảm thấy đau lòng hơn. Anh dịu dàng vỗ về cậu, nhỏ giọng nói.

— Bé con, chúng ta về nhà thôi.

.........

Hôm nay là 24/7, là ngày hai bé thành đoàn được 3 tháng, cũng là sinh nhật tôi nên tôi quyết định bão chương luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi nhé. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương hai bảo bối nhiều hơn nữa.

P/s. Thời điểm dịch bệnh, mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top