Chương 12.


Trời bắt đầu mưa lớn, đường phía sau núi cũng trở nên trơn trượt. Santa đội mưa, tay cầm đèn pin không ngừng tìm kiếm. Anh gọi mãi nhưng vẫn chẳng thấy chút âm thanh nào của bé con cả. Anh càng thấy bất an hơn, bé con của anh sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ?

Anh đã tìm rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy. Có khi nào bé con bị người khác bắt đi rồi không? Nếu vậy em ấy nhất định rất sợ hãi. Là anh không tốt, lẽ ra lúc đấy anh nên bế bé con cùng lên lấy đồ. Nếu vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Anh vừa đi vừa tự trách, không chú ý dưới chân, bị vấp phải cành cây, ngã xuống đất. Bùn lầy khắp nơi, còn xen lẫn đá nhỏ lởm chởm, anh thấy bàn tay mình đau nhói. Tay anh bị một vật sắc vào, bắt đầu chảy máu.

Anh nhìn kỹ, dường như có gì đó loé sáng. Anh gạt đi bùn đất, cầm thử lên, vậy mà lại là sợi bạc có mặt đá hình giọt lệ anh mua cho bé con sáng nay. Vì sao nó lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì với em ấy rồi?

Là em ấy tự tới đây chơi rồi làm rơi, hay là bị kẻ xấu bắt đi? Nếu là trường hợp thứ hai thì có khi nào bé con cũng đang bị thương hay không? Bé con có phải sẽ sợ hãi khóc lên hay không? Santa càng nghĩ càng thấy đau lòng. Anh nhất định phải tìm cho ra bé con.

............

Đã sắp qua 11 giờ mà Santa vẫn chưa trở về. Trời thì mưa lớn, lại có sấm chớp nữa. Mẹ anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

— Yumi, con gọi cho anh con thử xem. Nói nó về ngay đi.

— Dạ, để con gọi.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi nhưng anh không bắt máy. Yumi lại bấm gọi lại lần nữa. Lần này, vào hồi chuông cuối cùng anh cũng chịu nghe máy. Cô vội vàng nói.

— Santa, anh mau về đi. Bên ngoài rất nguy hiểm.

— Một lát nữa tìm được bé con, anh sẽ về.

Mẹ anh bên cạnh cũng nghe được, nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

— Santa, con về ngay cho mẹ. Nếu không mẹ sẽ đi ra sau núi tìm con về.

—... Mẹ, con biết rồi. Con về ngay.

Một lúc sau, Santa trở về, cả người ướt nhẹp, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Mẹ anh vội vàng lấy khăn lau cho anh rồi nói anh lên phòng thay quần áo kẻo cảm lạnh. Yumi bên cạnh chú ý tới bàn tay anh dường như đang chảy máu.

— Anh, anh bị thương rồi?

— Không sao.

Anh đi lên lầu, chỉ là bước chân có phần mệt mỏi. Dù sao anh cũng đã dầm mưa mấy tiếng đồng hồ.

Anh thay quần áo, tự mình băng lại vết thương, sau đó ngả mình xuống giường. Anh nhìn mặt đá pha lê hình giọt lệ trên tay, nhớ đến ánh mắt trong veo của bé con. Bé con của anh hiện giờ đang ở đâu? Có phải đang chờ anh đến tìm hay không?

Bây giờ anh thực sự hy vọng, bé con chỉ là ham chơi thôi. Khi chơi đủ lrồi sẽ về tìm anh. Liệu có phải bây giờ anh chợp mắt một lát, khi tỉnh lại bé con đã trở lại rồi không? Bây giờ anh cảm thấy mệt quá. Đôi mắt anh nặng trĩu. Anh muốn ngủ rồi.

Santa mệt mỏi thiếp đi. Đêm hôm đó anh bị sốt cao, cũng may có mẹ anh phát hiện được, vội vàng mời bác sỹ đến. Sau khi uống thuốc, anh cũng dần hạ sốt. Chỉ là dường như anh mơ thấy ác mộng, hai mày chau lại tựa như rất khó chịu.

— Đừng... đừng mà...

Santa bật dậy, vẻ mặt hoảng loạn. Mẹ anh vội vàng hỏi han.

— Santa, con không sao chứ?

Santa nhận ra vừa rồi chỉ là ác mộng thôi, cảm thấy thập phần may mắn. Trái tim cũng dần bình ổn lại. Vừa rồi anh mơ thấy bé con bị người xấu bắt đi, bị bỏ đói, còn bị đánh đập nữa. Bé con khắp mình đều bị thương, tiếng kêu cũng yếu ớt. Anh nhìn thấy ánh mắt bé con đều là sợ hãi, còn có chút lệ quang.

Anh cảm thấy tim mình như thắt lại, cực kỳ đau lòng. Bé con của anh ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Anh không thể để bé con chịu bất kỳ thương tổn nào.

— Mẹ, bé con đã về chưa?

— Hả? Hình như vẫn chưa.

Anh có chút thất vọng, lại càng bất an hơn. Lẽ nào giấc mơ đó của anh là sự thật, bé con đã bị người xấu bắt đi rồi? Anh vội vã rời giường, lao ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu.

— Vậy con phải đi tìm tiếp đây.

.............

Lưu Vũ tỉnh lại, đầu có chút đau, phát hiện ra mình bị nhốt trong một cái lồng. Cậu nhớ tới tối qua, khi cậu đứng ở cửa chờ Santa thì đột ngột bị người khác bắt lấy. Tên đó còn sợ cậu kêu lên nên đã chụp thuốc, khiến cậu ngất đi.

Hiện tại bị nhốt trong lồng thế này là tính đem cậu bán đi hay là định tra tấn vậy. Gần đây có rất nhiều người có sở thích biến thái thích ngược đãi động vật đó. Bé mèo xinh xắn như cậu chẳng lẽ bị lọt vào tầm ngắm rồi? Thế thì cũng quá xui xẻo. Santa vì sao vẫn chưa đến cứu cậu a?

Đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy có ai đến. Cậu bắt đầu vừa đói vừa khát. Hình như thời gian qua được Santa nuông chiều nhiều quá nên giờ chịu chút khổ cũng không chịu được rồi. Thế nên nếu bây giờ anh không tới thì cậu phải làm sao? Lồng bị khoá mất rồi.

Đúng lúc này, cánh cửa kẽo kẹt vang lên, một người đàn ông bước vào. Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức quái dị. Cậu rụt người lại cảnh giác. Bỗng hắn lấy một con dao ra, xuyên qua cái lồng đâm vào cậu. May mắn cậu đã nhanh chóng né đi.

Ai ngờ hắn lại tiếp tục đâm xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Chết tiệt, đúng là tên điên mà, một con mèo nhỏ cũng không tha. Đây là cái sở thích biến thái gì vậy?

Hắn đột nhiên cười man rợ, tay kia cũng xuất hiện thêm một con dao, liên tiếp đâm xuống. Lần này cậu không kịp né, chân trước bị xẹt qua, đau quá. Cậu khuỵu xuống, máu cũng chảy ra, tên kia cũng dừng lại. Hắn ném vào cho cậu một ít thức ăn cho mèo sau đó đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top