Chương 10.
Hôm nay là sinh nhật của Yumi nên Santa lái xe dẫn theo bé mèo đi chọn quà. Anh ghé qua cửa hàng trang sức, mua cho em gái sợi dây chuyền.
Ai ngờ khi anh định bế mèo con rời đi thì đã gặp phải chuyện không ngờ tới. Mèo con của anh nhất quyết bám lấy không chịu đi. Đôi mắt trong veo sáng rực lên, phấn khích không thôi nhìn mấy viên pha lê trong tủ kính. Đúng là loài mèo, rất thích những vật phát sáng.
Anh lướt qua thấy một mặt dây chuyền hình giọt lệ màu xanh rất đẹp, giống với ánh mắt của bé con. Không bằng mua cho em ấy làm quà, chắc chắn sẽ rất thích.
— Bé con, anh mua cho em viên đá màu xanh biển kia nhé. Có thích không?
— Meo meo...
"Thích a... Anh thật tốt."
Mèo con vui vẻ vẫy đuôi, sà vào lòng anh nũng nịu. Santa cười sủng nịnh, sao bé con của anh lại đáng yêu như vậy chứ? Lại còn rất thông minh hiểu chuyện, khiến anh yêu thích không thôi.
Santa thanh toán tiền, sau đó cầm sợi dây đeo lên cổ bé con. Dây bạc sáng lấp lánh, viên đá xanh biển nhu hoà, trong veo như màu mắt, thật sự rất đẹp.
Santa cười nhẹ, hôn lên má mèo con, cưng chiều.
— Bé con của anh thật là xinh đẹp.
— Meo...
Lưu Vũ có đồ mới đương nhiên là vui vẻ, lại còn được khen nên đuôi cũng khẽ ve vẩy. Cậu không nhận ra rằng càng ngày cậu càng thân mật với anh hơn, dễ dàng làm nũng với anh, ỷ lại anh giống như một thói quen vậy. Mà thói quen thì đương nhiên là khó bỏ.
— Được rồi, chúng ta về nhà thôi.
Nhà bố mẹ anh không phải ở trung tâm thành phố, mà ở vùng ngoại ô. Hai bên đường phong cảnh sông núi rất đẹp. Lưu Vũ thích thú, ngồi không yên vị, cố rướn người nhìn ra ngoài cửa xe.
— Bé con, em đừng nghịch. Nguy hiểm lắm đó.
Nghe tiếng anh nhắc nhở cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù sao cũng sắp được đi chơi, sắp được ăn ngon. Lát nữa kéo anh đi ngắm cảnh là được rồi.
Xe dừng lại trước cổng, Yumi đã nhanh chóng chạy ra đón.
— Anh, anh về rồi.
Santa ôm cậu bước xuống xe. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì đã bị ôm lấy. Cô bé bế cậu lên cao, không ngừng đùa nghịch.
— Oa, thật là xinh quá đi.
Vẫn chỉ là một cô bé 14-15 tuổi, thích những thứ xinh đẹp thôi. Cậu cũng thuận theo, vẫy đuôi chào cô bé.
— Anh, anh xem. Mèo con cũng thích em đó.
— Em cẩn thận một chút, đừng có làm rơi bé con của anh.
— Là một người anh trai, lúc này, anh không phải nên nói là cẩn thận không bị mèo con cào trúng sao?
— Bé con của anh rất ngoan, chưa từng cào qua ai cả. Nếu có thì cũng là do em làm bé con của anh không vui.
— Santa, em là em gái của anh đó. Một chút lương tâm cũng không có.
— Được rồi, em bế bé con vào giúp anh, anh phải xách đồ.
Yumi vui vẻ ôm mèo con đi vào nhà. Cô bé lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Chụp ảnh trước giờ là sở thích của cậu, đương nhiên cậu cũng rất hào hứng tạo dáng. Thế là một người một mèo chơi rất vui vẻ, không hề để ý tới một người đứng nhìn, mặt càng ngày càng đen.
Santa đặt đống đồ trên tay xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt. Mèo của anh mới lần đầu gặp gỡ đã thân thiết đã ở trong lòng em gái vui vẻ như vậy. Anh đột nhiên lại cảm thấy có chút không vui. Còn có chút giận dỗi không hiểu được.
— Bé con, qua đây.
Lưu Vũ nghe tiếng anh gọi, ló đầu nhìn ra. Hình như anh có chút gì đó không đúng lắm. Sao trông mặt có chút đen, vừa nãy còn bình thường mà. Cậu ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi vòng tay của Yumi, chạy đến bên cạnh anh.
— Meo...
Thấy bé con nghe lời mình, Santa hài lòng, bế cậu lên. Anh vỗ về cái đầu nhỏ của cậu, cậu cũng thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Xúc cảm mềm mại, lại có chút ngứa ngáy. Anh cười sủng nịnh.
— Thật ngoan.
Yumi thấy mèo con chạy mất, liền không vui.
— Santa, anh để mèo con chơi với em một lúc đi mà.
— Không được. Là mèo của anh.
— Chỉ một chút thôi...
— Không cho.
— Anh đúng là keo kiệt.
Mẹ anh lúc này từ trong phòng đi ra. Thấy hai anh em lại chí choé liền can ngăn.
— Được rồi. Hai cái đứa này. Gặp nhau là lại gây chuyện.
— Mẹ, anh ấy giữ mèo, nhất định không cho con mượn chơi một chút. Cũng quá keo kiệt đi.
Santa ở một bên ôm mèo, thản nhiên lên tiếng.
— Mèo là của anh, chính là không thể cho em.
— Hừ, sau này em cũng sẽ nuôi mèo.
Lưu Vũ hết nhìn Santa lại nhìn Yumi. Hai anh em này sao lại trẻ con như vậy, vì mèo con mà cũng tranh cãi. Không ngờ Santa thế mà cũng có một mặt này. Cậu còn nghĩ là anh cũng rất nuông chiều em gái chứ.
Santa cúi đầu thấy bé con đang mở to mắt, ngây thơ nhìn mình liền dịu dàng nói.
— Lát nữa, anh cho em ăn bánh sinh nhật nhé. Mẹ anh tự làm, rất ngon đó.
— Meo...
"Ăn ngon... Sắp được ăn ngon."
— Thật là bé mèo tham ăn mà.
Anh cưng chiều ôm lấy cậu, trò chuyện vui vẻ. Yumi ở một bên nhìn, không tin nổi đây là anh trai của mình. Thật là bất công mà, đối đãi khác biệt như vậy. Với mèo thì nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan mà với em gái thì keo kiệt như vậy.
— Mẹ, mẹ xem anh ấy kìa. Có khác gì đội mèo lên đầu đâu chứ?
— Đúng là có chút kỳ lạ. Santa trước giờ không phải không thích nuôi thú cưng sao?
—Anh ấy thay đổi rồi. Là mèo đã được nuông chiều như vậy. Nếu là người thì chắc là cưới về nhà luôn quá.
— Là người có khi cũng tốt. Nó chỉ suốt ngày tập luyện, không nói chuyện yêu đương gì cả. Mẹ còn sợ nó bị lãnh cảm ấy chứ.
— Cây vạn tuế nở hoa mới đáng sợ đó mẹ. Anh ấy mà đột nhiên nói chuyện yêu đương cuồng nhiệt thì liệu người ta có chịu nổi không. Không chạy mới lạ.
— Con thật là. Sao lại nói anh mình như thế hả?
— Con nói thật mà. Ánh mắt anh ấy, rất kỳ quái, nhất định không bình thường.
— Được rồi. Chỉ giỏi suy diễn lung tung.
— Trực giác của con nhất định không sai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top