Chương 1.
Lưu Vũ đang lim dim ngủ chợt cảm thấy bên tai có chút ồn ào. Cậu khó chịu, xoay người ngủ tiếp. Ai ngờ tiếng ồn kia còn lớn hơn, thật phiền phức. Dường như là tiếng một con chó đang gầm gừ bên tai vậy.
Cậu không vui mở mắt ra, ai ngờ đập vào mắt cậu là cái miệng khổng lồ cùng một hàm răng sắc bén. Cậu sợ hết hồn, cái quái gì thế này? Trước mắt cậu là một con chó lớn, không đúng, là cực kỳ lớn mới phải. Đây rõ ràng là yêu quái mới đúng a.
Hơn nữa, mắt nó đỏ ngầu, không ngừng nhìn về phía cậu gầm gừ. Nó dường như đang định há miệng ra đớp lấy cậu như một miếng mồi ngon vậy.
Aaaaaaaaa. Cậu nhanh chân chạy đi nhưng cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Sao cậu nhìn thấy cái gì cũng to lớn bất thường như thế, đến cả cỏ cũng cao đến ngang người cậu.
Không đúng, tay cậu đâu rồi? Sao cậu lại mọc ra những bốn cái chân vậy? Chẳng lẽ là cậu vẫn đang mơ ngủ sao?
Con chó lớn phía sau đuổi đến, sủa inh ỏi. Cậu không có thời gian suy nghĩ, tiếp tục chạy đi. Nhưng mà dường như không ăn thua, cậu đã cố hết sức, cả người mệt mỏi nhưng vẫn không thể cắt đuôi con chó kia. Nó ngày càng gần cậu hơn.
Chết tiệt, nơi này cũng không có chỗ nào để trốn cả. Con chó kia rốt cuộc là có thù gì với cậu a, bám riết mãi không chịu buông? Cậu sắp không chạy nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên đầu cậu đau đớn, cái cột từ đâu mọc ra khiến cậu đâm phải, cậu bị ngã lăn ra xa. Không đúng, đây nào phải cái cột, là chân người mới đúng. Cậu cố ngước lên nhìn, trước mắt là một anh chàng cao lớn.
Anh dường như cũng khá bất ngờ khi có gì đó đụng trúng chân mình. Anh cúi người xuống nhìn, hoá ra là một bé mèo con rất đáng yêu. Không hiểu sao anh nhìn thấy ánh mắt trong veo kia, lại vô thức bật ra một câu hỏi.
— Bé con không sao chứ? Đi đường cũng không vững?
"Bé con? Đi đường không vững? Gọi cậu là bé con? Anh ta vậy mà dám khinh thường mình? Hừ... anh mới là bé con, cả nhà anh đều là bé con. Tôi là đệ nhất mãnh nam được người người công nhận đó."
Cậu hất mặt lên kiêu ngạo, không thèm để ý đến anh, khiến anh cảm thấy rất thú vị. Mèo con này hình như là không thích anh thì phải. Là anh đã đắc tội gì với bé con này rồi. Anh cười có chút bất đắc dĩ.
Bất giác tiếng con chó kia đuổi đến khiến cậu hoảng hốt. Cậu nhanh chóng ôm lấy chân người trước mặt, trốn ra phía sau. Con chó chết tiệt kia vẫn đuổi theo cậu, cậu đã rất mệt không còn sức mà chạy nữa.
Cậu chợt nhận ra người trước mặt này có thể đuổi nó đi giúp cậu. Cậu liền bày ra gương mặt hết sức đáng thương, giống như thể muốn nói con chó kia bắt nạt cậu, anh còn không mau đuổi nó đi đi.
Người kia cũng thấy con chó hung dữ kia đang chạy đến. Anh nhìn xuống cục bông nhỏ đang cuốn lấy chân mình, bộ dạng kiêu ngạo khi nãy hoàn toàn thay bằng dáng vẻ đáng thương.
Mèo con này còn cọ cọ vào chân anh như thể làm nũng. Đôi chân nhỏ vịn vào anh, đôi mắt màu xanh biển còn long lanh nước, bộ dạng tủi thân cực kỳ. Anh liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn, xoa đầu cậu an ủi, giọng nói hết mực dịu dàng.
— Bé con, đừng sợ.
"Ai nói tôi sợ chứ? Tôi đường là mãnh nam đệ nhất sao có thể vì bị một con chó đuổi theo mà sợ chứ? Chẳng qua là tôi không thèm chấp nhặt với nó thôi. Anh còn không mau đuổi nó đi."
Anh lớn tiếng đuổi con chó kia đi. Tuy nó vẫn gầm gừ nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn sợ anh, cúp đuôi chạy đi mất. Cậu ở phía sau thấy nó rời đi liền ló mặt ra, vênh váo.
Hứ, đáng đời. Ai bảo nó dám đuổi theo cậu chứ. Lần sau mà gặp lại cậu sẽ cho nó biết tay.
Anh thấy dáng vẻ này liền bật cười, anh cúi xuống xoa đầu cậu. Quả nhiên là một tiểu giảo hoạt, cậy có người che chở liền lên mặt đây mà. Bộ dáng này quả thực rất đáng yêu.
— Được rồi, con chó dữ kia đi rồi. Bé con không phải sợ nữa.
"Aaaa, anh ta vậy mà dám xoa đầu mình. Đầu của mãnh nam tôi đây là để cho anh tuỳ tiện xoa à? Thôi, coi như nể tình anh đã giúp tôi, bỏ qua cho anh."
— Anh phải đi rồi, bé con cũng trở về nhà đi thôi. Tạm biệt, nhớ phải cần thận nhé!
Anh xoay người rời đi, cậu đứng phía sau nhìn theo có chút cảm khái. Người này cũng thật là kỳ lạ, sao lại gọi cậu là bé con chứ? Cậu lại không phải trẻ con? Cậu là mãnh nam cao 3m chân dài 2m đấy, có biết không? A, không đúng, cậu quên mất hình như cậu có chút khác thường.
Cậu nhanh chân chạy đến bên hồ nước. Cậu đang nhìn thấy cái gì? Một con mèo nhỏ xíu với bộ lông trắng, mắt xanh biển trong veo, rất xinh xắn, đáng yêu. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là hình như cậu chính là con mèo đó.
Cậu giơ tay, nhấc chân, xoay người, cái bóng dưới hồ cũng di chuyển theo. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại biến thành một con mèo rồi? Đây chắc chắn là do cậu đang mơ rồi.
Đúng vậy, cậu đang mơ, chỉ là ác mộng mà thôi. Bây giờ chỉ cần cậu ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy là mọi thứ lại trở về bình thường rồi. Cậu tìm một chỗ sạch sẽ, nằm xuống, bắt đầu lim dim ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top