7
- Lưu Vũ
Santa mơ hồ đi đến một khoảng không. Anh tìm kiếm khắp nơi, điên cuồng gọi tên em, hy vọng được nhìn thấy bóng hình mà bản thân nhung nhớ
"Santa, đáng lẽ anh không nên ở nơi này"
- Chí ít thì, anh đã gặp được em, không phải sao
Anh cười trừ, bước chân vội vã hướng về phía em. Hai bàn tay đan vào nhau, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé. Anh nhớ em rồi, từng khắc, từng giây đều rất nhớ. Vậy mà Lưu Vũ đã nhẫn tâm rời bỏ anh.
"Santa, anh không hiểu lời em nói sao?"
- Tại sao em luôn muốn đuổi anh... Lưu Vũ, đừng giận nữa. Anh biết mình sai rồi, đừng giận có được không? Sau này em muốn gì anh đều chiều cả, chỉ cần ở bên cạnh em.
"Em không muốn anh chết..."
- Vũ, em không thích anh nữa à? Anh ở đây với em không tốt sao? Vũ, đừng đuổi anh mà.
Mấy ngày nay, Santa đã rất đau lòng. Anh không được nhìn thấy em, không được chạm vào em, từng phút từng giây đều nhớ đến em, nhớ đến hơi ấm quen thuộc ấy, nhớ mùi hương sữa thoang thoảng từ cơ thể của em. Vậy mà đến khi gặp lại, Lưu Vũ lại muốn đuổi anh đi.
- Anh thật sự...đã rất nhớ em.
"Mọi người đều đang cần Santa, em không thể ích kỷ giữ anh lại. Nghe lời em, trở về đi anh."
- Vũ không cần anh nữa đúng không? Em hết yêu anh rồi...
Santa ủy khuất nói. Bàn tay đang ôm em siết chặt hơn một chút, anh sợ đây chỉ là ảo ảnh. Tỉnh dậy rồi, em sẽ biến mất.
"Em vẫn ở cạnh Santa mà."
- Nhưng anh không nhìn thấy, anh không chạm được, anh không cảm nhận được em...
Điều anh sợ nhất, chính là mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh chẳng phải em, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo. Ánh nắng lọt vào khe cửa, thứ phản chiếu trong mắt anh, chỉ là tấm ga giường trống rỗng. Lưu Vũ không còn cuộn tròn mình trong chăn, nũng nịu đòi anh bế mỗi sáng nữa. Lúc đó, trái tim anh thật sự đã rất đau.
"..."
- Nếu được ở bên em thì tốt rồi. Anh không cần được sống, anh chỉ cần Lưu Vũ. Em, làm ơn đừng đuổi anh đi có được không?
"Ngốc quá, Santa là ánh dương của mọi người, sao anh có thể bỏ họ mà đi chứ"
- Nhưng em cũng là mặt trời của anh mà...
Santa đau lòng nói.
Em cũng là mặt trời của anh, là nguồn sống của anh. Tại sao, em lại muốn rời bỏ anh mà đi... Em luôn bảo, anh là ánh dương của rất nhiều người, em quan tâm họ nhiều như vậy. Thế nhưng đã có lần nào em để ý đến anh chưa? Lưu Vũ đối với anh, còn quan trọng hơn cả thứ vũ đạo đã từng là tín ngưỡng duy nhất trong lòng anh. Vậy mà, em lại đi mất. Để anh bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Khoảng khắc Trái Đất mất đi ánh sáng của Mặt Trời, vạn vật chìm trong bóng đêm hư ảo. Xung quanh chỉ toàn là một màu đen, anh chẳng tìm được lối đi, cũng không biết phải đi về đâu. Lưu Vũ không còn, trái tim anh cũng như đã chết. Một cái xác không hồn, có thể trở thành ánh dương của người khác sao?
Santa tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Anh nhìn cảnh vật xung quanh, một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến anh khó chịu.
- Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi.
Cậu quản lý vui mừng lên tiếng. Sau đó, là tiếng bước chân của vị bác sĩ đã đứng tuổi, cùng cô y tá mới vào ngành. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ đưa người quản lý ra ngoài, nói vài câu sau đó liền rời đi. Santa ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn thật đẹp...
- Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi, lần sau không được uống cùng lúc nhiều loại rượu bia như vậy. Viêm đường ruột đấy.
Santa im lặng không nói, chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện.
- Anh giúp em mua cháo, sức khỏe em còn rất yếu, phải tịnh dưỡng.
Santa lại gật đầu. Người quản lý thấy anh ngoan ngoãn như thế, cũng chẳng nói gì nhiều. Vội vã rót ly nước, để sẵn trên bàn, vừa tầm với của anh rồi ra ngoài.
Anh đoán có lẽ mọi người đang bận rộn với công việc riêng, nên chẳng có ai đến xem tình hình của anh thế nào cả. Vậy cũng tốt, thích hợp để anh nghĩ xem, ngày mai lại nên làm gì để mình hôn mê. Như vậy, có thể gặp Lưu Vũ trong giấc mơ rồi.
Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của em, đang chờ đợi anh ở nơi ấy, khóe miệng anh lại không nhịn được mà khẽ cong lên.
Đợi anh một chút, anh sẽ đến với em ngay mà
Lưu Vũ nhìn Santa trên giường, đáy mắt anh hiện ra một tia vui vẻ lạ thường. Hình như anh tìm ra được thú vui mới, cũng có thể đã nghĩ thông rồi. Như vậy cũng tốt, Santa có thể vui vẻ mà sống một cuộc đời anh đáng có, như vậy em mới yên tâm rời khỏi nơi này.
Chỉ là, em không ngờ được Santa vậy mà lại xin y tá rất nhiều thuốc ngủ.
Ban đầu, cô còn lưỡng lự, vì một lượng lớn thuốc ngủ có thể dẫn đến hôn mê. Nhưng sau khi Santa đưa ra giấy chẩn đoán anh còn giữ lại trong bộ nhớ điện thoại, cô mới an tâm đi lấy. Một hộp thuốc ngủ cùng ly nước được đặt trước mặt anh.
Santa ngoan ngoãn ăn hết phần cháo được đặt trước mặt, sau đó lại đuổi quản lý về một cách vội vã. Như sợ việc mình sắp làm bị ngăn cản.
Cho đến khi cả căn phòng bệnh chỉ còn mình anh, Santa mới thở phào một tiếng. Anh đổ cả lọ thuốc ra tay, nhìn vào nó rồi lẩm bẩm
- Chỉ cần uống rồi, có thể gặp được Lưu Vũ, như vậy thật tốt..
Lưu Vũ vốn nghĩ, Santa đã nghĩ thông rồi. Hóa ra những lời em nói đều là vô ích. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn làm theo ý mình. Santa trước giờ, không chịu nghe lời em gì cả.
"Uno Santa nếu anh uống chỗ đó em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, anh đã nghe rõ chưa hả..."
Em biết rằng điều này là vô ích, nhưng vẫn muốn cố gắng. Tại sao anh phải khổ như vậy, em chẳng xứng đáng với những gì anh đã bỏ ra. Santa xứng với người tốt hơn em, xuất sắc hơn em. Dẫu gì anh cũng là quán quân thế giới, là vua dưới ánh đèn hào nhoáng của sân khấu. Việc gì phải khổ chỉ vì một người nhỏ bé như em.
- Vì anh yêu em.
Trước khi tỉnh lại, Santa đã nói như thế với em. Anh bảo anh rất yêu em, yêu hơn cả tín ngưỡng của mình. Nhưng em lại chẳng muốn vì yêu mà anh hành hạ bản thân mình đến mức như thế này.
Santa tự hủy hoại mình, chỉ vì muốn gặp Lưu Vũ một lần trong thứ ảo mộng kia. Anh biết, tự tử nhiều lần, có khi sẽ chết. Đó là điều anh luôn muốn mà. Chết rồi sẽ được ở bên Lưu Vũ, chết rồi sẽ chẳng có ai kéo anh ra khỏi ảo mộng kia cả. Như vậy thật tốt.
- Nếu em còn nghĩ tới chuyện tự tử, anh thật sự sẽ đánh em đó.
Bá Viễn ở một bên cằn nhằn. Gã biết, Santa vẫn còn đang đau lòng vì Lưu Vũ. Nhưng anh đã tự tử đến ba lần trong một tháng. Không phải uống rượu đến mức nhập viện, thì cũng uống thuốc ngủ, không thì lại rạch tay mình. Gã chẳng khuyên nổi, chỉ đành đe dọa. Dẫu biết với tính khí của Santa, sẽ chẳng đời nào nghe lời gã.
- Nếu như em muốn chết như vậy, nhảy lầu đi.
- Anh tưởng em chưa từng nghĩ tới sao? Nhưng công ty quản lý nghiêm ngặt quá, em không tìm được kẽ hở để trốn.
- Anh nghĩ em thật sự cần đến bác sĩ tâm lý đấy. Em như vậy, mọi người đều rất lo.
- Em không cần... Em chỉ cần được gặp Lưu Vũ thôi..
Gã thở dài, đặt miếng táo vừa cắt xong xuống dĩa. Sau đó đem con dao cất vào người, lát nữa sẽ đem ra ngoài.
Đợi Santa ăn xong hết phần ăn chiều, Bá Viễn mới rời đi. Gã đặc biệt gọi cho người bạn là chuyên viên tâm lý ở Thượng Hải đến nói chuyện với Santa một buổi. Kết quả, chẳng thu được gì. Santa hoàn toàn chẳng chịu tiếp nhận điều trị, anh ngoan cố đến mức khiến người khác phải chịu thua. Giá như Lưu Vũ ở đây thì tốt quá, chỉ có em mới là người khiến Santa ngoan ngoãn nghe lời.
- Anh à, em muốn về nhà.
Santa đột nhiên nói chuyện với Rikimaru, giọng nói đầy khẩn cầu.
Nghe nói, mùa hè biển Nagoya rất đẹp. Anh thật sự rất muốn đến ngắm biển một lần cuối. Anh còn muốn, để Lưu Vũ nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp ấy.
-----------------------------
Author: Được gòi nèo. Đọc rùi thì comment cho em dui đi chứ các chị đừng làm em sầu mè. Em ngược nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top