Chương 2
Mùa hạ năm thứ ba, Santa tốt nghiệp, chính thức bước vào giảng đường Đại học. Anh thi đậu vào một Đại học có tiếng ở Bắc Kinh, từ tuần sau phải dọn đồ từ quê chuyển lên thủ đô học. Ngày anh tốt nghiệp, em vẫn như thường lệ một tay xách chiếc túi nhỏ đựng cơm trưa, nước ép lẫn khăn lạnh, còn một tay đặc biệt ôm thêm một bó hoa hướng dương vàng rực.
- Chúc mừng người yêu của em tốt nghiệp.
- Hôm nay em cũng chuẩn bị mấy thứ này nữa hả? – Santa chỉ chỉ vào chiếc túi nhỏ.
- Hôm nay là ngày cuối cùng em làm cho anh rồi đấy. Sau này anh học Đại học, cũng ở xa em rồi, muốn ăn uống như thế này đều đặn cũng không còn cơ hội đâu nhé.
- Không được rồi, anh chỉ quen đồ ăn thức uống do Vũ Vũ chuẩn bị thôi, làm sao bây giờ?
- Em nói nghiêm túc đấy. Lên Đại học không có em, anh vẫn phải ăn uống đàng hoàng đầy đủ đó. Đợi em một năm thôi, sau khi tốt nghiệp em lên Bắc Kinh học cùng anh.
- Vũ Vũ hứa rồi đó nhé.
- Em hứa danh dự đó. Anh muốn móc tay không?
- Không cần đâu, anh tin em mà. Khoảng thời gian anh không có ở đây, đừng nhớ anh quá mà khóc nhè nha. Mà dù nhớ hay không nhớ cũng phải gọi điện cho anh.
- Em mới không thèm nhớ anh.
Lưu Vũ bĩu môi, tính đẩy con cún bự đang làm tổ trong lòng mình ra thì đột nhiên bị anh tập kích hôn trộm lên môi. Nụ hôn dù phớt qua nhưng thành công hun chín khuôn mặt của người yêu, Santa thấy vậy thích thú lăn ra nền cỏ cười khúc khích. Trêu chọc Lưu Vũ là một trong những sở thích của Santa, bởi anh rất yêu cái dáng vẻ giận dỗi đến đỏ mặt đó của em. Bản tính Lưu Vũ cũng không chịu thua, em đưa tay nắm lấy cổ áo kéo anh về phía mình, áp môi mình lên môi anh và kéo nhau vào một nụ hôn thật dài. Tại sân trường vắng bóng người ngày hôm ấy, dưới ánh nắng cùng cơn gió mùa hạ xuyên qua từng tán cây, có hình bóng hai người đang hôn nhau.
Mùa hạ năm thứ tư, Lưu Vũ tốt nghiệp. Giữ đúng lời hứa, em thi vào cùng trường và chuyển đến sống cùng nhà với anh tại Bắc Kinh. Xa gia đình, cả hai được tự do yêu đương nên tất nhiên còn dính nhau và yêu nhau nồng nhiệt nhiều hơn trước. Anh và em bắt đầu một cuộc sống ngọt ngào không khác gì các cặp tình nhân bình thường. Đó là khung cảnh mỗi sáng em nấu ăn còn anh ở bên cạnh bày chén đĩa, mỗi trưa cùng chen chúc nhau trên sô pha tranh thủ giấc ngủ trưa, mỗi chiều cùng làm việc nhà, ăn vặt ngắm cảnh ngoài ban công, mỗi tối cùng coi phim và ban đêm thì cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Anh với em còn hình thành những thói quen bày tỏ tình yêu với nhau mỗi ngày. Ví dụ như việc đầu tiên sau khi mở mắt đó là phải hôn chào ngày mới, trước khi rời khỏi nhà phải hôn chào tạm biệt và trước khi đi ngủ nhất định phải hôn chúc ngủ ngon.
Mùa hạ năm thứ năm, anh và em vẫn tiếp tục cuộc sống ngọt ngào lứa đôi. Mặc dù đôi lúc có cãi vã, bất hòa, nhưng may sao từ đầu anh và em đã cùng đưa ra những "thỏa thuận" nho nhỏ để giữ cho bầu không khí trong nhà luôn hòa hợp và vui vẻ. Trong số đó có một "thỏa thuận" là sẽ giải quyết tất cả mâu thuẫn trước giờ cơm tối, để đêm về sẽ chỉ có những yêu thương, ấm áp bủa vây lấy chúng mình chứ không phải sự buồn bực hay những nghi ngờ lung tung nữa.
Mùa hạ năm thứ sáu, anh và em cũng bắt đầu bận rộn hơn với cuộc sống mưu sinh. Cả hai vật lộn với trường học và các công việc làm thêm bên ngoài, chỉ đến bữa tối mới được gặp mặt nhau. Mặc dù vất vả là thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt của đối phương, cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng rồi, chúng mình phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ để vun đắp cho cuộc sống sau này của hai đứa chứ nhỉ? Không cần biết có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần hai chúng mình luôn ở bên nhau bình bình đạm đạm trôi qua mỗi ngày như thế này đã là một điều may mắn rồi. Trân trọng hiện tại và phấn đấu vì tương lai, mục tiêu sống của anh và em đã dần hòa hợp với nhau như thế đấy.
Mùa hạ năm thứ bảy, Santa tốt nghiệp Đại học và đi làm. Từ ngày đi làm, số ngày Santa đi sớm về khuya nhiều hơn hẳn lúc anh còn đi học, có khi trong một tuần ngày nào anh cũng nửa đêm mới về đến nhà. Lưu Vũ cảm thấy rất lo lắng về điều này. Số lần anh không ăn cơm nhà ngày càng nhiều, có những hôm vì ráng đợi anh về ăn chung mà em ngủ gục bên bàn ăn rồi bỏ luôn bữa tối mấy ngày liền. Những thói quen như hôn chào buổi sáng, hôn tiễn anh đi làm, hôn chúc ngủ ngon lâu dầu cũng không thực hiện được nữa, vì cứ mỗi lần em mở mắt ra đã không biết anh rời nhà từ lúc nào rồi. Những ngày nghỉ, anh cũng lấy lí do đi làm rồi biến mất cả ngày như thế. Khó khăn lắm em mới bắt được anh để nói chuyện. Em gặng hỏi đủ thứ nhưng lần nào cũng nhận được một câu trả lời như nhau: Hiện tại anh thực sự bận lắm, em cũng chưa cần biết mấy chuyện này đâu, chăm sóc tốt cho mình đi, đừng lo cho anh. Lưu Vũ từ đó sinh ra tủi thân, buồn bã, mỗi ngày em đều cố tình trưng ra bộ mặt khó coi cho anh thấy, từ chối hết những hành động thân mật, cách ly khỏi anh cho đến khi nào anh chịu nói rõ hết mọi chuyện với em.
Santa cảm thấy bản thân hơi oan uổng. Sở dĩ anh lao đầu vào làm việc điên cuồng như thế là để dành tặng cho người yêu nhỏ một bất ngờ. Anh muốn cầu hôn Vũ Vũ của anh. Thân phận người yêu này anh làm bảy năm chán rồi, anh muốn tiến đến một thân phận mới hơn, đó là chính thức trở thành chồng của em, trở thành gia đình mới của em, cho em một mái nhà hạnh phúc. Vì không muốn làm lộ bất ngờ này, anh đành để em chịu ấm ức một chút vậy. Santa rất hào hứng chờ tới ngày đem mọi chuyện nói hết với em, đến lúc ấy em chắc chắn sẽ phải khen anh rất nhiều đấy.
Hôm nay là sinh nhật Lưu Vũ, anh hoàn thành công việc sớm rồi nhanh chóng rảo bước về nhà. Trên đường đi, anh ghé vào phía trung tâm thương mại lớn để nhận chiếc nhẫn cưới anh đã đặt làm từ hai tuần trước, đồng thời cũng không quên mua cả bánh kem và quà tặng. Về đến nhà, vừa mở cửa ra anh đã bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang đứng giã nát trứng ở ngay bếp. Anh biết thói quen này của Lưu Vũ, mỗi khi em cảm thấy áp lực hay buồn bã, em sẽ dùng cách này để giải tỏa căng thẳng. Santa rón rén bước vào phòng, giấu bánh kem và quà tặng vào tủ rồi mau chóng đi tắm rửa sửa soạn.
Lưu Vũ ngồi chình ình ngay giữa nhà bếp, sắc mặt em hiện tại trông cực kì khó coi. Vừa thấy Santa ló một chân ra khỏi phòng ngủ, em đã lớn tiếng ngay với anh:
- Hôm nay không muốn nấu cơm nên không có bữa tối. Muốn gì tự đi kiếm ăn.
Santa nghe cái giọng đanh đá chanh chua đó của em mà cố gắng nín cười đi ra. Bé con của anh giận dỗi trông cũng hài hước quá đi mất: hai má phồng ra, còn cái mỏ thì chu chu trông dễ thương chết được. Trần đời có ai giận dỗi mà trông vẫn đáng yêu như em không hả Vũ Vũ. Santa đi vòng qua em, anh giả bộ làm mặt lạnh, tay vặn nắm đấm cửa định bước ra ngoài thì bị em gọi lại:
- Đi chơi nữa đấy à? Dạo này chán cơm thèm phở nhỉ?
- Em vừa bảo anh ra ngoài tự kiếm gì đó ăn mà.
- Đi ăn mà mặc đẹp vậy? Lại còn xịt nước hoa, tóc vuốt keo?
- Giờ em còn quản anh mặc gì nữa à?
- Mặc kệ anh.
Santa vặn cửa đi ra ngoài rồi đóng sầm lại, anh lén lút nhìn em qua mắt mèo, tai thì áp sát vào cửa để thăm dò hành động của em. Lưu Vũ bực bội đá ghế đứng dậy, miệng em bắt đầu tuôn ra một tràng những danh xưng kì quặc như "tên ngốc", "đầu đá", "lãnh khốc vô tình"... để mắng anh. Tự mắng được vài giây thì đột nhiên im lặng, em cúi gằm mặt xuống, một tiếng sụt sịt lọt vào tai Santa. Santa nghe tới đây hốt hoảng mở cửa đi vào, anh trêu hơi quá để em giận đến mức khóc luôn rồi. Anh vội ôm em vào lòng dỗ dành:
- Vũ Vũ, em đừng khóc, anh xin lỗi mà.
- Santa dạo này gan anh lớn thật đấy, có phải chán em rồi đúng không?
- Anh thề là anh không có, vừa nãy vốn dĩ chỉ muốn trêu em một chút thôi.
- Rồi em bảo anh đi thì anh đi như thế à?
- Anh đâu có đi đâu đâu, anh đứng ở cửa nãy giờ mà.
- Anh chọc em vui không? Anh biết em dạo này buồn bực lắm không mà còn chọc?
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà.
- Anh cũng dám quên hôm nay là ngày gì. - Lưu Vũ đập bốp bốp vào lưng Santa xả giận.
- Anh nói em nghe, có cho anh mười lá gan anh cũng không dám quên hôm nay là ngày gì.
Dứt lời, Santa chạy như bay vào phòng ngủ lôi ra chiếc bánh kem, một hộp quà cùng một mớ đồ trang trí linh tinh tự làm. Lưu Vũ đứng im nhìn Santa hì hục chuẩn bị từng thứ một, lòng em cũng nguôi giận một chút, thế nhưng hôm nay em nhất định phải cạy được miệng anh ra, gom hết nợ mới nợ cũ trả trong buổi tối hôm nay. Xong xuôi, Santa nhấn vai em ngồi xuống ghế, còn anh thì ngồi bên cạnh đem hết mọi chuyện kể cho em. Hóa ra vì muốn mua quà bánh cho em mà anh điên cuồng làm việc như vậy ư? Em không cần quà gì đắt đỏ mà, sao anh cứ phải làm quá lên thế, anh tặng đơn giản như mấy năm trước cũng được mà. Santa lắc đầu, anh bảo rằng năm nay anh đã đi làm rồi, sinh nhật đầu tiên của Vũ Vũ sau khi anh đi làm, anh phải tặng cho em những gì tốt nhất mới đúng. Lưu Vũ nghe hiểu hết mọi chuyện cũng nguôi giận không trách anh nữa. Em ngồi vui vẻ tận hưởng một buổi sinh nhật lãng mạn do Santa tự tay chuẩn bị.
Đêm ấy, anh ôm Lưu Vũ vào lòng, nói cho em nghe về những kế hoạch lẫn dự định tương lai của mình:
- Chúng mình công khai với ba mẹ nhé?
- Anh nghĩ giống em ghê, vừa hay em cũng đang nghĩ tới chuyện này.
- Vậy sau khi nói hết mọi chuyện với ba mẹ, em có nguyện ý cùng anh trở thành một gia đình không?
- Nhưng lỡ cả hai gia đình không đồng ý thì sao? Em sợ lắm, cả ba và mẹ chúng mình đều khó tính kinh khủng ấy.
- Em đừng lo, anh tự tin có thể thuyết phục được ba mẹ. Với lại, anh cũng đi làm rồi, có thể làm trụ cột trong nhà và chăm lo cho em được rồi. Mà cho dù trời có sập, anh cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Anh không muốn làm người yêu nữa, anh muốn trở thành bạn đời của Vũ Vũ.
- Anh đang cầu hôn em đấy à? – Lưu Vũ ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh.
- Em nghĩ vậy cũng được. – Santa cười hì hì xoa đầu em.
- Cầu hôn gì mà qua loa, vừa không có nhẫn vừa cầu hôn trên giường thế này, em không đồng ý đâu. – Lưu Vũ chu chu mỏ giận dỗi.
- Em nghĩ anh là người cẩu thả đến mức không chuẩn bị gì đã ngỏ lời hả?
Nói xong, Santa ngồi dậy, anh vươn tay đến chiếc hộc tủ trên đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ thẫm. Lưu Vũ thấy vậy cũng căng thẳng ngồi dậy, em hồi hộp nhìn theo chuyển động bàn tay anh đang từng bước mở chiếc hộp nhung ra. Trong chiếc hộp ấy là một cặp nhẫn bạc, nếu nhìn kĩ còn thấy ở mặt trong hai chiếc nhẫn có khắc tên của anh và em nữa. Rút cặp nhẫn ra, anh thành kính nâng lấy đôi bàn tay trắng trẻo lên, cẩn thận xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của em. Xong xuôi, anh nhét chiếc nhẫn còn lại vào tay Lưu Vũ, ý bảo em mau đeo lên ngón áp út của anh đi. Sau màn trao nhẫn, em ngồi lặng yên mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp đang nằm yên vị trên ngón tay rồi bật cười hì hì. Ngắm chiếc nhẫn xinh đẹp, em càng thấu hiểu hơn lý do tại sao anh lại lao đầu vào cày cuốc công việc như thế. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch để rước người về tay của anh. Em cảm thấy chút uất ức vừa qua mình chịu đựng cũng rất xứng đáng để đổi lấy một lời cầu hôn bất ngờ thế này. Em giơ tay lên cao rồi vung vẩy qua lại:
- Santa, Santa, anh nhìn ngón áp út của em đi.
- Anh đang nhìn đây, em lại muốn bày trò gì đấy?
- Hì hì hì, anh thấy đẹp không?
- Tất nhiên là phải đẹp rồi, cả tiền anh dành dụm suốt thời đi học lẫn những đồng tiền lương đầu tiên của anh đều đổ vào nó hết đấy. Anh đã rất tâm huyết đặt làm riêng vì em đó.
- Anh, anh biết cái nhẫn này ai mua cho em không?
- Lưu Vũ, em vui đến mức sảng rồi hả? Hỏi gì dở hơi thế. – Santa cười nắc nẻ, anh thầm nghĩ chắc chắn em ấy đang hạnh phúc đến mức đầu óc chập cheng rồi.
- Xì, ai bảo Santa mua cho em thế? Là chồng em mua cho em đó. – Lưu Vũ ôm bàn tay trái của mình vào lòng tiếp tục mân mê, ngắm nhìn chiếc nhẫn không rời mắt.
Santa hơi bất ngờ vì em thay đổi xưng hô đột ngột, anh khựng lại một chút rồi bắt đầu cười phá lên vì sung sướng. Người yêu nhỏ này, em tính lây cái đầu óc chập cheng của em hiện tại cho anh đấy à. Vậy thì em thành công rồi đấy. Khung cảnh hiện tại chính là một người cười đến không ngừng được, còn một người thì im lặng xoay nhẫn trên ngón tay. Cười đến mệt mỏi, Santa chống tay dành cho em một cái nhìn nuông chiều. Khoảnh khắc khi anh nhìn vào ánh mắt em dành cho chiếc nhẫn, anh cảm thán suốt hai mươi mấy năm cuộc đời này anh chưa bao giờ bắt gặp một đôi mắt đẹp như vậy. Đôi mắt em lúc đó sáng rực, ánh lên lấp lánh như chứa cả dải ngân hà rộng lớn. Chắc hẳn em đã rất mong đợi chiếc nhẫn này phải không? Khuôn mặt phúng phính của em muốn tràn cả hạnh phúc ra ngoài luôn rồi kìa, làm anh không nhịn được lại ôm em vào lòng, vuốt ve cái đầu xù xù của em rồi thì thầm:
- Vũ Vũ thích nhẫn hơn cả anh à? Ghen tị ghê, em nhìn nhẫn còn thấy mùi mẫn hơn nhìn anh.
- Anh nói tào lao gì đấy? Để yên cho em ngắm thêm một chút.
- Nhận nhẫn của anh rồi là từ bây giờ trở thành gia đình của anh đấy.
- Thế thì sau này, anh phải đối xử tốt với em hơn nữa.
- Ừ, anh biết rồi.
- Không được làm em buồn đâu.
- Anh hứa.
- Mãi mãi không được rời xa em nhé. Chúng mình cứ bên nhau bình yên như thế này có được không anh?
- Anh đồng ý với em.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
- Santa là hạnh phúc cả đời này của em đó.
- Vũ Vũ cũng là hạnh phúc cả đời này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top