Ý trên mặt chữ

Một loạt các thí sinh đã vượt qua vòng 1, tuy nhiên vẫn phải chia tay một số người anh em kém may mắn.

Mọi người có thắc mắc liệu Lưu Vũ về nhà có viết bài đăng hắc Santa không? Vâng, tất nhiên là có, chẳng những thế còn dài hơn 3000 chữ. Cậu kể từng chi tiết, tất tần tật sau đó còn thêm mắm dặm muối vào cho câu chuyện trở nên sinh động. Acclone của cậu nhanh chóng được fan only của Santa treo lên, cùng nhau vào resport nó. Nhưng hãy yên tâm, Lưu Vũ đã tạo 7749 cái acc khác nhau và một trong số chúng đã bị bay màu. Gì chứ, acc đây đại gia không thiếu.

Một tuần sau, team Santa hẹn nhau ra ngoài ăn lẩu, tiện thể làm quen và thảo luận một số thứ cho vòng tiếp theo. Tức nhiên, Santa cũng có mặt, Lưu Vũ thật sự không muốn đi một xíu nào.

Các thành viên trong team hầu như đã có mặt đầy đủ, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng Santa ở đâu.

" Sorry, kẹt xe quá "

Santa trùm kín mít bước vào sau khi cho mọi người đợi 30 phút đồng hồ.

" Oày, mới ngày hẹn đầu tiên đã đến trễ là sao đây Santa lão sư "

Cậu bạn tóc vàng miệng lanh lẹ nhất, nhanh chóng khịa lão sư mình.

" Thôi được rồi, nào mọi người gọi món đi. Bữa nay để tôi đãi "

Santa liếc mắt tìm chỗ trống, nhanh chóng đập vào mắt là em bé Lưu Vũ của mình, hôm nay Lưu Vũ mặc một chiếc áo hoodie đỏ, quần jean đen đơn giản. Nổi bần bật giữa đám đông. Trông Lưu Vũ như lọt hỏm trong áo vậy, cute chết đi được.

Liếc mắt thấy mọi người náo loạn dành nhau menu gọi món, không thèm đoái hoài gì tới mình nữa. Santa vội bước tới và chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

" Chỗ này chắc không có người ngồi đâu nhỉ? "

" Có rồi ạ. Santa lão sư có thể qua bên kia ngồi, chỗ đó nãy giờ không có ai đâu "

Lưu Vũ chỉ cái ghế xa nhất có thể cho Santa. Anh chính là không cam tâm. Rõ ràng từ lúc vào đến giờ làm gì có ai ngồi.

" Nhưng hình như nãy giờ không có ai ngồi mà nhỉ? "

" Có đấy, Santa lão sư đến trễ sao biết được không có ai ngồi? "

Lưu Vũ thật sự không muốn tiếp chuyện với người này xíu nào, thế mà cái tên này vẫn cứ nhây nhây hỏi cậu vụ ghế ngồi, trong khi còn hàng tá chỗ trống thế kia.

" Đâu rồi nhỉ!? ". Lưu Vũ nhìn ngóng ngoài cửa. Cùng lúc đó, cảnh cửa được đẩy vào, kèm theo tiếng chào hỏi khi thấy huấn luyện viên mình đến:

" A! Santa anh đến rồi đấy à "

La Ngôn gật đầu chào lão sư của mình, thật ra La Ngôn và Santa từng biết nhau từ trước và cũng từng hợp tác qua. Hiện tại thì La Ngôn tham gia chương trình và là một trong những thí sinh của team Santa.

Sau khi chào hỏi xong, La Ngôn nhanh chóng đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Lưu Vũ liên tuông bất tận.

" Anh biết không, lúc nãy em gặp một chú cún dễ thương lắm. Hình như là của nhà hàng này đó "

" Thật à! Anh cũng muốn xem nữa "

" Được, ăn xong em dẫn anh đi em "

......

La Ngôn và Lưu Vũ cũng quen biết nhau thông qua chương trình này, tuy chưa bao lâu nhưng họ thân nhau đến nỗi ai cũng nghĩ họ là bạn bè từ thuở nhỏ. Cũng chính La Ngôn là người đã đón Lưu Vũ đến bữa tiệc.

Santa chính thức bị em crush và người anh em mình tặng cho 1 cục bơ. Đành ngậm ngùi, đi lại chiếc ghế trống còn lại," Nhưng nó rất xa đó huhu ".

Mọi người hôm nay đều quẩy tưng bừng, ai ai cũng tham gia góp vui. Những lon bia bị bọn họ quăng nằm ngả nghiêng trên mặt bàn. Lưu Vũ không biết uống rượu bia nên đành ngậm ngùi im lặng làm sát thủ diệt mòi.

Tiệc cuối cùng cũng tàn, các anh em gần như say xỉn gần hết cả. Lưu Vũ đỡ La Ngôn siêu siêu vẹo vẹo dựa vào người mình. Quanh mũi nồng nặc mùi rượu toát ra từ người bên cạnh.

" Lưu Vũ cưaaa, em đưa anh về nha...hức "

" Không được! Em bắt taxi về đi, xe thì gửi lại quán, mai qua lấy. "

Lưu Vũ đỡ người kia ngồi xuống băng đá, toang đứng lên để bắt taxi thì cái con sâu rượu kia nhất quyết không buông cậu ra. Ôm chặt cứng tay Lưu Vũ.

" Không...không được. Còn anh...hức... về bằng gì cơ chứ. Em hông có say đâu, em đưa anh về. "

La Ngôn đứng lên, Trái Đất như xoay 360 độ không dừng, đổ gục xuống đất kéo theo cả Lưu Vũ ngã nhào.

" Oáiii, vậy mà bảo không say. Nhanh! bắt taxi về cho anh. Không là anh cạch mặt em đấy! "

Lưu Vũ bất lực thật sự với đứa em cứng đầu này, đang không biết phải làm sao thì giọng nói quen thuộc – ám ảnh cậu vang lên phía sau lưng:

" Tôi đưa 2 người về "

Santa tiến đến đỡ La Ngôn dậy, toang kéo Lưu Vũ lên xe thì người nọ giật lùi về phía sau, né tránh.

" Không...không cần đâu. Em đi xe buýt về là được rồi "

" ??? Giờ này còn chuyến về Haidian à? "

" Hình như...không "

" ... "

Lưu Vũ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tình hình hiện tại đúng là khó xử. Anti người ta mà ngồi trên xe người ta về. Mấy tên tôn sùng cậu làm "đại thần" biết được sẽ khóc thét mất.

Hơn nữa còn phải ngồi cạnh Santa với lý do hết sức hợp lý mà Santa đã nói " để con sâu rượu La Ngôn nằm ở ghế sau cho thoải mái ". Lưu Vũ đành thất thiểu bước lên ghế phụ ngồi.

Santa thực hiện đúng lời hứa mình, đưa La Ngôn và Lưu Vũ về nhà an toàn. Trong xe chẳng ai mở lời nói với nhau một câu nào.

Lưu Vũ bị đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức, dù tối hôm qua ngủ rất muộn nhưng sáng nay đúng 6 giờ Lưu Vũ đã rời khỏi giường. Ngồi trên bàn ăn chút điểm tâm, lát nữa phải qua phòng tập cùng với team.

Quá buồn chán, Lưu Vũ cầm điện thoại vuốt vuốt xem tin tức. Tin nhắn nổ lên liên tục, khiến Lưu Vũ choáng hết cả mặt. Mọi người thi nhau hỏi, sao dạo này không đăng tin hắc nữa.

[ Đại thần! Mau mau tổng hợp tin tức đi a~]

[ Không lẽ đại thần bị treo acc xong sợ rồi à?]

[ Làm gì có chuyện đó, làm như lần đầu bị treo acc vậy]

[......]

Lưu Vũ xoa xoa mi tâm, cậu đã bỏ bê acc này một tuần nay không thèm đoái hoài tới. Xem ra cũng gây không ít lời bàn ra tán vào rồi.

Lưu Vũ không biết giải thích sao với mọi người. Xem như chưa thấy gì vậy. Cậu đứng dậy thay đồ, rời khỏi nhà. Phòng tập của chương trình đúng là xịn hết chỗ chê, nó hầu như là cách âm cả, trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết trông cực kỳ cao cấp. Lưu Vũ xém chút thì bị lạc trong đây, đi một hồi gặp được Santa đang đứng trước phòng tập đợi mọi người.

" Chào buổi sáng Santa lão sư "

" A! Good morning Lưu Vũ "

Santa thấy Lưu Vũ bước tới liền vui vẻ, kéo người vào trong. Đợi sau khi đủ mặt các thí sinh, Santa nghiêm túc thông báo:

" Vòng 2 này là vòng đối đầu. Hai người sẽ đấu với nhau và loại 1. Chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, chọn ra đối thủ của mình. "

Santa ra hiệu cho staff đem đến 1 hộp bốc thăm to đùng, lần lượt từng người lên lấy. Mọi người sau đó cũng đã biết cặp của mình là ai.

===

Theo như Lưu Vũ biết, sau khi phân cặp thí sinh thì sẽ có 1 huấn luyện viên riêng do chương trình cử đến. Thế quái nào, trước mặt cậu lại là Santa??? Cả hai sau khi chào hỏi xong liền bắt đầu vào chủ đề chính.

" Cảnh Nghi đâu? "

Lưu Vũ vừa cởi áo khoác vừa trả lời " Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi "

" Mới bữa đầu đã vắng mặt rồi à "

" Vâng. Sao hôm nay lão sư lại ghé đây vậy? " – Lưu Vũ cố tình làm cho mình trở nên bận rộn, né tránh việc nhìn Santa. Ánh mắt của anh ta "lạ" lắm! Nhưng cậu lại không giải thích được nó "lạ" ở đâu.

"À. Anh sẽ biên đạo bài cho 2 người "

"...."

Lưu Vũ chính thức chết tâm. Đã cố tránh lắm rồi, vậy mà lại đụng mặt nhau như cơm bữa thế này. Những ngày tháng sau này cậu phải sống sao đây!!!

Bài hát nhóm Lưu Vũ đảm nhận lần này mang phong cách khá hiện đại, các vũ đạo phải mạnh mẽ và dứt khoác. Hoàn toàn khác xa so với cách nhảy trước đây của cậu. Để bước ra khỏi thế giới cổ phong mà từ trước đến nay cậu đã theo đuổi, để hoàn thành bài này thật sự là một thử thách rất khó. Nhưng Lưu Vũ muốn chứng minh mình sẽ làm được, lột xác hoàn toàn so với vòng đầu.

Santa thật sự rất nghiêm khắc, nhưng Lưu Vũ biết rằng, khi gặp những huấn luyện viên như vậy thì mình mới trở nên hoàn hảo được.

Tuy mới là buổi đầu nhưng có thể thấy rằng, thực lực của Santa không hề đơn giản. Những động tác anh ta biên đạo ra thật sự rất khó, do thói quen sử dụng lực mềm mại như vũ đạo múa, Lưu Vũ liên tục vấp lỗi. 

"Chịu hết nổi rồi aaa..." - Lưu Vũ tranh thủ giờ giải lao, trốn vào nhà vệ sinh tự kỷ một mình, mồ hôi cậu ướt đẫm cả áo.

Cùng lúc đó Santa ở một mình trong phòng tập nhận được cuộc điện thoại của người chú, buộc Santa phải gửi tiền sang Nhật, vì lấy do hết sức củ chuối " mày nổi tiếng mà, thiếu gì mấy đồng bạc lẻ, gửi thì có sao? ", " Mày mà không gửi, tao sẽ tìm ba mẹ mày ".

Santa vứt điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm. Lần nào ông ta điện tới cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tâm trạng Santa tuột không phanh, mệt mỏi dựa vào tường.

" Không muốn gửi xíu nào " – Nhưng nếu không gửi thì đồng nghĩa với việc ông ta sẽ đến làm phiền ba mẹ, Santa cảm giác rằng mình như một cái máy rút tiền của ông ta. Tháng nào cũng gọi điện làm phiền, không được lại đến làm phiền gia đình hắn ầm ỉ không thôi. Lại là anh em trong gia đình, biết cha mình rất khó xử nên Santa mấy năm nay ngậm ngùi gửi tiền qua cho ông ta mỗi tháng.

Kết thúc giờ giải lao, Lưu Vũ quay lại phòng tập, chuẩn bị tiếp tục cuộc rèn luyện khốc liệt từ Santa.

" Tập thử xem "

Lưu Vũ hoang mang, sao mới đi có chút xíu quay lại mà trông anh ta cọc cằng dữ vậy? Nhìn mặt như táo bón mấy năm không được xả vậy. Cậu sợ hãi a~

Trong phòng tập lặp đi lặp lại tiếng của Santa

" Sai rồi "

" Làm lại "

" Tập lại "

" Dùng lực không đúng "

Lưu Vũ thở hổn hển " Trời ạ, ngày đầu tập có cần ác liệt vậy không? Huhuhu... chết mất ". Tay chân cậu không thể nhấc lên nổi nữa.

" Lưu Vũ! Rốt cuộc cậu có phải học ở Học Viện Vũ Đạo không vậy? Mấy động tác dễ như vậy lại cứ liên tục làm sai. "

" Uno Santa, anh nói vậy là có ý gì? " - Lưu Vũ ngơ ra khi nghe câu hỏi của người nọ

Santa bực bội đứng lên, nhìn thẳng vào Lưu Vũ: " Ý trên mặt chữ ".

Santa đây chính là đang giận cá chém thớt, Santa thấy chứ, những cố gắng của Lưu Vũ anh đều cảm nhận được. Nhưng không hiểu sao, anh lúc đó lại có thể phát ngôn ra câu nói mà sau này chính mình sẽ rất hối hận. 

Sorry mọi người, vì tuần trước mình bận ôn thi không thể lên truyện được 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top