55
Lưu Vũ đã đi đâu? Santa như muốn điên lên vậy, đã mười hai giờ rồi Lưu Vũ vẫn chưa về phòng. Rốt cuộc em ấy đã đi đâu? Đây không phải Trung Quốc...em ấy không quen đường, lại càng không biết tiếng địa phương. Lưu Vũ có thể chạy lung tung đi đâu được chứ...
Người duy nhất bây giờ hắn có thể hỏi, chính là Nine
[Nine, Lưu Vũ có bên phòng cậu không?]
[Lưu Vũ không có ở trong phòng sao? Đã mấy tiếng rồi hả Santa? Bây giờ anh mới gọi cho tôi là thế nào?]
[Tôi..]
[Em ấy rốt cuộc đã đi đâu hả? Không được, không được phải mau tìm em ấy]
Lưu Vũ luôn rất sợ Nine lo lắng quá mức... Hắn không nên để điều cậu sợ thành sự thật, thôi vậy để hắn tự tìm đã. Nếu sáng mai thật sự không có tin tức thì báo cho Nine biết sau
[...Xin lỗi cậu, tôi vừa về không thấy em ấy nên có chút lo lắng. Em ấy ở trong phòng vệ sinh, vừa ra rồi]
[Santa, anh nói thật không?]
[Thật mà, yên tâm]
[Cho tôi nghe giọng em ấy, nhanh lên]
[Tiểu Vũ muốn ngủ rồi sao? Được, anh tắt điện thoại ngay]
Santa cứ vậy mà tắt máy, làm sao đây làm sao đây anh có nên tin hắn không chứ. Anh thật sự lo cho Lưu Vũ lắm, sợ cậu có chuyện...nhưng hắn đã nói vậy rồi thì chắc có lẽ là thật. Hy vọng những lời hắn nói đều là sự thật
Santa phải ra ngoài một chuyến, hắn phải tìm cho bằng được Lưu Vũ. Dù có phải lật tung cả thành phố Tokyo này lên cũng phải tìm cho được. Lúc hắn định mở cửa ra ngoài thì điện thoại lại rung lên. Người gọi đến là Lưu Vũ. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại chẳng phải giọng của cậu
[Xin chào, anh có phải là Santa không ạ?]
"Phục vụ, thêm một ly nữa"
Giọng nói kia không phải của Lưu Vũ sao? Dù nó rất nhỏ hắn vẫn có thể nghe thấy rõ. Lưu Vũ say rồi, còn người đang cùng hắn nói chuyện là ai?
[Xin lỗi... anh có phải là Santa không ạ?]
Đầu dây bên kia rất kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời
[Đúng vậy, sao anh lại có điện thoại của Tiểu Vũ. Em ấy đâu?]
[Chuyện là như vậy, cậu ấy đến quán bar của tôi đã uống rượu hơn hai tiếng rồi. Anh đến đưa cậu ấy về có được không? Tôi thấy rất nhiều người dòm ngó cậu ấy...tôi sợ có vấn đề. Cho nên mới cả gan lấy điện thoại của cậu ấy gọi cho anh. Nhưng anh yên tâm, tôi... không có trộm đâu]
[Nhắn địa chỉ cho tôi, tôi đến đón em ấy]
[Được được]
Nhìn địa chỉ được gửi qua tin nhắn hắn cũng biết rồi, gần nhà hàng tổ chức lễ cưới của Bá Viễn và Rikimaru. Tên nhóc này, nửa đêm nửa hôm đi ra đó uống rượu làm gì chứ?
Lưu Vũ ở quán bar này cũng đã được gần hai tiếng rồi. Kể từ lúc bước vào miệng vẫn không ngừng kêu "Cho thêm một ly nữa". Người phục vụ kia có vẻ e dè, cố ý kéo dài thời gian pha chế thêm một chút. Có lẽ cậu ta không muốn để cậu uống thêm nữa.
- Quý khách, cậu đã uống nhiều lắm rồi hay là thôi đi
- Không được, thêm ly nữa
Mới đầu Lưu Vũ nghe cậu ta nói tiếng Trung cũng rất bất ngờ, không ngờ có thể gặp được đồng hương ở nơi này. Cậu rất vui vẻ nói chuyện với cậu ta cả buổi trời, nhưng càng nói cậu lại càng muốn uống. Cậu ta đã rót rất nhiều rượu cho Lưu Vũ rồi, lần nào cậu cũng uống hết. Đã uống tầm hai chai rồi đấy, nếu còn uống nữa sao chịu được chứ. Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì, đã có một gã Alpha từ trong góc tối của quán đến gần cậu, vừa đến lại vừa phóng tin tức tố ra khiến cơ thể cậu phản ứng lại
- Anh tránh xa tôi một chút, nếu không thì thu tin tức tố của anh lại đi
Lưu Vũ không phải hạng người dễ dãi, cậu cũng có lòng tự trọng chứ. Người đến bên cạnh rõ ràng có mưu đồ xấu nhưng...sao cơ thể lại không chịu nghe lời thế nhỉ? Có chút nóng nực... Không lẽ, đến kỳ phát tình sao? Không đúng...vẫn chưa đến ngày mà... Khó chịu...
Người bên trong dường như cũng ngửi thấy gì đó, hương sữa ngọt ngào tỏa khắp quán. Trong này, có Beta cũng có Alpha nhưng chỉ duy có cậu là Omega duy nhất. Lúc vừa vào chẳng ai nhận ra bất thường gì, bây giờ thì rõ rồi tiểu mỹ nhân trước mặt chính là một tiểu Omega ngọt ngào mê người.
Gã đến gần cậu, có ý đưa ra một ly rượu trước mặt
- Tôi mời cậu uống một ly có được không?
- Được
Có rượu Lưu Vũ liền sáng mắt, bây giờ cậu muốn uống rượu. Có ai đến cũng không thể ngăn cản được, tay nhanh chóng với lấy ly rượu trước mặt. Một hơi uống cạn, gã nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng. Dục vọng đã được đẩy lên đến cực hạn, muốn chạm vào quá. Bàn tay mon men được đến tuyến thể nóng bỏng, chạm nhẹ một cái cũng khiến cậu giật bắn người
- Làm gì đó? Không ai dạy anh không được chạm vào tuyến thể của Omega à?
Gã không hiểu thứ ngôn ngữ mà cậu nói, chỉ biết người này đang khó chịu với hành động của gã. Đúng rồi, có Omega nào thích Alpha chạm vào tuyến thể của mình đâu. Nhưng nhìn đi, tuyến thể đã nóng rực lên rồi có lẽ cậu sắp tiến vào kỳ phát tình rồi
- Tôi đưa cậu về nhà được không?
Lưu Vũ không hiểu ý gã, đành nhìn cậu phục vụ đang đứng trong bàn pha chế
- Anh ta nói gì vậy?
- Anh ta bảo muốn đưa cậu về nhà. Tuyệt đối đừng có đi, cậu mà đi là không ổn đâu đấy.
- Bảo với anh ta, tôi tự về được.
- Quý khách, cậu đây nói là...cậu ấy tự về được, cảm ơn lòng tốt của anh
Gã mỉm cười khi nghe cậu phục vụ kia thuật lại lời của Lưu Vũ. Có cá tính, Omega này gã thật sự rất thích đó.
Gã vốn không phải là loại người thích nghe theo ý của người khác, gã muốn gì nhất định sẽ có được. Dù cho là bằng bất cứ giá nào. Gã muốn có người này, đương nhiên phải là tự mình giành lắm rồi.
Giây phút Lưu Vũ không để ý, gã đã dùng sức mạnh của mình, đè lên môi cậu một nụ hôn. Người phục vụ kia không ngăn cản được, khách hàng chính là thượng đế nếu gã nói gì với quản lý cậu ta sẽ bị đuổi việc mất. Đành đứng đó nhìn...không thể giúp gì được. Còn Lưu Vũ, cậu muốn đẩy người này ra...gã không phải Santa, không được phép hôn cậu. Thế mà tin tức tố kia cứ như một loại bùa chú, điều khiến cơ thể cậu. Khiến cậu không thể chống lại... Phải rồi, Omega không thể kháng cự lại Alpha, điều đó là lẽ tự nhiên... Khó thở quá, Santa...anh đâu rồi mau tới cứu em đi...
Lưu Vũ nhớ hắn, muốn thấy hắn ngay lúc này. Không muốn để người kia chạm vào thân thể mình đâu... Lưu Vũ đã là người của Santa, làm sao có thể...hức. Nước mắt vô thức mà chảy ra, khiến người khác nhìn vào thấy cậu xinh đẹp vô cùng.
- Buông em ấy ra
Giọng nói của Santa lúc nào cũng ấm áp, thế nhưng bây giờ lại tràn đầy tức giận. Người của hắn lại có thể để lọt vào tay người khác, người này chán sống sao?
Gã thuận thế buông đôi môi quyến rũ kia ra, mỉm cười nhìn Alpha giận dữ trước mặt. Tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên gò má kia, lau bớt đi vài giọt nước mắt
- Đến trễ rồi, em ấy là người của tôi
- Tao nói mày nghe không rõ à? Buông ra
Tin tức tố của Santa rất mạnh, khiến Lưu Vũ choáng váng một lúc. Cậu chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, đến Alpha đang trêu đùa cậu kia cũng cảm thấy khó chịu... Bàn tay tự động hạ xuống như đang phục tùng mệnh lệnh của bậc quân vương. Sao có thể?
- Người của tao, không phải ai muốn động là động đâu
Santa vừa dứt câu, cơ thể của cậu đã bị hắn nhấc bổng lên. Lưu Vũ yếu ớt nằm trong lòng hắn, hiện tại cậu không có sức lực đâu. Vừa phải chịu đựng tin tức tố của Santa, vừa phải chịu đụng cơn nóng từ cơ thể... Lưu Vũ sắp phát tình rồi...
----------------------------------------------------------
Author:
Biết nói gì đây nhỉ?
Chuyện là em đang bí một chút
Hay chị gái xinh đẹp nào giúp em
Đặt tên cho con gái của Lưu Vũ với Santa đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top