10
Có một vấn đề nan giải cầu người giải thích
Chuyện là hôm nay, tự nhiên tôi vì một người tôi ghét (nhưng vẫn ở chung với người đó) mà tức giận cả ngày. Nguyên nhân: Người đó có tình nhân
Có phải tui bị điên không cả nhà?
Người đăng: @chandai2mcao3m
Xem thêm bình luận trước
@didaochutthoi: Cậu em à, em có chắc là em ghét người ta không vậy? Theo chị thấy, hình như em bắt đầu ghen rồi
@hanhhoa: Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy" chị khuyên em chấp nhận sự thật đi, em thích người ta rồi
@congiothoangqua: Không điên đâu em trai, biểu hiện của em là đang ghen rồi.
@andemkhongbeo: Úi chà chà ai có phức thế nhở? Bảo bối của anh lần đầu biết ghen nè, nào kể anh nghe ai dị em? Anh đến giúp em xử cái thằng tình nhân chết tiệt kia
---> @chandai2mcao3m: Sao anh biết đây là acc clone của em dị?
---> @andemkhongbeo: Có chuyện gì làm khó được anh. Nào kể nghe, chàng trai nào có diễm phúc được bảo bối của anh crush thế kia?
---> @chandai2mcao3m: Không, em tuyệt đối không thích hắn, làm gì có chuyện đó.
@chandai2mcao3m: Các anh chị nói sao ấy, em làm gì thích hắn được. Hắn với em có mối huyết hải thâm thù đấy (dù em chả biết hắn làm gì nhưng em vô cùng ghét hắn). Tại vì trong thời gian này phải sống chung nhà với hắn, em lại là người có tính chiếm hữu khá cao cho nên mới sinh ra cảm giác này thôi. Tâm lý học đã chứng minh điều đó rồi. Vả lại, em đã có người trong lòng rồi, làm sao lại thích hắn được. Dù gì cũng cảm ơn các anh chị đã tư vấn cho em về cái vấn đề này, sau một đêm ngủ nghỉ em thông rồi.
@chandai2mcao3m đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này
Lưu Vũ cất điện thoại sang một bên, mệt mỏi nằm ườn trên giường. Đúng vậy, do tâm lý gây nên cả, cậu làm sao có thể thích kiểu người như Santa. Hắn là cái thể loại lưu manh, không thể nương tựa được, tóm lại hắn có lòng dạ lang sói, không đáng để tin tưởng. Nếu sau này có người dám làm vợ hắn, thì chắc chắn là một kẻ điên. Dù sao thì, ngoài tiền bạc, tài năng, nhan sắc, đảm đang ra thì hắn chẳng có cái gì cả.
"Cốc cốc"
- Có chuyện gì?
Lưu Vũ nghe tiếng gõ cửa, khó chịu mở miệng, mới sáng sớm gọi cái gì? Hôm nay lão tử không ra ngoài ăn sáng nữa, nhất định không gặp cái tên chết tiệt kia nữa, không gặp
- Ra ngoài ăn sáng thôi
- Không ăn, đồ ăn anh nấu tệ chết đi được, không thích ăn nữa
- Ồ? Vậy thì may quá, anh định dẫn em ra ngoài ăn sáng. Hôm nay anh được nghỉ, tiện dẫn em ra ngoài chơi cho khuây khỏa
- Hôm nay tôi có ca trực đêm, phải ngủ, không rảnh đi với anh
- Ngủ thì cũng phải ăn sáng chứ nhỉ? Đi ăn xong anh đưa em về nhà
- Không đi
- Tiểu bảo bối còn giận anh đấy à?
- Ai thèm giận, anh suy đoán lung tung
- Không giận thật sao?
- Không giận, mau đi đi đừng làm phiền tôi ngủ
- Được, vậy anh đi đó, em ngủ ngon
Santa vậy mà không đứng trước cửa phòng cậu nói chuyện nữa. Tức chết lão tử, lão tử không nói chuyện với anh, anh liền lập tức bỏ lão tử một mình. Santa, anh quay lại đây nói rõ xem, anh cưới tôi về làm gì?
- Santa!!!!!
- Đây, vợ yêu gọi cái gì?
Santa chưa rời đi, vẫn đứng nguyên ở đó, chỉ là anh tạo tiếng động giống như mình vừa bước đi thôi. Bảo bối của hắn dễ dụ thế này mà haha
- Đợi tôi một chút, tôi chuẩn bị rồi đi cùng anh
- Đổi ý nhanh vậy sao?
- Phải ra ngoài canh chừng, lỡ đâu anh lại đi với tình nhân thì mặt mũi tôi để ở đâu.
- Được, nương tử đại nhân nói gì thì đều đúng cả. Anh ngồi sofa đợi, em cứ từ từ không vội
...
Santa đưa Lưu Vũ đến một quán mỳ nhỏ gần nhà, nhìn cách bày trí mang đậm phong cách Nhật Bản. Nhìn cái cách chủ quán đối xử với Santa cũng biết anh là khách quen ở chỗ này rồi. Thật không ngờ nha, một dancer có tiếng tăm như hắn mà cũng đến cái chỗ này. Đúng là khiến người ta có cái nhìn khác về hắn
- Zandou đến rồi, ngồi đợi một chút bác đem đồ ăn ra cho
- Dạ, được rồi ạ, từ từ con đợi anh Rikimaru đến rồi ăn luôn haha
- Được, vào bàn trong ngồi đi
Chủ quán là bác họ hàng của Santa, nói đúng hơn là em trai của ba Rikimaru, cái gia phả có hơi rắc rối chút, nhưng... nói tóm lại là họ hàng. Từ khi Santa sang Trung Quốc hoạt động, thì quán này luôn là điểm đến quen thuộc của hắn mỗi lúc rảnh rỗi, nói chứ không đùa tay nghề của chủ quán rất giỏi, mỗi lần ăn mỳ ở chỗ này hắn đều cảm nhận được hương vị của quê nhà, đỡ nhớ hơn hẳn
- Santa này, tôi hỏi anh chút. Anh với người tên Rikimaru đó có phải tình nhân không?
- Phụt!!!!!!!!!
Santa trực tiếp sặc trà, hắn và Rikimaru là tình nhân? Lưu Vũ, em có phải em ghen quá hóa khùng không?
- Khụ, cái chuyện này ấy em đừng có nói ra, chủ quán nghe thấy thì không tốt đâu
Vậy là đúng rồi, nhân tình ở cạnh Santa hôm đó đích thị là cái người tên Rikimaru này. Đưa cậu ra ngoài ăn, chủ yếu để cậu thấy hai người họ ân ân ái ái bên nhau chứ gì? Tưởng cậu sẽ tức giận mà đánh người rồi trở thành cái cớ chính đáng để Santa ly hôn, báo với ba mẹ hắn rồi đường đường chính chính rước người về nhà sao? Còn lâu, Lưu Vũ này có thể không thích Santa nhưng tuyệt đối không thể làm một con cờ, mặc cho người ta lợi dụng như thế
- Ay do, Santa tới rồi, sớm vậy em. Ỏ, ai đây?
Giọng nói này, đúng rồi, chính là cái người đã nói chuyện qua điện thoại với Lưu Vũ, cậu nhìn từ trên xuống dưới, anh đâu có giống người Nhật, tiếng Trung cũng tốt như vậy thì chắc chắn là người Trung rồi
- Xin chào anh, em là Lưu Vũ là vợ của Santa, rất vui được gặp anh
Santa trực tiếp đứng hình, Lưu Vũ vừa giới thiệu em ấy là cái gì của hắn cơ? Hắn có đang nghe nhầm không? Khoan đã, có phải hắn đang mơ không? Tự nhéo bản thân một cái, đau chết đi được. Không phải mơ, Lưu Vũ thật sự giới thiệu cậu là vợ hắn. Chết rồi, hắn sẽ ngập tràn trong cái hạnh phúc này ba ngày ba đêm quá, Lưu Vũ em đang ám sát chồng em đó!!!
"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không thích nhìn thấy anh có nhân tình thôi" Lưu Vũ nhỏ giọng nói, chỉ vừa đủ cho hắn nghe
Nhưng hắn mặc kệ, Lưu Vũ tự nhận em ấy là vợ hắn, dù cho có vì lý do gì đi nữa, thì hắn vẫn thấy hạnh phúc. Bất chấp tất cả
- Ôi, đây là người khiến thằng Santa bỏ rơi anh 2 năm trời đấy à? Nhìn cũng được đấy, nhưng em trai à, Omega xinh đẹp như vậy lại chấp nhận làm vợ của thằng em anh có hơi uổng đấy, hay theo anh về nhà đi ha, anh đảm bảo chăm sóc em tốt hơn nó...
Rikimaru chưa kịp nói xong, đã bị Bá Viễn bên cạnh đấm một cái vào bụng.
- Viễn Viễn, em tính hạ sát anh đấy à?
- Ờ, đấm vào bụng anh còn đỡ đấy. Dám nói tiếng nữa tôi tiễn anh vào nhà xác luôn đấy
- Chưa chính thức về nhà anh đã bạo lực chồng thế này rồi, làm sao anh dám rước em về đây Viễn Viễn
- Khỏi rước cũng được, xung quanh tôi còn nhiều người lắm
- Ấy bảo bối đừng giận, anh không có ý đó. Anh chọc em dâu chút thôi mà, em đừng giận. Anh biết lỗi rồi, là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh...
Cái chuyện... gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy... Hai người vừa tới rõ ràng là một cặp đôi hạnh phúc (dù họ cãi nhau hơi om sòm) nhưng, nhưng với cái trực giác của người từng đươc chứng kiến cái cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau của cặp đôi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rất nhiều lần, cậu có thể trực tiếp xác nhận, hai người họ yêu nhau. Vậy, vậy cái vụ tình nhân kia, cậu hiểu lầm à... Cái này, bọn họ hợp tác trêu cậu sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Author: Tâm sự với các chị một chút
Dạo này em cũng rất rảnh rỗi, sớm tối chẳng có chuyện gì làm cả. Cho nên em định đào thêm một cái hố nữa. Em phân vân giữa hai lựa chọn lắm
1: Em muốn lấp xong hai cái hố này trước rồi đào hố mới
2: Tranh thủ thời gian rảnh, vừa đào vừa lấp chứ em chán lém, nhiều khi không có ý tưởng cho truyện cũ mà ý tưởng cho truyện mới nó cứ tới ;-;
Các chị giúp em lựa đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top