tám: tập tành yêu đương


Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Lưu Vũ đang ngồi dựa lưng vào tường nghỉ mệt, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống phố xá bên dưới qua khung cửa kính phòng tập nhảy ở công ty. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ, chảy dọc xuống gò má trắng mềm rồi đến cần cổ thanh mảnh.

Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn nho nhỏ từ mấy hôm trước.

"Cảm ơn em đã cho anh trú mưa đêm qua. Anh có việc phải đi sớm, em nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Lưu Vũ đỏ hết cả hai tai khi nhớ về đêm mưa hôm đó. Có lẽ hôm ấy dầm mưa lâu quá nên em mất hết cả tỉnh táo, tự dưng để một người mới quen biết chưa lâu về nhà mình ngủ, lại còn để cho người ta hôn nữa. Thói ngủ của em trước giờ cũng không ngoan, chẳng biết đêm đó có làm gì kì quặc để bị người kia chê cười hay không.

Buổi sáng hôm ấy khác với mọi ngày, không phải là cảnh người một nơi chăn một nẻo như thường lệ, bạn nhỏ Lưu Vũ thức dậy giữa lớp chăn ấm quấn gọn gàng quanh người, mấy góc chăn còn được dém cẩn thận dưới nệm. Dưới chân giường em, bộ chăn nệm kiểu Nhật đã được Santa xếp gọn gàng vào một chỗ.

Hai hôm sau em nhận được một túi đồ gửi cho mình ở quầy lễ tân của studio EN, bên trong là bộ quần áo mặc nhà mà Santa mượn tạm đêm đó.

"Anh đã giặt ủi cẩn thận rồi. Cảm ơn bé cưng" mẩu giấy bên trong viết nắn nót như vậy.

Vệt ửng đỏ lan từ hai tai sang đến gò má khi Lưu Vũ hồi tưởng lại từng mẩu chuyện liên quan đến người kia. Em vẫn ngồi co chân thành một nhúm nhỏ xíu dựa lưng vào tường phòng tập nhảy, ngẩn ngơ đọc đi đọc lại tin nhắn trên điện thoại, trong lòng nhộn nhạo như có hàng ngàn đôi cánh bướm đang đập loạn. Đột nhiên em nhớ đến lời phân tích của Patrick hôm trước, bèn nghiêng đầu ngẫm nghĩ cân nhắc mãi, chẳng biết có nên chủ động liên lạc lại với người kia hay không.

Thầy Diệp khẽ khàng đẩy cửa bước vào phòng tập liền bắt gặp Lưu Vũ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm hồn rõ ràng đang đi dạo chơi ở tận đẩu tận đâu. Thầy ban đầu đúng là không hào hứng gì chuyện dạy dỗ Lưu Vũ, nhưng sau một thời gian quan sát cũng nhận ra cậu học trò nhỏ này thật sự vô cùng nỗ lực, vẫn luôn tự mình khổ luyện không một lời kêu ca. Thiện cảm dành cho Lưu Vũ dần dần tăng lên, thầy cũng có chút áy náy vì hôm trước nhận xét quá thẳng thừng. Suy cho cùng thì giới giải trí phức tạp, nghệ sĩ trẻ như Lưu Vũ muốn tránh né chuyện yêu đương cũng dễ hiểu, không có kinh nghiệm tình cảm cũng chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm. Vậy nên có muốn phê bình bài diễn của em cũng không nhất thiết phải đả động đến chuyện đó.

Thế nhưng ngay lúc này cảm giác thương cảm của thầy Diệp có hơi lung lay một chút khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Cứ tưởng đứa trẻ này trước nay chưa từng yêu đương, nhưng mà nhìn xem, đây chẳng phải chính là biểu hiện ngây ngốc tương tư điển hình đó sao.

Người trẻ mà, trải nghiệm yêu đương cũng tốt, thầy Diệp cười hiền. Có trải nghiệm rồi mới nắm bắt được cái hồn của tác phẩm. Dù sao chuyện như vậy người làm thầy cũng chẳng thể nào giúp đỡ được, học trò nhỏ này đành phải tự lực cánh sinh thôi.

—-

Còn gần ba tuần nữa là đến ngày chính thức quay MV cho hai ca khúc đầu tiên. Lưu Vũ tự xem đi xem lại bài diễn của mình vẫn cảm thấy không tiến triển gì nhiều, biểu cảm dường như vẫn lửng lơ, cảm xúc vẫn chưa đạt được sự chín muồi. Em bồn chồn bứt rứt mãi, sau cùng quyết định chẳng còn cách nào khác ngoài đánh bạo đến "ghi danh" với thầy giáo nọ.

Tất cả là vì công việc, Lưu Vũ vẫn lẩm bẩm tự thuyết phục mình như vậy khi đứng trước studio EN vào một buổi tối trong tuần.

Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như hiện tại. Ngay cả khi xem kết quả thi đại học hay khi lần đầu bước lên sân khấu biểu diễn, em cũng không cảm thấy căng thẳng như vậy. Chẳng rõ là sau bao lâu, Lưu Vũ cuối cùng cũng gom đủ can đảm mà đến gõ cửa phòng học của Santa, lúc này tiết học đã kết thúc và học trò vừa ra về hết.

Santa cong cong mắt cười khi trông thấy Lưu Vũ rụt rè bước từng bước về phía mình. Ngay khi đã đứng trước mặt Santa rồi, Lưu Vũ vẫn cụp mắt im lặng thêm một lúc nữa chưa dám mở lời. Santa buồn cười nhìn đỉnh đầu mềm mượt của bạn nhỏ, dường như có thể trông thấy hai tai mèo vô hình trên đó đang dựng đứng hết cả lên vì ngượng.

"Anh dạy em có được không?" sau cùng Lưu Vũ gom hết sức lực thỏ thẻ được một câu như vậy.

"Dạy nhảy hay là dạy em yêu đương?" Santa bật cười hỏi lại, giọng điệu vẫn trêu đùa như cũ.

"Dạy nhảy chứ" Lưu Vũ ngay lập tức ngẩng đầu lên mà phản bác "Anh nghĩ gì vậy!"

Có vẻ bé con này không hề nhớ đêm hôm trước đã cả gan đề nghị với anh như thế nào trong cơn mơ màng, Santa có hơi thất vọng một chút, nhưng sau đó liền lấy lại vẻ thong dong thường ngày.

"Hiểu rồi bé cưng" Santa bật cười, đoạn hơi khom người ghé sát đến một bên tai Lưu Vũ "Nhưng học giữa mấy bức tường này không có hiệu quả gì đâu, để anh đưa em đi tìm cảm giác nhé"

—-

Thật sự lúc đó Lưu Vũ cũng chẳng hiểu Santa có ý gì, cho đến mấy hôm sau đó khi cả hai được nghỉ phép vài ngày nhân dịp họp hội đồng của công ty, người kia bèn đến rủ rê em tham gia vào vài chuyến phiêu lưu nho nhỏ.

Đời sống cá nhân của Santa thật sự phong phú hơn hẳn những gì Lưu Vũ tưởng tượng.

Ngày hôm đó Santa đưa em đến một buổi rock concert. Buổi biểu diễn tổ chức trong khuôn viên một công viên lớn, không có ghế ngồi, chỉ có sân khấu và một khoảng trống rộng lớn để khán giả đứng xem. Nhạc nổi lên. Tiếng trống dồn dập, giai điệu guitar mạnh mẽ, dòng người dập dìu trong cơn hưng phấn. Đó là một ban nhạc rock đến từ Nhật Bản. Santa đứng phía sau lưng Lưu Vũ mà rủ rỉ vào một bên tai em như vậy, anh đã ủng hộ họ từ khi họ chưa ra mắt, từ thuở nhóm bốn người này còn đứng hát dạo bên cạnh ga tàu điện Shinjuku.

Lưu Vũ chưa bao giờ biết đến thứ âm nhạc tràn đầy sức sống như thế này. Mạnh mẽ, trầm bổng, từng nốt nhạc đâm sầm vào tận trong tim chẳng hề kiêng dè, khuyến khích con người ta buông lỏng phòng bị, tự do bộc phát hết cảm xúc.

Đến giữa buổi diễn thì đám đông càng lúc càng phấn khích, làn sóng người dập từng đợt từ phía sau lên phía trước, tuy không đến nỗi quá hỗn loạn nhưng khó tránh được đụng chạm cơ thể. Santa biết ý bèn đứng thủ thế, hơi gồng người lên một chút để che chắn Lưu Vũ khỏi đụng chạm từ sóng người từ phía đằng sau.

Lưu Vũ gật đầu cảm ơn người kia, rồi yên tâm giao sau lưng mình cho Santa, tiếp tục chìm đắm trong bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Vấn đề duy nhất ở đây đó là Santa đứng gần em quá. Hơi thở của đối phương khẽ khàng phả trên vành tai em nóng rực, hương nước hoa thơm mát lãng đãng đâu đó qua đầu mũi, và nhiệt độ thân thể người kia như len lỏi ra bên ngoài lớp quần áo mùa hè mỏng manh mà ôm ấp lấy em.

Một bước hụt chân, Lưu Vũ ngã về phía sau, chạm nhẹ vào thân thể rắn rỏi của Santa. Vùng lưng tiếp xúc với người kia nóng ran, nóng hơn cả nắng hè gay gắt. Cảm giác hệt như lần đầu cả hai gặp nhau trên sân khấu, Lưu Vũ khẽ rùng mình hồi tưởng. Nóng, hồi hộp, khó thở. Ở người kia có một nguồn năng lượng kì lạ, rõ ràng phảng phất hơi thở nguy hiểm khiến Lưu Vũ vô thức trốn tránh, nhưng cũng lại quyến rũ mê hoặc khó chống đỡ.

Santa thản nhiên như không, vừa mỉm cười vừa cao hứng ngân nga theo giai điệu của bài hát đang vang lên, lời hát khẽ khàng lượn lờ bên tai người nhỏ hơn, vừa mang vẻ tự do tự tại, vừa có chút trêu đùa.

"Baby don't worry
My heart is full and my door is always open
Just come to me and we will be in love"

Lưu Vũ chợt cảm thấy giai điệu ấy như thể được dành cho riêng mình.

Tim đập loạn nhịp, gò má ửng hồng, lồng ngực người kia vững chãi nóng rẫy áp sau lưng em, hệt như một pháo đài kiên cố. Đó là một chiều mùa hè đầy xúc cảm. Âm nhạc, nhiệt độ, cảm xúc nhiễu loạn. Lưu Vũ đưa tay ghì lấy ngực trái, như thể muốn khắc sâu vào tâm can khoảnh khắc đẹp rực rỡ đến ngưng thở này.

Lưu Vũ chợt nhận ra, bản thân mình có lẽ dễ bị thu hút bởi kiểu người mạnh mẽ về mặt xúc cảm.

Vui thì cười. Buồn thì khóc. Thích rong ruổi đó đây, say mê cảm giác hưng phấn từ việc tìm kiếm những thứ mới mẻ. Thích ai thì thẳng thắn bày tỏ. Cảm xúc luôn dào dạt, và sáng rõ, chẳng hề bị che đậy.

Trái ngược hẳn với Lưu Vũ là người kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc, Santa là một tâm hồn tự do đáng ngưỡng mộ.

Santa và tự do là hai khái niệm gần như tương đồng, đấy là điều không cần phải nghi ngờ gì nữa. Lưu Vũ vừa cong cong mắt trộm nhìn sang người kia vừa ngẫm nghĩ như vậy, khi Santa đang thong thả xoay vô-lăng ôm quanh một khúc cua trên cung đường ven biển tuyệt đẹp, nắng vàng nhảy múa từng giọt trên gò má khỏe khoắn.

Đấy lại là một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng khác, khi Santa quyết định thuê xe hơi và đưa Lưu Vũ đi hóng mát một vòng quanh biển, trước khi đi ăn tối và sau đó đến một buổi chiếu phim ngoài trời.

Sân vườn rộng rãi đơn giản, dây đèn đom đóm buông rủ xuống từ cành cây bò cạp vàng. Phim được chiếu lên một màn hình bằng vải treo cao đặt bên cạnh hồ bơi nhỏ. Lưu Vũ thả người vào một chiếc ghế lười họa tiết kẻ sọc xinh xắn, thích thú nhìn một lượt cách bài trí giản đơn ấm cúng xung quanh. Em giật mình một chút khi Santa khẽ khàng đến bên cạnh, đoạn áp lon bia ướp lạnh vào một bên má em.

Vui chơi cả một ngày dài nên bé mèo nhỏ có chút buồn ngủ. Đến gần đoạn kết bộ phim thì hai mắt Lưu Vũ díu hết cả lại, sau cùng ngả hẳn vào một bên vai Santa mà ngủ ngon lành.

Santa bật cười khe khẽ khi đầu tóc bông xù của bé con dụi dụi vào một bên má mình trong cơn ngái ngủ. Chẳng biết có gì vui trong cơn mơ mà bé mèo nhỏ đang ngủ lăn lóc chẳng biết trời trăng gì này thỉnh thoảng lại bật cười nho nhỏ, khoé môi cong lên tinh nghịch, gò má đỏ bừng bừng do món bia lạnh mùa hè. Santa luồn tay vào làn tóc em mà mân mê nhè nhẹ.

Mèo con cười khúc khích trông rất vui vẻ. Santa đột nhiên cho rằng mình xứng đáng được trả công một chút cho sức lực sắp bỏ ra để ôm bạn nhỏ này về nhà, bèn khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng như thạch trái dâu mùa hè.

Có vị kẹo dâu thật, Santa mỉm cười khi trông thấy vài vỏ kẹo đang vo tròn nhét vào bên dưới đĩa thức ăn nhẹ trên bàn. Hoá ra bé con này mạnh miệng bảo muốn uống bia nhưng cuối cùng không chịu được đắng, bèn ăn vụng kẹo ngọt để chữa cháy đây mà.

Cục kẹo ham ngủ, chúng ta về nhà thôi.

—-

"Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi" Lưu Vũ thỏ thẻ như vậy sau khi nhận lại hành lý của mình từ tay Santa, khi cả hai đang đứng trước sảnh toà nhà căn hộ của em "Mấy hôm vừa rồi rất vui"

"Cuộc sống của anh xem ra rất tự do thú vị nhỉ" Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu bình luận thêm một câu, giọng điệu có chút ghen tị.

"Em thích à?" Santa nhướn một bên chân mày ra vẻ chọc ghẹo "Có muốn bước vào thăm thú không nào?"

Lưu Vũ mở miệng ra định nói gì đó rồi ngượng quá lại thôi. Trả lời có thì không ổn, mà trả lời không thì rõ là dối lòng. Santa thấy bạn nhỏ xụ mặt im lặng thì cũng không trêu thêm nữa.

"Bé cưng cố gắng ghi nhớ những trải nghiệm vừa rồi nhé" Santa vừa nói vừa xoa xoa đầu tóc bông xù của đối phương "cực kì hữu ích đấy"

Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. Santa rất thích nói ẩn ý, luôn là như vậy, và ý tứ này mấy tuần sau đó em mới dần dần ngộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top