một: trên sàn nhảy
"Everybody, I said everybody
Report to the dance floor
The dance prince is back
He's back"
Lưu Vũ rũ mi, hít vào một hơi thật sâu, rồi ngẩng cao đầu sải chân trên sàn diễn, đứng vào chính giữa vùng sáng duy nhất trên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu bừng lên rực rỡ chói mắt. Âm nhạc vang lên trong một tiết tấu sôi động. Giai điệu lên xuống dồn dập kích thích từng tế bào trong cơ thể, rồi chúng bắt đầu đuổi bắt nhau, phiêu diêu, lan tỏa, hưng phấn.
Lưu Vũ vận trên người trang phục đen bó sát gợi cảm, thân thể uốn lượn đẹp đẽ trong làn sóng giai điệu vừa mạnh mẽ vừa ảo diệu. Và khi em đương phiêu diêu trong miền âm thanh đầy xúc cảm ấy, một cánh tay rắn chắc màu mật ong chợt vươn đến từ phía sau, những ngón tay thuôn dài bắt đầu vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn rồi trượt xuống một bên đùi em. Bàn tay người kia rất to, và nóng rẫy, qua một lớp vải da ngăn cách em vẫn cảm nhận được nhiệt độ như muốn thiêu đốt cả thân thể mình.
"Thư giãn nào bé cưng" gã back dancer thì thầm vào tai em, khi cái đụng chạm thình lình khiến em nhỡ mất nửa nhịp nhạc. Dĩ nhiên là chẳng có ai nhận ra ngoài gã, kẻ đang đứng áp sát ngực vào lưng em, đôi chân vẫn nhịp nhịp theo tiết tấu nhạc không sai một ly, bàn tay vẫn đang du hành lên xuống trên vùng hông và đùi em, trong một màn biên đạo mà hắn tự gọi bằng cái tên mĩ miều là vũ khúc ngẫu hứng.
Lưu Vũ nhận ra mình hẳn là mất trí rồi mới đồng ý để hắn làm back dancer cho bài diễn lần này.
Theo yêu cầu của công ty chủ quản, lần comeback này Lưu Vũ sẽ thử sức với phong cách nhảy gợi cảm. Em đã dành rất nhiều thời gian dày công luyện tập cho trải nghiệm hết sức mới mẻ này. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thì chỉ vài giờ trước khi lên sân khấu, back dancer hỗ trợ chính cho em trong bài diễn gặp tai nạn trên đường đi nên không thể đến tham dự. Công ty ngay lập tức điều động một dancer khác đến thay thế.
Ban đầu Lưu Vũ cho rằng người đến cũng sẽ chỉ là một dancer bình thường trong vô vàn nhân sự của công ty, chẳng thể ngờ người đến hỗ trợ lại là Uno Santa. Lưu Vũ có từng nghe qua tên Santa, gã là thầy biên đạo có tiếng trong công ty, CV dài dằng dặc như sớ đủ để bảo chứng cho khả năng ứng biến của gã, sân khấu nhỏ này hẳn nhiên không đủ sức làm khó gã một chút nào. Thực sự Lưu Vũ chưa có dịp chạm mặt Santa lần nào bởi gã chủ yếu biên đạo cho các nhóm nhạc nam và nghệ sĩ solo nữ. Trong lúc chờ người đến, em loáng thoáng nghe Tiểu Cửu - quản lý của mình, thủ thỉ rằng Santa vốn chỉ tập trung biên đạo, rất ít khi trực tiếp xuất hiện trên sân khấu, mấy năm nay hắn chỉ nhận nhảy back dance cho duy nhất một nghệ sĩ đàn chị trong công ty là Giai Nghi, vốn là người đã nâng đỡ giới thiệu gã vào làm tại công ty này từ lúc gã vừa chân ướt chân ráo từ Nhật Bản sang Trung Quốc. Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc, đại thần ẩn thân này chẳng rõ lần này vì cớ gì mà lại nhận lời trợ giúp một nghệ sĩ mới chỉ vừa ra mắt được một năm như mình nhỉ.
Lưu Vũ cũng chẳng có nhiều thời gian để thắc mắc hơn nữa. Công việc là quan trọng, thế nên em đành tạm thời gác lại mớ câu hỏi đang bay vòng vòng trên đầu sang một bên, lịch sự cúi chào Santa khi gã đẩy cửa bước vào phòng tập. Gã có tài thật sự, Lưu Vũ thừa nhận, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã thuộc nhuần nhuyễn bài diễn, lại còn góp ý để vũ đoàn hoàn thiện thêm một vài điểm nho nhỏ, giúp bài diễn có thêm điểm nhấn. Thế nhưng Lưu Vũ có chút không thoải mái trước cái cách gã nhìn em, và cả kiểu cợt nhả trong cách nói chuyện của gã nữa. Cợt nhả, nhưng thật ra từng lời gã nói không hề sai, ít nhất là về mặt chuyên môn.
"Em nhảy rất đẹp, nhưng chỗ này còn hơi rụt rè"
"Anh đóng vai người yêu em mà, chẳng có ai được người yêu chạm vào lại đơ người như thế cả"
"Đúng rồi, thả lỏng, dựa sát vào anh này"
Lưu Vũ cũng chẳng biết mình đã vượt qua vài tiếng đồng hồ diễn tập như thế bằng cách nào. Hoá ra vai trò của back dancer lại quan trọng như thế, Lưu Vũ rầu rĩ nghĩ, ảnh hưởng đến cả tâm lý tình cảm của nghệ sĩ. Dancer hỗ trợ em trước kia là một bạn trẻ trạc tuổi em, dáng người cũng xêm xêm em, nhảy phối hợp với nhau rất vui vẻ thoải mái. Động tác nhảy thì cũng có phần gợi cảm thật, nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy ngượng ngùng như thế này. Ừ phải rồi, chứ ai đời lại chọn back dancer vừa cao to vừa cơ bắp cuồn cuộn thế kia, khuôn mặt cũng dễ nhìn nữa, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng gã là nghệ sĩ chính.
Phần lớn thời gian Santa chỉ tập trung điều chỉnh cảm giác cho Lưu Vũ, còn động tác nhảy của em đã khá hoàn hảo rồi. Kể ra thì phong cách nhảy gợi cảm này hoàn toàn mới mẻ với Lưu Vũ, từ lúc bắt đầu luyện tập đến giờ chẳng có ai bảo ban em rằng cần phải chú trọng về mặt cảm xúc, phối hợp tình tứ với bạn nhảy để nâng cao mỹ cảm cho bài biểu diễn. Thực lòng mà nói thì thầy biên đạo phụ trách lần comeback này của em có vẻ không hài lòng lắm với công việc được giao thì phải, độ chuyên chú đầu tư của thầy trong vòng một tháng qua dường như không thể sánh với khóa huấn luyện vài giờ ngắn ngủi của Santa.
Lưu Vũ chợt bừng tỉnh khỏi đoạn hồi tưởng nọ mà quay lại thực tại. Ngay lúc này đây em đang đứng trên sân khấu, giữa làn nhạc quyến rũ dập dìu, tấm lưng xinh đẹp đang áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của Santa, cả người vẫn có chút đơ cứng trước sự tiếp xúc thân thể với một người không mấy quen biết. Lưu Vũ dù sao cũng là dân chuyên nghiệp, không thể để sân khấu thất bại chỉ vì chút tâm tư của bản thân. Em bặm môi một chút, quyết định nghe theo câu khuyên nhủ mà gã trai kia đã lặp đi lặp lại mãi bên tai em khi nãy.
"Tưởng tượng anh là người yêu em là được"
Và khi em làm như thế thật thì gã đâm ra thất thần, nhưng rất nhanh sau đó gã lấy lại được vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa trêu đùa mà phối hợp với em trên sân khấu.
Em khép hờ đôi mi, môi châu cong lên thành một nụ cười mị hoặc. Cả người em thả lỏng dựa sát vào thân thể gã, vừa nhẹ bẫng như một cụm mây, vừa rạo rực nóng bỏng như lửa đốt. Em đưa đẩy người theo vũ điệu, khẽ chạm vào gã rồi lại tách ra, cho phép gã chạm vào em, dẫn dụ gã, đến khi gã được đà lấn tới, em lại khéo léo trốn chạy, buông lại sau lưng một ánh mắt lửng lơ.
Khi bài biểu diễn kết thúc, Lưu Vũ nhanh chóng lui về phòng nghỉ. Màn bạo dạn khi nãy thật sự đã tiêu tốn gần hết sức lực của em. Thế nhưng cửa phòng còn chưa kịp khép lại đã bị người ta chen người vào chặn lại. Gã back dancer lách người vào một cách trơn tru, mồ hôi lấm tấm chảy dọc từ trán đến khuôn ngực gã, áo tank top trắng dính sát vào thân hình cao to rắn rỏi. Gã đứng đó mỉm cười, mắt chôn chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của người thấp hơn đứng đối diện. Lưu Vũ đưa mắt sang một bên tránh ánh nhìn của gã, gò má dần ửng lên ngượng ngập, như thể người vừa nãy bỡn cợt đưa đẩy với gã trên sân khấu chẳng phải là mình.
"Vừa rồi bé cưng giỏi thật đấy"
Gã vừa cười vừa buông ra một câu tán thưởng đầy vẻ trêu đùa. Lưu Vũ chợt cảm thấy hình như tai và đuôi thỏ của mình vừa bất chợt lộ ra, và bị người ta nắm thóp mất rồi.
Chết tiệt thật, ai lại cho phép gã trai ngon lành này làm back dancer vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top