bảy: chân mèo nhồi bông


Hơi nóng chậm rãi bốc lên từ hai chiếc cốc sứ một xanh một cam. Món trà gừng ấm nồng tan chảy trong miệng. Ngoài trời mưa cứ ngừng một lúc rồi lại rả rích rơi, lặp đi lặp lại mãi không ngừng.

Lưu Vũ ngồi trên giường cuộn tròn giữa lớp chăn mỏng, chỉ thò hai bàn tay trắng muốt ra ngoài ôm lấy chiếc cốc sứ, mấy khớp ngón tay vẫn hơi ửng hồng có lẽ do vừa nãy tắm nước nóng quá.

Santa đang vận một bộ đồ mặc nhà mượn của Lưu Vũ, tuy là kiểu freesize nhưng vẫn hơi ngắn một chút. Ống quần giật lên khỏi mắt cá chân, để lộ ra một chiếc vòng bện bằng dây chỉ đỏ, loại vòng được thỉnh ở đền chùa để cầu an.

Hoá ra đối phương cũng là người có đức tin, Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu trộm nhìn người nọ đang ngồi khoanh chân trên chăn nệm trải trên sàn kê ngay bên dưới giường ngủ của em, chầm chậm hớp từng ngụm trà gừng một.

Chăn nệm trắng tinh thơm tho, hẳn là chỉ mới trải qua một nước giặt đầu tiên mà thôi. Santa vừa uống trà vừa bật cười trong bụng, bạn nhỏ này không ngờ lại để tâm đến chuyện anh kể lúc trước như vậy, thật sự mua một bộ chăn nệm kiểu Nhật về nhà.

Bên ngoài trời vẫn mưa. Kiểu mưa rả rích khiến người ta dễ yếu lòng.

Thế rồi chẳng rõ ai là người bắt đầu, sau cùng Lưu Vũ tuột xuống khỏi giường mà đến ngồi cạnh Santa trên nệm trải sàn, rồi nhỏ giọng kể chuyện của mình, về những khó khăn hiện tại mà em chẳng biết tìm ai để nhờ trợ giúp.

"Em không nắm bắt được" Lưu Vũ rầu rĩ nói, cằm nhỏ đặt lên hai đầu gối đang co lại trước ngực "dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là bắt chước mà thôi"

"Làm khó em rồi" Santa đưa một tay xoa nhẹ trên mái tóc bông mềm của đối phương mà an ủi, cảm giác như thể đang chạm vào một cụm mây.

Lưu Vũ khép hờ đôi mi, ngoan ngoãn để yên cho người kia vuốt ve mình hệt như đang dỗ dành một bé mèo nuôi trong nhà. Thế nhưng em không nghĩ Santa có thể hiểu được những gì em nói.

Em nghe được từ chỗ Rikimaru và Vu Dương, Santa là kiểu người có xu hướng yêu quá nhanh. Một đặc điểm ngoại hình vừa mắt, một vài nét tính cách đáng yêu, một tâm hồn tự do bay bổng tương tự mình, thế là đủ để anh chàng bắt đầu một mối quan hệ. Có khi anh theo đuổi người khác, nhưng phần nhiều là người ta theo đuổi anh, và vì tình yêu với cả nhân loại - Rikimaru đã khịt mũi nhại lại nguyên văn như vậy - nên Santa ít khi từ chối lời ngỏ của ai.

Yêu nhanh, lại cũng chóng chán.

Người dày dặn kinh nghiệm yêu đương như thế làm sao có thể đồng cảm với em được.

Mặc dù cố để không bị ảnh hưởng bởi định kiến, và suy cho cùng yêu đương cũng chỉ là một trong vô vàn khía cạnh của một con người, ai ai cũng có quyền khác biệt, thực tâm Lưu Vũ vẫn rất để ý đến vấn đề này. Có lẽ xuất phát từ việc quan điểm của em quá khác so với người kia. Tính cách em hướng nội lại cẩn trọng, luôn cần thời gian để bắt đầu tin tưởng một người. Em không dễ dàng yêu ai, luôn muốn hiểu thật rõ đối phương, luôn cần sự chắc chắn trước khi dấn thân vào một mối quan hệ. Lý trí là chiếc chìa khoá tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Lựa chọn kĩ càng sẽ tránh được sai lầm.

Lưu Vũ cũng chẳng hiểu tại sao em lại quan tâm đến chuyện này nhiều như thế. Nếu quan niệm yêu đương không thể hoà hợp, chẳng phải chỉ cần dứt khoát đừng để phát sinh tình cảm là được hay sao. Không thể trở thành người yêu, nhưng vẫn có thể là bạn tốt, là thầy trò tốt, là bất kể mối quan hệ gì khác ngoài tình yêu.

Suy cho cùng thì Santa rất gần với mẫu người mà em ngưỡng mộ: có tài năng, có chí hướng, kiên trì, nỗ lực, vui vẻ phóng khoáng, là trung tâm của đám đông, là điểm hội tụ của ánh sáng.

Và hình như cũng là người dịu dàng nữa.

"Để anh thị phạm cho em một chút" Santa đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, đoạn nhoài người sang chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ vẫn ngồi y nguyên trong tư thế bó gối, ngẩn ngơ nhìn người kia tiến đến trước mặt mình, tóc mái của cả hai khẽ khàng chạm vào nhau.

Santa đưa tay vuốt ve một bên gò má em, đầu ngón tay ấm nóng mân mê nhè nhẹ trên làn da trắng ngần mềm mại. Động tác rất chậm rãi, có một vài khoảng nghỉ ở giữa, như thể có ý bảo rằng Lưu Vũ có thể đẩy anh ra nếu không đồng ý.

Lưu Vũ không nói gì cũng chẳng hề động đậy. Thời gian phản đối xem như kết thúc, Santa mỉm cười rất nhẹ, đoạn nghiêng đầu hôn lên đôi môi em.

Đó là một làn môi mềm mại, ngọt ngào, núng nính như thạch trái cây. Santa chỉ hôn ở bên ngoài, rất chậm, rất nhẹ nhàng. Đôi môi anh trườn lướt trên đôi cánh hoa nhỏ, miết qua miết lại, cảm nhận độ đàn hồi hoàn hảo từ món thạch mùa hè bên dưới. Một ngụm rồi lại một ngụm, thật muốn gặm cắn nhấm nháp đến khi món tráng miệng thơm mềm này tan chảy hết vào miệng mình.

Bờ mi Lưu Vũ run lên nhè nhẹ, môi nhỏ hơi mím lại trong cơn ngượng ngùng. Santa hiểu ý bèn quyến luyến dứt khỏi nụ hôn.

"Đừng sợ" Santa đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của người nhỏ hơn "đây là cách anh nói: anh thích em"

Lưu Vũ mở to mắt ngạc nhiên. Dưới làn tóc rũ loà xoà trước trán, đôi mắt đối phương nhìn em như tràn ngập sao trời, lấp lánh một thứ ánh sáng dịu ngọt và sâu thẳm. Em trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi tinh cầu thủy tinh ấy, được ôm ấp trong vô vàn dải ánh sáng ấm áp huyền ảo.

Chính là đây sao, ánh mắt của người đang yêu.

Không thể mô phỏng, chẳng thể bắt chước. Những thước phim kinh điển chẳng thể nào sống động bằng thứ đang diễn ra ngay trước mắt em.

Lưu Vũ xoay người tránh đi, đoạn giấu mặt vào hai đầu gối, gò má nóng đến mức có thể tan chảy ngay tức khắc. Santa ngồi một bên nhìn ngắm em, buồn cười nhìn mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của bạn nhỏ bên cạnh dường như đang dựng đứng hết cả lên, hệt như mấy sợi râu mèo.

Và để chữa ngượng cho mèo con Lưu Vũ, Santa quyết định sẽ bắt đầu huyên thuyên về câu chuyện đi bụi gần đây nhất của một bạn nhỏ đồng loại của em - có khác chăng chỉ là nhóc ấy thực sự đi bằng bốn chân, và chẳng biết nói gì khác ngoài mấy tiếng meo meo - mà anh chàng vừa nghe lỏm được từ chỗ dì Vương chủ siêu thị dưới phố.

Đêm mùa hè ẩm nồng. Mưa chợt đến rồi chợt đi.

Lưu Vũ nằm cuộn tròn trong chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Santa nằm trên ổ chăn nệm kê ngay sát bên dưới giường ngủ của em, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay em đang thò ra khỏi chăn mà buông lơi khỏi mép giường.

Bàn tay nhỏ cuộn tròn lại nắm lấy ngón tay cái của Santa. Santa xoa nắn nhè nhẹ mu bàn tay trắng như tuyết, sau đó là đến mấy khớp ngón tay ưng ửng hồng. Cảm giác như đang sờ vào chân nhỏ của một bé mèo nhồi bông.

"Anh có thể giúp em luyện tập không" Lưu Vũ rủ rỉ hỏi trong cơn mơ màng "yêu đương ấy, anh rất có kinh nghiệm mà?"

"Ngốc quá" Santa xoa xoa mấy khớp ngón tay be bé "Chờ đến lúc tỉnh táo, nếu em vẫn muốn như vậy thì đến tìm anh"

Tay lớn nắm lấy tay nhỏ. Giấc mơ mùa hè kéo đến ngọt ngào xốp mềm.

—-

Vu Dương không nhịn được cười khi trông thấy Santa ngồi chống cằm trên quầy bar, ngẩn ngơ lật qua lật lại bàn tay mình mà ngắm nghía. Ngoài hai chiếc nhẫn vàng lâu năm đeo trên mấy ngón tay gầy gầy thì có gì mới mẻ đặc biệt đâu nhỉ, Vu Dương khó hiểu đưa mắt nhìn Rikimaru sau khi đẩy đến cho anh trai này một ly cocktail vừa pha xong.

"Tay em ấy vừa thơm vừa mềm vừa nhỏ xíu" Santa vừa thở dài vừa mơ màng lẩm bẩm "người đâu mà chỗ nào cũng mềm như bông"

Hai người bạn thân trao nhau một cái nhìn ý nhị sau khi lờ mờ đoán ra anh chàng nọ đang nói về chuyện gì.

"Ôi bạn tôi sao lại sa sút thế này" Vu Dương nhịn không được mà bật cười "bây giờ chỉ cần nắm tay người ta thôi mà đã mê mẩn đến thế rồi sao"

Santa chậc lưỡi đoạn xua xua tay với hai ông bạn, ý nói các người không hiểu được đâu, chuyện phức tạp lắm.

Mà đúng là phức tạp thật, Santa vừa hớp một ngụm rượu vừa ngẫm nghĩ. Kinh nghiệm tình trường dày dặn lúc này dường như chẳng có chút tác dụng nào cả. Đầu óc lúc nào cũng như đang treo ngược cành cây, cứ nghĩ đến bé mèo nhỏ nọ là lại bất giác thở ngắn rồi lại thở dài. Chết thật, Santa lẩm bẩm trong bụng, yêu đương vào bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch ngây ngẩn thế này thì hỏng cả.

—-

"Em để cho hắn ngủ lại nhà á??"

Tiểu Cửu thiếu điều muốn gào lên giữa quán ăn, khiến Patrick ngồi một bên giật mình thon thót phải nhào đến ấn cậu chàng quản lý này trở lại ghế ngồi.

Lưu Vũ rụt rè gật gật đầu, sau đó đem vẻ mặt trẻ nhỏ mắc lỗi mà từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện, dĩ nhiên không thể thiếu một đoạn thanh minh thanh nga dài dòng văn tự mà đại ý là không có gì xảy ra giữa cả hai hết, và dĩ nhiên là giấu nhẹm luôn chuyện nụ hôn.

Tiểu Cửu sốt ruột nghe kể chuyện, không giấu được vẻ mặt con dại cái mang, lo lắng xuýt xoa như thể nhà có con gái vừa trót dại dột với trai lạ. Cậu chàng không ngốc, do đó khi nghe đến đoạn Lưu Vũ thề sống thề chết là không phát sinh chuyện gì mờ ám cả, thì bèn nheo nheo mắt nhìn xoáy vào nghệ sĩ nhỏ nhà mình không khác gì một phiên thẩm vấn nghi phạm.

"Em thấy ảnh đàng hoàng đấy chứ" Patrick hồn nhiên xen vào bầu không khí căng thẳng "chứ gặp phải mấy tay cơ hội thử xem, thuận nước đẩy thuyền, anh Tiểu Vũ chắc chắn bị ăn sạch sẽ"

Tiểu Cửu quay sang lườm cho Patrick một cái cháy hết cả mặt, biểu hiện vô cùng nghi ngờ liệu cậu trai này có đúng là cùng hội cùng thuyền với mình không mà suốt ngày nói tốt cho gã tay chơi kia.

"Tưởng tượng nè, anh thì đang phiền não ủ dột, đột nhiên có người đến quan tâm săn sóc thì anh rất dễ động lòng đúng không?" Patrick chẳng rõ là hồn nhiên thật hay giả vờ, vô cùng tự nhiên xiên một miếng thịt cừu nướng cho vào miệng, vừa nhai vừa bình luận "Đêm đó người ta mà chủ động tấn công, gạo nấu thành cơm, thì với tính cách của anh Tiểu Vũ sang hôm sau sẽ chẳng thể nào làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra được"

"Đã thân mật rồi thì rất dễ sinh cảm giác gắn bó. Sau đó người ta mà ngỏ lời yêu nhiều khi nghĩ không thông bèn nhận lời luôn"

"Cho nên em mới nói anh Santa là người đàng hoàng. Nếu từ sau hôm đó anh ấy không liên lạc gì nữa, tức là đang chờ anh Tiểu Vũ bình ổn lại đấy"

Lưu Vũ ngẩn ngơ một hồi lâu trước cách tiếp cận lớp lang chi tiết của Patrick, quên luôn miếng thịt đang cắt dở trên đĩa chưa kịp đưa vào miệng. Tiểu Cửu chính thức nổi đóa, bèn giơ tay đấm bùm bụp vào cậu em đồng hương vẫn đang ngơ ngác bên cạnh, mồm miệng bắt đầu buộc tội kèm đe dọa khai trừ Patrick ra khỏi hội.

Trong khi hai cậu bạn thân đang bận rộn chí choé nhau, thì bạn nhỏ Lưu Vũ kín đáo thu mình vào một góc tường, hai tai lặng lẽ đỏ bừng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top