sáu: giữa cơn mưa dịu dàng


Thời gian sau đó mối quan hệ của Santa và Lưu Vũ dần dần trở nên thân thiết, ngay cả người ngoài như Rikimaru cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Cả hai đôi khi vẫn sẽ chạm mặt nhau ở studio, Santa vẫn vừa cười đùa vừa trêu ghẹo Lưu Vũ, chỉ là không quá tuỳ ý như trước đây. Với danh nghĩa hàng xóm của nhau, hai người bắt đầu trao đổi những mẩu chuyện thăm hỏi giản đơn gắn liền với cuộc sống, về thời tiết, về sức khỏe, về chuyện bé mèo mun bỏ nhà đi bụi của dì Vương chủ siêu thị nhỏ ở dưới phố cuối cùng đã tìm đường về nhà rồi.

Lưu Vũ có vẻ bớt cảnh giác hơn đối với anh chàng mang tiếng trai hư nọ, chủ yếu là nhờ thiện cảm từ lần ăn tối ở nhà đối phương và những lần Santa bí mật ghé qua giúp em luyện tập sau giờ em lên lớp với Rikimaru. Suy cho cùng thì Santa là một thầy giáo rất tận tâm, vô cùng kiên nhẫn chỉ bảo cho em từng chút từng chút một, không bao giờ nổi cáu, và nụ cười khích lệ luôn thường trực trên môi. Đôi lúc anh chàng sẽ gợi ý vu vơ về chuyện Lưu Vũ có lẽ nên cân nhắc chuyển sang học với mình. Cũng có khi Lưu Vũ sẽ động lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn Santa như muốn ngỏ ý gì đó, nhưng sau cùng em sẽ lại như cũ, ngượng ngùng lảng sang chuyện khác.

Mối quan hệ với người kia trở nên tốt đẹp, chuyện học hành tấn tới, bạn nhỏ không nhịn được mà muốn chia sẻ một chút với hội bạn thân. Thế nhưng khi Lưu Vũ vừa mở miệng lúng búng vài lời nói tốt cho Santa, thì cậu bạn thân kiêm quản lý của em là Tiểu Cửu đã ngay lập tức chậc chậc lưỡi ngăn lại, sau đó giảng giải một lúc lâu cho em cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người hay chơi bời đùa cợt như thế chẳng dễ gì đổi tính ngay được.

"Nhưng mà em đâu có ý định yêu đương gì với anh ấy" Lưu Vũ nhỏ giọng phản biện "bỏ qua chuyện đào hoa thì anh ấy thật sự nhảy rất giỏi đó, tính tình cũng tốt nữa"

"Ồ quên mất nhỉ" Patrick vừa ngồi nhàn rỗi nghịch nghịch chiếc ô giấy đang cắm trên ly cocktail mùa hè của mình vừa mở lời trêu chọc "anh Tiểu Vũ của chúng ta đã quyết tâm dành toàn tâm ý cho sân khấu rồi mà, làm sao còn thời gian yêu đương nữa chứ"

Tiểu Cửu lườm nguýt cậu bé đồng hương một hơi thật dài, như thể có ý bảo đừng có khiêu khích bảo bối nhà tôi. Lưu Vũ cười hì hì giảng hoà giữa hai cậu bạn thân, luôn miệng khẳng định hiện tại mối quan hệ giữa mình và Santa chỉ đơn thuần là vì công việc.

Ấy là Lưu Vũ nghĩ như thế, còn Santa thì hoàn toàn ngược lại.

Vu Dương khá ngạc nhiên khi trông thấy cậu bạn thân dạo này gần như ngày nào cũng ghé đến quán mình, và lần nào cũng mang theo mối phiền não mông lung nào đó.

"Thầy Santa này, chị gái ở bàn số năm gửi lời hỏi có thể kết bạn wechat được không kìa" cô bé phục vụ buộc tóc đuôi gà vừa bưng một khay ly tách đặt trở lại lên quầy vừa hỏi Santa một cách lém lỉnh. Đúng là đệ tử ruột của Vu Dương có khác, Santa khịt mũi, chỉ được cái châm chọc người khác là giỏi.

"Thôi anh xin kiếu" Santa làm động tác xoa xoa một bên thái dương mà trả lời "Anh đang đau đầu vì một bạn bé này, không có tâm trạng làm quen ai nữa đâu"

"Bất ngờ chưa kìa, Uno Santa mà cũng có lúc gặp khó khăn trong chuyện yêu đương cơ đấy" Vu Dương vừa đẩy ra một cốc gin tonic vừa cười đầy châm biếm.

"Bình thường cậu ngỏ lời nhanh lắm cơ mà" Vu Dương dựa người lên quầy bar, vừa chống cằm vừa mát mẻ "nói cái gì mà, mình cứ quen nhau thử xem, sau này cảm thấy không hợp thì thôi"

"Không được, em ấy không phải kiểu người phóng khoáng như vậy" Santa vừa đón lấy cốc thức uống vừa nhỏ giọng rì rầm "không thể đề nghị thế được"

Vu Dương im lặng một lúc không nói gì. Hẳn là những gì mình vừa nói nghe kì lạ lắm, Santa tự nhủ, chính bản thân Santa cũng chẳng thể ngờ có ngày mình sẽ hành xử như vậy. Kẻ luôn yêu đương chóng vánh như anh chàng mà lần này lại phải khổ sở học cách nhẫn nại. Không dám vồ vập, luôn lo lắng, bận tâm để ý cảm xúc và tâm trạng đối phương. Toàn là những xúc cảm kì lạ mà hình như từ lâu lắm rồi Santa đã quên lãng mất.

"Tình yêu là phải vui vẻ thú vị chứ phải không bạn hiền" Santa xoay xoay ly rượu trong tay, lơ đễnh quan sát một cặp đôi vừa khoác tay nhau bước vào quán. Chàng trai là khách quen ở đây, cô gái thì chỉ mới ghé quán được vài lần bắt đầu từ hai tuần nay. Rõ ràng cả hai chỉ mới thành đôi sau một vài lần gặp gỡ, nhanh chóng, đơn giản, nhẹ nhàng, hệt như hình ảnh phản chiếu của Santa cách đây hơn một tháng trước, khi chưa gặp Lưu Vũ.

"Chứ sao lại khiến người ta trở nên ngốc nghếch khổ sở thế này nhỉ" Santa nói nốt câu nói đang dở dang.

Vu Dương không trả lời ngay mà chậm rãi lau đi lau lại một chiếc ly thủy tinh vô cùng tinh xảo, lau đến khi nó trở nên sáng bóng có thể soi mặt lên đấy, rồi mới cẩn thận cất lên kệ treo.

"Yêu đương mà nhẹ như lông hồng như cậu, cần thì gặp, chỉ biết đến vẻ mặt vui vẻ của người kia, mỗi người tự lo việc của mình không được phép làm phiền đối phương, tưởng là văn minh nhưng có phải yêu đương thật đâu" Vu Dương nhẹ giọng nói "Tôi nghĩ, chỉ là giống như yêu thôi"

Santa chợt nghe vị rượu trở nên đắng ngắt trong miệng.

Vậy tình yêu thật sự là như thế nào? Chẳng lẽ chính là như hiện tại, bất an, mệt mỏi, muốn tiến vào cuộc sống của người kia thật nhanh nhưng lại lo sẽ dọa người ta sợ. Hay chính là nhìn ra đối phương có tâm sự, nhưng lại chẳng biết cách thuyết phục người ta trải lòng. Hay là cảm giác đau đáu trong lòng khi trông thấy người kia cứ mãi cố chấp tự giải quyết mọi vấn đề một mình, nhất định không để mình có cơ hội đưa tay trợ giúp.

Nếu sớm biết tình yêu thật sự nhiều phức cảm như vậy, Santa nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng tuỳ tiện yêu đương như từ trước đến giờ.

Thời gian để lo nghĩ về một người thôi chẳng phải đã chiếm hết quỹ thời gian rồi hay sao.

Khó hiểu thật đấy, rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ.

—-

Không phải chỉ mình Santa, hiện tại Lưu Vũ cũng có thắc mắc tương tự.

Chẳng là công ty đang có kế hoạch để Lưu Vũ ra mắt một EP về chủ đề tình yêu, gồm bốn ca khúc lần lượt xoay quanh câu chuyện yêu đương của nhân vật chính, từ lần đầu gặp gỡ, đến khi chính thức yêu nhau, rồi chia xa, cuối cùng là tái hợp. Lưu Vũ dốc hết sức lực cho dự án lần này, luyện tập liên tục hai tuần liền trước buổi đánh giá đầu tiên với phía công ty.

"Kĩ thuật nhảy tuy khá tốt nhưng biểu cảm khuôn mặt chưa được" thầy Diệp nghiêm khắc nhận xét "Nói thẳng ra thì, em không có nhãn thần của kẻ đang yêu"

Đó là lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ nghi ngờ quyết định của bản thân, về việc gạt bỏ chuyện yêu đương cá nhân mà hiến mình cho sân khấu. Ngay lúc này đây em cảm thấy mình thật thất bại với tư cách một nghệ sĩ, thiếu thốn trải nghiệm tình cảm thì làm sao có thể tạo nên một sân khấu hoàn hảo.

Những ngày tiếp theo Lưu Vũ vùi mình nghiên cứu nghiền ngẫm rất nhiều bộ phim tình yêu kinh điển, rồi cố gắng học theo biểu hiện của diễn viên trong đấy. Thế nhưng bắt chước vẫn chỉ là bắt chước, em tự nhìn mình trong gương cũng chẳng thấy thuyết phục nổi, huống hồ là người khác.

Tối hôm ấy Lưu Vũ gần như là người cuối cùng rời khỏi công ty, cả người mỏi nhừ sau nhiều tiếng đồng hồ luyện tập liên tục. Em ngồi ngẩn người trên xe taxi, lơ đễnh nhìn ngắm một vài đôi tình nhân đang tay trong tay cười nói với nhau trên lối đi bộ, khi xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ.

Đèn chuyển xanh, xe lại lao đi. Lưu Vũ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức, có lẽ là do ngột ngạt quá.

Sau cùng em yêu cầu tài xế dừng lại ở một đoạn đường cách nhà em không xa, rồi thẫn thờ đi bộ về nhà.

Đêm mùa hè ẩm nồng không một gợn gió. Lưu Vũ vừa đi vừa lẩm nhẩm lại một vài đoạn nhạc, trong đầu cố gắng liên tưởng đến biểu cảm khuôn mặt của diễn viên nọ, đoạn tưởng tượng đấy là mình đang nhảy múa trên nền nhạc dịu dàng lãng mạn.

Vì đang mải suy tư nên Lưu Vũ chẳng để ý đường đi dưới chân. Em bất cẩn vấp vào một vết nứt nhỏ trên lối đi, rồi loạng chạng ngã về phía trước.

Bàn tay hơi ửng lên một chút do chống xuống mặt đường mấp mô, nhưng may mắn là hình như em không bị đau ở đâu nữa cả.

Thế nhưng đột nhiên Lưu Vũ chẳng muốn đứng lên nữa, mà cứ muốn ngồi yên như thế này một lúc.

Trong không khí có hơi nước. Vòm cây ngân hạnh xào xạc lay động trên đầu, hắt bóng xuống mặt lối đi bằng xi măng hơi gồ ghề. Con phố về đêm vắng vẻ gần như chẳng có ai qua lại.

Rất thích hợp để gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Cơn mưa rào mùa hè bất chợt đổ ập xuống chẳng hề báo trước. Lưu Vũ dường như chẳng cảm nhận được từng giọt nước lạnh lẽo đang thi nhau lăn dài trên thân hình nhỏ bé của em. Em cứ ngồi yên như thế, lặng im trong màn mưa.

"Lưu Vũ?"

Em ngẩn ngơ ngẩng đầu lên khi nghe ai đó gọi tên mình đến lần thứ ba. Dưới làn nước mưa nhoè nhoẹt đang chảy dài từng vệt qua đôi mắt em, dưới ánh sáng yếu ớt vàng vọt từ ngọn đèn khép nép bên vệ đường, em trông thấy một dáng người quen thuộc đang vội vã băng qua đường để đến bên em.

A phải rồi, chỗ này chỉ cách siêu thị nhỏ của dì Vương một đoạn ngắn thôi.

"Có chuyện gì sao em" Santa ngồi thụp xuống trước mặt Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi giữa làn mưa lao xao, cố tình nghiêng hẳn chiếc ô trong suốt về phía em hòng che chắn người nhỏ hơn khỏi cơn mưa ngỗ nghịch.

Lưu Vũ chẳng nói gì. Từng hạt mưa rơi tí tách khỏi mi mắt em, đáp xuống gò má nhợt nhạt trắng ngần, cuối cùng lăn dài xuống rãnh môi châu đang khẽ khàng run rẩy. Em lắc đầu ra hiệu cho Santa cứ mặc kệ em. Đối phương hỏi gì em cũng không đáp lại.

Sau cùng chẳng biết bằng cách nào, Santa cũng xoay sở đỡ được Lưu Vũ lên lưng mình, rồi chầm chậm cõng em trở về nhà.

Mưa mùa hè vẫn rơi lộp độp lên tán ô trong suốt. Lưu Vũ nhắm mắt lại, mũi nhỏ bắt đầu sụt sịt, đôi cánh tay vô thức ôm choàng qua cần cổ Santa thêm chặt.

"Em đừng làm anh lo lắng như vậy" Santa nói rất khẽ, chẳng thể nghe ra là đang có ý trách móc hay khuyên nhủ.

"Anh đừng quan tâm cũng đừng giúp em nữa" Lưu Vũ thỏ thẻ, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc "em không đáp lại được đâu"

"Anh thích em mà" Santa trả lời nhẹ bẫng, như thể đấy là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi "anh cũng không bắt ép em phải đáp lại"

"Nhưng như vậy sẽ đau lòng lắm, chuyện không được đáp lại ấy" Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, cằm nhỏ cọ cọ phớt qua bờ vai người kia.

"Không đau, anh hứa với em"

"Tuy anh chẳng nghiêm túc chút nào cả, hay chọc ghẹo em, lại còn đào hoa lắm mối rất đáng ghét" Lưu Vũ sụt sịt nói "nhưng em vẫn nghĩ anh là người tốt, thế nên em không muốn làm anh đau lòng đâu"

"Đừng thích em, hiện tại em chỉ muốn tập trung cho công việc thôi"

"Bé ngốc" Santa bật cười khe khẽ "em làm sao mà cản người khác thích em được chứ"

"Đừng khóc nữa, để anh đưa em về nhà"

"Em đâu có khóc"

"Ừ, thế thì là anh khóc" Santa cười giòn tan giữa làn mưa "trông thấy em dầm mưa anh đau lòng đến phát khóc đây này"

Lưu Vũ chẳng nói gì nữa. Em ngoan ngoãn nằm yên trên lưng người lớn hơn, nghiêng đầu vùi khuôn mặt vào hõm vai người kia, tay nhỏ cuộn tròn lại trong cơn lạnh rồi bấu bấu vào ngực áo sơ mi Santa, để lại trên ấy vài vết hằn nhẹ như dấu mèo cào.

Trong lòng em cũng đang có một cơn mưa lao xao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top