Kí túc xá thường nhật
1.
"Đừng quậy nữa, mọi người đang ở... Chỉ còn chờ chúng ta đó... Nào, ôm ôm...Anh không nỡ rời em dù trong vài phút sao.. Hay là thế này đi.. Chụt~ Em để lại trái tim chỗ anh được không.. Hì hì.."
(* nhân xưng đoạn trên đã thay đổi nhe)
Đang ngồi tám nhảm trên sô pha thì chợt âm thanh phát ra khiến cả đám chú ý, sau khi nghe xong đồng loạt trợn trắng mắt rồi lườm qua phía anh chàng người Nhật nào đó đang cười ngốc với cái điện thoại trên tay. Hình như bữa cơm trưa nay không cần ăn nữa rồi...
Chỉ có Trương Gia Nguyên vẻ mặt nghi hoặc, mấy câu này nghe quen quen..- "Í, đây không phải video Tiểu Vũ ca dỗ Mocha sao?? Anh đang lại khảo cổ douyin của ảnh hả Santa?"
"Đúng rồi á. Anh đang cắt âm thanh đoạn này ra nè."
"Chi á?"
"Để nghe chứ chi. Tiểu Vũ đáng yêu quá. Khi nào em ấy mới về tới vậy anh Viễn? Nhớ quá ò."
"Oh my god.." - Mika ôm mặt, không muốn nhìn thẳng ông bạn đồng niên.
Mấy người vừa tưởng mình né được một bát không ngờ lại nhận được bát cẩu lương phát trực tiếp luôn. Nine đi vào bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn, phòng ngừa một lát lại bị thồn đến bỏ bữa., Patrick cũng lon ton chạy theo. Riki đã quá quen đến mức chẳng buồn phản ứng tới thằng em nhà mình. AK nhìn như muốn viết một bài rap diss mấy đứa yêu nhau nhận được một like của Lâm Mặc (=_=*)
Bá Viễn vẻ mặt không thiết sống trả lời lần thứ năm trong buổi sáng này - "Trưa nay nó về. Chú đừng hỏi anh nữa..." - sau đó nhìn qua mấy đứa kia bày tỏ 'Anh mệt tâm quá' sau đó nhận lại mấy ánh mắt đồng tình.
2.
Lâm Mặc vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, đầu óc còn đang mơ màng lắc lư đi qua phòng sinh hoạt chung thì chợt thoáng thấy gì đó là lạ, quay đầu nhìn qua thì thấy hai con người nào đó đang vô tư ôm nhau ngủ trên sô pha chợt cảm giác mình quá đáng thương..
Cậu ôm theo trái tim bị tổn thương 'trượt' tới phòng của AK, sau đó hai người lén lút kéo thêm thằng nhóc Nguyên rồi 'trượt' về phòng sinh hoạt chung. Cả ba vây xung quanh cái sô pha nhìn chăm chăm hai đứa đang có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.
"Aaaaaa....." - Lưu Vũ vừa hé mắt đã bị ba cái con người chẳng biết lên cơn gì kia doạ cho suýt bay luôn ba hồn bảy vía, ôm trái tim đang nhảy lambada hét - "Mấy cậu bị gì vậy hả?!!!!"
Santa bị tiếng hét làm giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã theo bản năng ôm chặt người trong tay - "???"
"Không có gì. Thấy hai người ngủ ngon quá nên nhìn tí thôi." - Trương Gia Nguyên cười nhăn nhở.
Đại thần vẫn chưa tỉnh hẳn, ôm bạn trai nhỏ ngồi dậy, tay vuốt mấy lọn tóc vểnh lên của người ta rồi theo thói quen hôn lên má lại dụi dụi, gác đầu lên vai người trong lòng ngủ tiếp, vẻ mặt chẳng khác gì một con cún bự.
"AAAAAAA!! Lại nữa!! Mù mắt rồi!!!" - AK tay che mặt, cất giọng loa phương gào thét.
Mãnh nam vừa bị ôm lại bị hôn đỏ cả mặt lẫn tai, sắp chín luôn tới cổ bối rối xoa đầu đại thần nhà mình, nhẹ giọng nói - "Thức dậy đi. Chúng ta bỏ bữa trưa rồi."
"Ưm.." - Santa lại dụi thêm mấy cái, rõ ràng vẫn còn chưa muốn dậy.
"Lúc nãy anh Mika có mang qua đây một chút súp miso. Mọi người để dành cho hai người luôn đó." - Lâm Mặc khoanh tay ngã xuống cái sô pha còn lại, cười nhạo nhìn ông anh nhà mình luống cuống dỗ người yêu.
"Cám ơn. Chiều nay đồ của nhãn hàng gởi tặng sẽ tới. Anh đủ rồi, mọi người chia nhau đi." - Lưu Vũ vất vả đứng dậy, kéo theo anh người yêu vẫn đang đu trên vai mình đi rửa mặt.
"Đồ ăn vặt hả anh?" - Trương Gia Nguyên hớn hở.
"Không, mỹ phẩm..."
"Thế thì anh không cần. Dù gì anh cũng chẳng biết dùng." - AK vừa nghe liền cướp lời.
"Nước hoa với sữa rửa mặt thì có gì mà không biết." - Lưu Vũ bật cười.
"Em lấy." - Lâm Mặc nghe vậy thì vẫy vẫy tay.
"Vậy anh cũng lấy." - AK quay xe ngay lập tức.
Lưu Vũ "tha" đại thần nhà mình sau lưng đã tới nhà vệ sinh mà còn nghe tiếng ba người ngoài kia lao nhao tranh đồ khiến cậu bật cười.
Santa lúc này đã hơi tỉnh nhưng vẫn chưa chịu rời ra, tay chuyển xuống ôm eo người yêu lẩm nhẩm phàn nàn - "Anh còn muốn ngủ.."
Lưu Vũ buồn cười, đeo "cục tạ" trên lưng khó khăn rửa mặt rồi lén vốc chút nước vẩy lên mặt anh, nhìn anh vì lạnh mà giật mình mở to mắt, cậu bật cười vì đáng yêu quá đỗi.
Đại thần bị người yêu chơi xấu liền phụng phịu buông tay.
Lưu Vũ đợi anh xong liền lấy khăn xoa mặt cho anh, nhìn người nào đó vẫn đang buồn bực thì nhịn không được ôm mặt người ta, nhón chân hôn một cái rồi cười híp mắt bán manh.
Đại thần ngay lập tức được vuốt xuôi, dù gì cũng chẳng phải thật sự giận dỗi nhưng vẫn nhanh như chớp tận dụng thời cơ mà ôm người yêu nhỏ hôn thêm một cái. Hôn như chuồn chuồn lướt nước không đủ, còn bắt người ta hé miệng cho mình tấn công vào khoang miệng, lướt qua từng kẽ răng, day cắn môi châu mềm mềm ngọt ngọt, vừa hôn vừa xoa eo người ta ăn đậu hủ.
Tiểu điềm C thuận theo vòng tay ôm cổ đại thần. Gần nửa tháng không gặp nhau rồi, nếu không hai người cũng không đến nỗi ôm nhau ngủ trên sô pha để bị mấy người kia trêu chọc. Buổi trưa cậu vừa về, thay đồ xong định tìm anh thì đã thấy anh ngồi đợi sẵn, hai người bắt đầu dính lấy nhau tỉ tê đủ thứ rồi cậu ngủ quên mất nên anh mới ôm cậu ngủ luôn ở đó.
"Ưm.. Santa.. em rất nhớ anh.." - nụ hôn vừa dứt, cậu nhìn vào mắt anh thầm thì trong lúc vẫn còn thở dốc, hơi thở hai người hoà vào nhau nóng rẫy, môi cậu cọ vào môi anh nhè nhẹ, hơi ngứa như có từng luồng điện nhỏ đi thẳng đến tận tim.
"Nhớ em.. rất nhiều.. rất nhớ.." - Santa nhìn người yêu khoé mắt ửng hồng, nốt ruồi nơi đuôi mắt càng thêm mê hoặc, tai nhỏ đỏ thẫm vô cùng đáng yêu tố cáo chủ nhân đang vô cùng xấu hổ nhưng sự dịu dàng quyến luyến vẫn tràn ra từ ánh mắt đang chăm chú nhìn anh.
Vòng tay ôm vốn chẳng dám dùng lực không nhịn được siết chặt thêm một chút, anh gần như gấp gáp mà phủ kín đôi môi ngọt ngào kia, bước lên một bước để cậu tựa vào tường, làm sâu nụ hôn, quấn lấy chiếc lưỡi linh hoạt, nghe tiếng rên rỉ chốc lát lại bật ra như con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào vào lòng anh ngứa ngáy.
Lưng áp vào mặt tường lành lạnh, phía trước lại là thân nhiệt nóng bỏng người, nụ hôn bá đạo của anh người yêu khiến đầu óc Lưu Vũ có chút mơ màng. Những vết chai trên bàn tay anh khi xoa vào người cậu có chút rát, càng nhiều là tê dại, cơ thịt dưới da nhẹ run rẩy sau từng lần cọ xát, nước mắt sinh lý tuôn ra từ khoé mắt trôi tuột xuống vùng cổ trắng ngần.
Ánh mắt Santa bị cuốn theo giọt nước mắt ấy. Anh buông tha đôi môi cậu, lần theo vệt nước hôn dần xuống rồi mút nhẹ.
"Ưm! Santa..." - Lưu Vũ giật mình vì cơn đau nhè nhẹ nơi cổ, kéo lại được chút lý trí để nhớ mình đang ở đâu.
Cậu khó khăn vươn tay muốn đẩy anh ra thì..
*Cạch!*
"Á! Em... em.. em... xin lỗi. Hai người tiếp tục!" - Châu Kha Vũ lắp bắp nói xong quay đầu chạy thẳng, bỏ rơi chiếc điện thoại đáng thương còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếp theo là tiếng gào thét vọng lại từ bên ngoài.
"Trương Gia Nguyên!!! Em lại chơi anh. Đứng lại! Anh đảm bảo không đánh chết em!!"
"Ha ha ha.. Ai bảo hôm qua anh nói em ngu ngốc. Giờ xem ai mới ngốc!" - kèm theo tiếng cười là giọng Đông bắc vang dội và âm thanh đồ vật bị xô đẩy.
Hai đứa nhóc này lại bắt đầu náo loạn rồi.
Trong nhà vệ sinh, hai người vừa bị cắt ngang màn thân mật luống cuống đối mắt nhìn nhau rồi ôm nhau bật cười. Thật sự là không biết bày vẻ mặt gì cho phải luôn..
3.
"Em trai, đổi phòng với anh một đêm đi."
"Tại sao?"
"Anh muốn ngâm bồn."
"Thì anh cứ ngâm đi rồi về phòng anh ngủ. Mắc gì phải đổi phòng? Anh cũng không phải củ cải mà ngâm qua đêm."
"Bây giờ có đổi hông?"
"Thế này đi. Chúng ta đi hỏi Tiểu Vũ. Nếu anh ấy đồng ý thì em đổi cho anh, dù sao cũng không phải phòng của một mình em."
...
"Không được đổi."
"Tại sao?~~"
"... Dù sao thì cũng không cho đổi."
"Tại sao?~~"
"Nếu không thì anh ngủ với Kha tử đi. Em qua phòng anh Riki ngủ ké."
"Yu Yu~~"
"Miễn bàn."
...
"Rikikun. Tối nay đừng cho Tiểu Vũ ngủ ké được hông?"
"Dù anh không cho thì cậu ấy cũng còn mấy phòng khác để ngủ ké. Mày chết tâm đi."
....
"Nguyên nhi, mở cửa!"
"Kha tử? Sao giờ này anh chưa ngủ mà qua phá em nữa?"
"Cho ké một đêm."
"Phòng anh sao hông ngủ?"
"Bị đại thần ép bức lợi dụ."
"Hiểu rồi. Đứa nhỏ đáng thương. Vô đi."
*Bốp* "Mày nhỏ hơn anh đó nhóc."
"Á! Đau! Em đang thu lưu anh đó!"
"Giường anh nằm lên rồi là của anh. Nhóc hết giá trị rồi."
"Ya~ Anh lăn qua bên kia đi. Phải biết thân phận người ngủ ké chớ."
"Phiền quá. Ngủ đi. Anh mày lết qua tới đây là mệt muốn chết rồi."
"Ê, anh nói thử coi Tiểu Vũ ca có chạy được hông?"
"Haha.. Con nít ngủ sớm đi."
...
"Sao anh ở đây?"
"Đêm nay anh ngủ ké."
"Vậy qua giường bên kia đi."
"Hông! Ngủ chung cho ấm."
"Trời nóng muốn chảy mỡ mà ấm cái gì?"
"Tối anh sẽ thấy lạnh."
"Nhưng mà em hông thấy lạnh."
"Em giúp anh."
"Anh đừng có lươn lẹo nữa. Về phòng đi để em còn ngủ."
"Thì em ngủ đi."
"..."
"A! Em đi đâu vậy?'
"Đi ngủ ké."
"Hông cho!"
"Anh buông ra."
"Khuya rồi. Chúng ta hông được làm phiền người khác đâu."
"Anh đang làm phiền em đó!"
"Hông có. Anh ôm em ngủ ngoan lắm."
"Quỷ mới tin anh."
"Được rồi. Ngủ đi."
"Á! Santa anh đừng có quậy nữa.. Em qua giường Kha tử!"
"Em ồn quá sẽ đánh thức mọi người đó."
"Ưm...a.. anh .. lưu manh..."
"Lưu manh? Anh hông hiểu nha?"
"A.. đừng có cắn.."
"Không có lưu dấu đâu."
"Em giận thật đấy!.."
"Không sao. Anh dỗ em."
"Anh.."
"Bảo bối, hun một cái. Yêu em."
".........không được quá mức."
"Yes, sir!"
....
"A!.. Santa.. dừ...ng.. dừn..g.."
"...."
"Ưm.. anh...hôn..đ..ể..... nói.. hưm.."
"..."
"..."
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top