Chương 17
"Anh muốn cùng em mặc chung áo, chôn chung mộ, sống chết không phân ly"
Santa đứng một mình trên sân thượng, nơi đây là nơi em ấy tiếp nhận anh, cũng là nơi anh buông tay em ấy.
Gió nơi đây giống như cái ôm nhẹ nhàng gom hết kí ức của anh và em thổi tan đi.
Sóng biển ở đây giống như âm thanh đang cảnh báo, nhắc nhở anh rằng chúng ta đã chẳng còn như trước.
Bóng lưng Lưu Vũ rời đi đêm hôm đó dường như còn phảng phất tái hiện trước mắt Santa.
Santa không biết, giây phút Lưu Vũ quay lưng rời đi, em ấy cười, cười rồi cười, cười tới khóc.
Lưu Vũ đã cười tới khóc, em sợ kiếp sau không còn có thể gặp lại anh nên em trao ra mười phần chân tâm, yêu anh, thương anh. Đổi lại cho em chỉ là một câu "chia tay thôi".
Lưu Vũ chưa từng hứa kiếp sau với Santa, cậu vẫn luôn sợ rằng "kiếp sau" mà mình nói đấy lại chính là "đời này". Lưu Vũ muốn được dây dưa với Santa từ kiếp này qua đời khác, vĩnh viễn thuộc về nhau.
Anh muốn trở thành người cùng em đứng trên bờ biển ngắm hoàng hôn, nhưng sợ là không còn cơ hội đó rồi.
Nếu em cũng đang nhìn cảnh tịch dương trên bờ biển Hải Hoa đảo, có thể tính là anh và em cùng nhau ngắm hay không?
Santa nhớ có một buổi tối Lưu Vũ tựa trên vai anh. Em ấy nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió.
Lưu Vũ dịu dàng tới mức đến gió cũng muốn ôn nhu thổi qua tóc của em.
"Có chút nhớ mẹ", Lưu Vũ đột nhiên nói nhỏ, cậu nói xong còn vô thức dụi vào ngực Santa, đôi tay ôm eo anh hơi dùng sức, "đợi ra ngoài rồi em dẫn anh tới gặp mẹ, em còn muốn đi chơi với anh."
Anh đáp: "Nơi nào đẹp nhất, anh đưa em đi."
Bên tai Santa là tiếng sóng biển cùng tiếng trả lời nho nhỏ của người yêu: "Nơi anh là đẹp nhất, chỉ có bên anh mà thôi."
Thì ra lúc đó Lưu Vũ đã thật sự tính tới việc "dữ tử thành thuyết" với Santa. Đối với Lưu Vũ mà nói, tương lai không có Santa làm sao mà được gọi là "tương lai"?
Nhưng anh đánh vỡ nó rồi!
Ngày đó Lưu Chương tới tận gần sáng mới thấy Santa trở về, bộ dáng như người mất hồn, anh hỏi gì cũng không nói.
Lưu Chương nhìn không nổi, anh bảo sẽ đi tìm Lưu Vũ giúp Santa nói chuyện, lúc này Santa mới chịu mở miệng nói một câu, giọng anh khản đặc, run rẩy.
"Em ấy... không cần tôi nữa rồi!"
Đừng làm phiền em ấy nữa, dính vào người như tôi em ấy đã rất mệt mỏi rồi, đừng tìm em ấy nữa.
Lưu Chương hỏi Santa có nỡ Lưu Vũ không, có nỡ bỏ Lưu Vũ không? Santa làm sao mà nỡ, nhưng anh không nói được ra lời.
Lưu Chương hỏi khí thế của anh đi đâu mất rồi, nếu còn không đuổi theo bước chân Lưu Vũ thì em ấy sẽ đi xa lắm, dần dần anh sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng em ấy nữa đâu.
Tim Santa đập chệch một nhịp, anh không dám tưởng tượng tương lai của Lưu Vũ sẽ ở bên cạnh ai, anh từng nói với Lưu Vũ đừng quên anh, cả đời này anh muốn Lưu Vũ có gia đình riêng rồi nhưng vẫn nhớ về anh sao?
Không thể, Santa không muốn, gia đình sau này của Lưu Vũ phải là anh, anh không muốn nhường, cũng không thể nhường.
Lưu Vũ cường chế bản thân điều chỉnh lại trạng thái, công diễn ba là lần công diễn cuối cùng sau đó liền tới chung kết rồi, mọi nỗ lực bỏ ra trước đây không thể vì cảm xúc của cậu mà đổ vỡ, cậu phải thắng.
Khi còn bên nhau, Santa Lưu Vũ chưa từng nói với đối phương rằng em nhất định phải thắng hay anh nhất định phải thành đoàn. Nhưng hai người thầm hiểu với nhau, cả hai phải cùng thắng, cùng nhau đứng trên đỉnh tháp.
Giờ đây chỉ còn một mình Lưu Vũ tiến bước, một mình đi tiếp. Cậu không quen nhưng không thể làm gì được, thứ cảm xúc này dồn Lưu Vũ tới thở không thông.
Hai ngày này Lưu Vũ dường như không ngủ, ban ngày luyện tập, ban đêm nuốt không xuống mà ngủ không yên, những chuyện cũ cứ liên tục ùa về.
Chỉ mấy ngày ấy thôi, chỉ mấy ngày anh ấy cho mình sự dịu dàng, thương sủng bậc nhất liền khiến cho mình quên cũng chẳng nổi, day dứt nửa đời.
Lưu Vũ chưa từng được ai yêu thương như vậy.
Cả hai ngày sau đó Santa không gặp được Lưu Vũ, anh cũng chẳng dám bất ngờ tới tìm, anh sợ làm phiền em ấy, cũng sợ đem tới phiền phức cho em ấy.
Ngày thứ ba hai người vô tình cố ý liền đụng nhau ở nhà ăn. Mấy ngày này Lưu Vũ không quá thích sự ồn ào nên cậu tới ăn rất muộn, nhà ăn lác đác chẳng có mấy ai. Santa thì cố tình đợi cậu tới.
Lưu Vũ nhìn thấy Santa nhưng không phản ứng lại anh, cậu đi lấy đĩa, tới chỗ bày đồ ăn lấy đồ. Santa theo ngay phía sau Lưu Vũ, lấy khay tới quầy đồ ăn, Lưu Vũ lấy thứ gì Santa liền lấy thứ đó.
Một hai món ăn Lưu Vũ cũng mặc kệ anh, nhưng tới món thứ tư cậu liền không nhịn được mà quay sang nhìn Santa, ánh mắt giống như đang chất vấn "anh lại muốn làm gì đây?"
Santa thả thìa xuống, lập tức quay sang gắp món khác, lấy lòng nói: "Không lấy món này nữa, không lấy nữa."
Lưu Vũ không đáp, cậu ra tới bàn ăn. Muộn rồi nên nhà ăn chỉ có đúng một nhân viên phụ trách ở đây trông chừng đồ ăn, thực tập sinh cũng về hết rồi.
Santa lấy xong đồ ăn liền nhanh chóng đi tới ngồi ngay bên cạnh Lưu Vũ.
"Cho em", Santa đặt một đĩa đồ ăn bên cạnh Lưu Vũ, trong đĩa toàn bộ là đồ ăn ban nãy anh lấy theo Lưu Vũ, "ăn nhiều rồi lớn nhanh nhé."
Vẫn giọng điệu ấy, Lưu Vũ tự nói trong lòng. Santa hay dùng những giọng điệu trẻ con như vậy để dỗ dành cậu, khiến cậu ăn nhiều, khiến cậu ngừng tập đi nghỉ ngơi.
Nhưng lạ là cho dù giọng điệu có trẻ con hơn nữa thì Lưu Vũ vẫn bị Santa làm cho lung lay, không nỡ từ chối anh ấy một chút nào.
Nhưng chỉ là mấy ngày trước mà thôi, Lưu Vũ thích cảm giác được anh ấy chiều chuộng nhưng cậu không dám tùy ý đặt niềm tin nữa rồi.
"Đừng như thế nữa, không mệt sao?" Lưu Vũ thậm chí không quay sang nhìn Santa, cậu nói, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại nặng nề đến thế.
"Anh...", Santa ghẹn lời, bàn tay để trên mặt bàn vô thức nắm chặt, "không mệt, đi theo em một chút cũng không mệt."
Lưu Vũ còn định nói nữa, nhưng nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh ấy để trên mặt bàn, Lưu Vũ lại âm thầm nuốt lại câu nói vừa định nói ra, quay mặt đi chăm chú ăn cơm.
Thương quá, cho nên đau đớn ra sao thì vẫn thương anh như vậy, chỉ là em không dám tin anh nữa thôi.
Santa biết Lưu Vũ rất khó để lại tin anh thêm lần nữa, nhưng anh không thể không có Lưu Vũ cho nên anh liều hết tất cả chỉ vì đổi lại được niềm tin trước đây của em ấy.
"Ăn đi, đừng nghĩ nữa", Santa nói, anh gắp đồ ăn đặt vào khay của Lưu Vũ, cẩn cẩn thận thận hết mức nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh một chút là cậu sẽ tức giận, "nếu em không thích... cứ coi như anh không tồn tại đi."
Làm sao mà coi như không tồn tại được kia chứ, người em ấy thương nhất cả đời, đang ngồi bên cạnh em ấy kia mà.
Người duy nhất khiến em ấy muốn ỷ lại, người duy nhất khi ở bên khiến em ấy buông bỏ tất cả, không màng thứ gì.
Lưu Vũ lười đáp lại anh, cậu ăn nhanh chóng rồi đứng lên rời đi. Santa không ăn nổi một miếng, cả quá trình chỉ dám lén nhìn Lưu Vũ ăn, đồ ăn anh cho, cậu không động tới một thứ.
Santa đuổi theo Lưu Vũ, cậu đang đi về hướng cầu thang bộ ở ngay bên cạnh nhà ăn.
"Đợi anh với", Santa bắt lấy tay Lưu Vũ, kéo cậu lại. Lưu Vũ dừng bước, quay người nhìn Santa.
"Anh muốn hỏi em một chuyện, có được không?" Santa cẩn thận nhìn sắc mặt Lưu Vũ, chỉ sợ nói sai một từ thôi là cậu sẽ bỏ đi luôn.
"Chuyện anh muốn hỏi có thể để người thứ ba nghe thấy không?" Lưu Vũ hỏi lại anh.
Santa lắc đầu: "Không thể."
"Chỗ này không hợp để nói chuyện chỉ hai chúng ta nghe được, em cũng không muốn nghe những chuyện chỉ hai chúng ta biết", Lưu Vũ đáp, "anh rốt cuộc đang muốn làm gì, anh muốn thấy những gì?"
Đây có thể coi là những lời ác độc nhất mà Lưu Vũ nói với Santa, dịu dàng như em ấy cho đến cùng dù tổn thương nhưng cũng chẳng nỡ nặng lời oán trách.
Từ đầu chí cuối em ấy chưa từng trách anh bỏ em ấy, chỉ dám hỏi tại sao?
Hỏi để em ấy biết, cho bản thân em ấy một đáp án, không phải vì em ấy không tốt mà anh bỏ em ấy, không phải vì em ấy không hiểu chuyện mà anh bỏ em ấy, không phải tại em ấy, là lỗi do anh.
Cậu bé từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn đấy, cãi nhau rồi phản ứng đầu tiên chính là nhận lỗi sai về mình, tự hỏi bản thân không đúng chỗ nào liền đi sửa, không tìm thấy bản thân sai ở đâu liền đi hỏi người khác.
Tối đó Lưu Vũ đã đem tâm thế tới hỏi Santa rằng em sai ở đâu, anh nói cho em biết đi em sẽ lập tức sửa lại, chỉ mong anh đừng giận dỗi không gặp em nữa.
Tiếc thay lời chưa ra đến miệng, liền nhận ngay một câu chia tay đầy quyết tuyệt, không kịp vì bản thân biện minh một lời, không kịp vì cả hai níu kéo thêm một giây.
Cứ như vậy quay lưng rời đi, cười cho tới khóc.
Santa vuốt mặt, mắt anh đã cay tới mức chẳng nhịn nổi nước mắt, anh thế mà tổn thương em ấy tới mức nhắc lại chuyện của cả hai đều không muốn nghe anh nhắc nữa rồi.
"Anh nhớ em lắm", Santa cuối cùng lại là người không trụ nổi, anh bật khóc trước mặt người anh yêu nhất.
"Tình cảm không phải trò chơi...." nhất là đối với những người từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm như em ấy, một lần anh buông tay em ấy, ám ảnh em ấy chính là dài đằng đẵng cả đời.
Lưu Vũ đưa tay xoa đầu Santa, cậu không nỡ nhìn anh khóc tới thương tâm như thế: "Santa, không phải em không yêu anh, chỉ là anh khiến em không dám yêu nữa thôi."
Santa lắc đầu, anh bắt lấy bàn tay Lưu Vũ, vừa khóc vừa nói, ủy khuất như một đứa trẻ: "Em nói, nói tặng anh ngọc bội, nói nguyện anh và em niên niên thường tại... tuế tuế bình an, em còn nói, anh đeo nhẫn lên rồi thì là người của em..."
Bàn tay nắm lấy tay của em ấy run rẩy tưởng như không ngừng được: "Anh làm sai rồi, em không nguyện ý tha thứ cho anh sao, em thật sự không cần anh sao?"
"Ngọc bội vẫn còn, nhẫn ở trên tay", Lưu Vũ cười, "ngọc bội vẫn còn, nhẫn ở trên tay."
Vậy sao anh dám buông tay em, vậy sao anh dám không cần em???
"Anh ác độc lắm", Lưu Vũ nói tựa như mất hết khí lực, Santa kéo mạnh Lưu Vũ vào lòng, anh mặc kệ có ai đi qua hay không, mặc kệ có bị camera quay được hay không anh vẫn muốn ôm em ấy.
"Anh ác độc, là anh ngu ngốc", Santa càng nói vòng tay ôm càng chặt, là hơi ấm mà Lưu Vũ quyến luyến cả đời không muốn bỏ.
"Sao anh nỡ bỏ em, anh nói cho em bắt nạt anh, thế mà anh lại bắt nạt em trước".
"Anh nói em đau, anh sẽ đi tìm em, thế mà người khiến em đau lại chính là anh."
"Hôm đó em đau đầu, em không đứng dậy nổi, nhưng em gọi không thấy anh."
Lưu Vũ như đem hết mọi điều dồn nén ở trong lòng ra bên ngoài, vừa khóc vừa nói với Santa.
Santa hận bản thân tới chết, anh không dám nghĩ người như em ấy, nếu đã chịu mở miệng nói ra những điều này, không biết đã bị anh ép tới mức nào.
Anh ép em ấy tới tử lộ rồi.
Lưu Vũ muốn Santa nghĩ, cũng muốn bản thân mình nghĩ, cả hai cùng nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ này. Kể cả sau này khi rời Đảo, một năm một mười suy xét kĩ càng.
Khó khăn ở phía trước, hoàn cảnh hiện tại, thế tục treo trên đỉnh đầu, nếu anh và em không nghĩ kĩ, anh và em không đủ dũng cảm thì chuyện như tối hôm đó sẽ lặp lại một lần nữa mà thôi.
Mình cùng nhau nhìn lại anh nhé!
Hết chương 17.
🌸 Trời mát rồi, cho SanYu hòa hảo thôi 🚬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top