Chương 10

"Cầu xin thế tục, để hai người họ được vô lo vô nghĩ mà yêu nhau...
        ... trời đất đều đã gật đầu, cớ sao thế tục còn ngang trái."

Lưu Vũ trở thành bạn trai của mình, em ấy trở thành bạn trai của mình rồi.

Santa buông Lưu Vũ ra, anh cúi xuống vòng tay bế bổng Lưu Vũ lên xoay vài vòng. Lưu Vũ để mặc anh, hết mực dung túng cho anh bạn trai cún bự này.

Santa đặt Lưu Vũ ngồi lên thành lan can tầng thượng, bá đạo chen người vào giữa hai chân cậu, đôi tay vẫn cứ một mực ôm lấy chiếc eo nhỏ nhỏ kia, tư thế này khiến Lưu Vũ cao hơn anh một chút.

Santa dựa cằm trước ngực Lưu Vũ, anh ngước nhìn cậu, hỏi: "Em thật sự là bạn trai anh sao?"

Lưu Vũ gật đầu, cậu đưa hai tay bao lấy gương mặt của Santa, chủ động cúi xuống hôn lên trán anh: "Đúng vậy, em đóng dấu rồi."

"Vậy sau này anh có thể tới tìm em bất cứ lúc nào, có thể đi ăn cơm với em, có thể nắm tay em, có thể ôm em đúng không?" Santa lúc này vui tới mức hỏi như một đứa trẻ ba tuổi.

Lưu Vũ gật đầu, cậu nói: "Đều theo ý anh."

Santa cười rộ lên, cái ôm của anh dường như lại chặt hơn rồi, Lưu Vũ cảm thấy có cái ôm kiên định này khiến cho cậu không còn sợ bất cứ điều gì.

Em giống như sao trời, đều từng là thứ anh chỉ dám nhìn, không dám hái xuống. Nhưng em và chúng cũng khác nhau, em đã nguyện ý vì anh mà tới, anh hái được em xuống rồi.

Em cũng giống như biển lớn, khiến anh muốn mạnh mẽ chinh phục, đem nửa đời còn lại phó thác cho em, cùng em lênh đênh đi mạo hiểm.

Sao trời, biển rộng, đều là em.

Lưu Vũ nghiêng mặt dựa lên đầu Santa, vành tai tóc mai dây dưa lại một chỗ, gió đêm thổi tới, vạt áo hai người quấn quýt lấy nhau, cuốn đến từng ngọn tóc cũng cuộn vào nhau, kết lại một chỗ.

Kết tóc.

"Trước đây đi sự kiện em từng nhân thời gian rảnh tới chùa, xin một miếng ngọc bội", Lưu Vũ khi đó đơn giản là muốn cầu một vật may mắn, cậu bằng lòng bỏ số tiền rất lớn để thắp một ngọn đèn cầu bình an.

Sư thầy thấy được liền tặng cậu một miếng ngọc bội, nói là nguyện thí chủ thiên tuế tâm an, cùng người thương yêu niên niên thường tại, tuế tuế bình an.

"Ngọc bội này vốn là một cặp, em tặng anh một nửa, nguyện Santa của em niên niên thường tại, tuế tuế bình an."

Nguyện anh có thể bầu bạn bên em qua năm tháng, bình an suốt kiếp. Đời này chẳng cầu gì hơn, chỉ nguyện có vậy.

Santa nâng một nửa miếng ngọc bội trong tay, bên dưới còn có chiếc kết màu đỏ, anh nhìn không rời mắt, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một ngọn lửa, thiêu đốt cả trái tim anh.

"Cho anh thật sao?", Santa hỏi nhưng Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời anh đã nhanh chóng cất vào túi áo trước ngực, anh đặt tay lên túi áo, nói: "Tặng anh rồi thì không được đòi lại, của anh rồi thì không cho đòi."

"Không đòi đâu", Lưu Vũ đáp lại anh.

"Quà sinh nhật của em, anh thích lắm, là món quà đẹp đẽ nhất mà anh nhận được."

Cảm ơn em ngày sinh nhật của anh đã đem em tặng cho anh, còn trao ra phần tâm ý của mình, nguyện tất cả vì anh.

Santa không có vật nào mang theo nhiều tâm ý như Lưu Vũ, anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa xuống, nâng tay phải của Lưu Vũ rồi đeo lên ngón trỏ của cậu.

Bàn tay anh to hơn của Lưu Vũ, nhẫn ngón giữa lại hoàn hảo vừa khớp với ngón trỏ của cậu.

"Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa là muốn nhắc nhở bản thân phải làm một người trung tâm, có trách nhiệm", Santa nắm tay Lưu Vũ, anh vừa ngắm bàn tay Lưu Vũ đang đeo chiếc nhẫn của mình vừa thì thầm với cậu.

Sau cùng Santa hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo ấy, chân thành tuyên thệ: "Cho nên anh đem phần trung tâm, trách nhiệm này hứa với em, mãi mãi bảo hộ em, vĩnh viễn thuộc về em."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lưu Vũ, ánh trăng lóe lên trong giọt nước mắt ấy là biểu tình hoảng hốt của Santa.

Anh vội ngẩng đầu, luống cuống chẳng biết làm sao, anh thế mà lại khiến cho bé con nhà mình khóc mất rồi.

Cuối cùng cũng có một người coi cậu là tất cả, cuối cùng cũng có người nguyện vì cậu xây dựng một ngôi nhà, mà ngôi nhà đó lấy cậu làm trung tâm mà yêu thương, bảo vệ.

Lưu Vũ cứ nhìn Santa rồi rơi nước mắt như vậy, nước mắt chảy trên mặt, rơi xuống đất hoặc theo gió phiêu tán trong không trung.

Nhưng đối với Santa, mỗi một giọt lệ của em ấy, đều chảy vào tim anh, tan trong máu anh.

Santa đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ rồi nhẹ nhàng hôn cậu, nụ hôn này từ trên trán trượt xuống khóe mắt tới hàng lệ nóng rồi cuối cùng rơi trên đôi môi đỏ hồng kia.

Santa hôn Lưu Vũ rất nhẹ nhàng, anh chưa từng hôn môi ai nhưng đối với Lưu Vũ, dường như sâu trong tiềm thức của anh hình thành một loại bản năng: dịu dàng với em ấy, bảo vệ em ấy.

Cho nên, thứ Lưu Vũ cảm nhận được từ nụ hôn đầu này không phải sự trúc trắc, vồ vập mà là sự nâng niu, dịu dàng vụng về của Santa.

Lưu Vũ cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Santa ở khe môi, anh trần trừ không dám đường đột bá đạo tách môi cậu ra.

Người yêu ôn nhu tới vậy khiến Lưu Vũ mềm lòng tới rối tinh rối mù, cậu liền khẽ hé miệng, dâng lên đầu lưỡi màu đỏ của bản thân, chờ được người yêu âu yếm.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu Lưu Vũ chỉ biết cậu bị hôn tới quay cuồng, đầu óc trống rỗng sắp không thể tự hô hấp thì mới được tha cho.

Santa đưa tay lau nhẹ vệt nước ở khóe môi Lưu Vũ rồi ngang nhiên ngắm nhìn gương mặt cậu, hai má người yêu nhỏ của anh đỏ hồng, lan từ đôi tai cho tới cần cổ, đôi môi bị anh mút tới đỏ rực, hơi sưng lên.

Lưu Vũ bị Santa nhìn chăm chú như vậy liền thấy ngại, dường như sắc đỏ đã lan khắp gương mặt cậu, Lưu Vũ ngại lắm, không biết làm thế nào liền nhào tới chui vào lòng anh.

Chiếc đầu nho nhỏ của người yêu dụi vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh chặt tới như vậy, Santa liền không nỡ trêu em ấy nữa.

Santa và Lưu Vũ cùng nhau dọn dẹp sân thượng, vứt đồ vào thùng rác rồi cẩn thận khép lại cánh cửa.

Đường cầu thang ngắn như vậy nhưng Santa lại cảm thấy như đang đi từ tương tư cho tới bạc đầu mà Lưu Vũ - người anh thương thì đang bên cạnh anh, nắm tay anh, cùng anh đi từng bước.

Tới gần phòng kí túc của Santa, Lưu Vũ kéo tay anh lại, đem chiếc nhẫn của Santa luồn lại vào ngón tay giữa của anh, nói: "Em muốn anh giữ chiếc nhẫn này giúp em, nhẫn là của em rồi, sau này anh phải đeo trên tay, như vậy thời thời khắc khắc anh đều sẽ nhớ đến anh đang đeo đồ của em, anh là của em."

Lưu Vũ tặng Santa ngọc bội, nhưng thứ này không thể lúc nào cũng tùy thân mang theo.

Hơn nữa, Santa gần như thường xuyên đeo tới hai chiếc nhẫn, điều này mọi người đều chú ý, đột nhiên anh chỉ còn đeo một chiếc sẽ bị mọi người hỏi han.

Lại nói, Santa đeo một chiếc, ngày mai trên tay Lưu Vũ cũng có một chiếc, vậy không đúng rồi!

Vả lại, đồ Santa tặng Lưu Vũ chắc chắn không bao giờ muốn giấu đi, cậu mãnh liệt muốn đem chúng đi khoe, để tất cả đều biết cậu và Santa là của nhau!

"Chờ ngày chúng ta cùng nhau xuất đạo, em không chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn này, em còn muốn lấy cả anh và một chiếc nhẫn khác."

Lưu Vũ nói xong lập tức nhanh chóng ôm lấy anh một cái, chúc một câu ngủ ngon bằng tiếng Nhật rồi chuồn về phòng mình.

Santa đứng ở cửa nhìn bóng lưng Lưu Vũ, bóng dáng người yêu bé nhỏ của anh chạy lon ton trên hành lang thật đáng yêu muốn chết.

Thật sự anh vẫn chưa hiểu ý câu nói của Lưu Vũ, anh cứ đứng ở ngoài của phòng, phải mất một lát mới vỗ đầu nhận ra, anh bật cười, sao mà mình ngốc thế!

Nhất định, nhất định anh sẽ cùng em xuất đạo.

Nhất định, nhất định đường đường chính chính nói với cả thế giới anh và em bên nhau.

Nhất định, nhất định anh sẽ dùng chiếc nhẫn đẹp nhất, sáng nhất, lung linh nhất đến cầu hôn em.

Lưu Vũ, tiểu vương tử của anh...

...ngủ ngon.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top