Trong mắt anh..
Santa hoảng hốt mở bừng mắt ra, mồ hôi ướt đẫm lưng áo vì cái nóng gay gắt nhưng anh chỉ thấy lạnh lẽo vì giấc mộng vừa rồi. Một giấc mộng xuân rất bình thường với một người đang tuổi nhưng trong mộng lại là khuôn mặt người kia và Lưu Vũ chồng chéo lên nhau, dáng lưng gầy gò của cậu và hình ảnh mơ hồ trong bộ trang phục đỏ rực kia cũng như hòa vào nhau. Anh ngồi bật dậy trên giường, tay phải vuốt mặt rồi hai tay lại ôm đầu nằm vật ra giường, cảm giác tội lỗi cắn xé trái tim khiến anh đau nhức đến khó thở.
___________
Lưu Vũ ngẩn ngơ tưới nước cho khu vườn trước căn nhà Santa thuê. Anh đã đi một chuyến vào trung tâm để giao tài liệu công việc gì đấy mà cậu không rõ. Anh đến đây cũng sắp được hai tháng rồi, công việc nhỏ nhỏ anh nhận gần đây lại nhiều hơn. Hôm qua, mẹ cậu còn nói không biết anh còn ở đây được bao lâu nữa, nghe đâu anh nói sắp nhận việc mới rồi. Cậu cứ nghĩ mãi không biết anh sẽ về nước hay công việc mới vẫn ở Trung Quốc nhưng không dám hỏi, cậu sợ câu trả lời không như cậu mong đợi. Mà có khi không chỉ vì chuyện công việc, ngay từ đầu điều cậu mong đợi đã không thực tế rồi..
Dòng nước chảy tràn đến chân khiến cậu giật mình, hồi thần lại thì cuống quýt chạy đi khóa van, suýt chút nữa là cậu tưới úng luôn gốc thược dược của mẹ rồi. Lưu Vũ dùng tay áo lau nước trên mặt, chợt nghe cánh cổng bật mở, nhìn lại thì thấy anh đã về rồi. Cậu liền đi đến hỏi thăm linh tinh đủ chuyện, cứ như người vừa thất thần, trầm lặng cả buổi kia không phải là cậu vậy.
Hai người vào nhà.
Santa nhìn bóng lưng bận rộn tíu tít chợt nghĩ cậu đúng là không có điểm nào giống người trong mộng kia, đương nhiên là vẫn thanh tú xinh đẹp, vẫn nốt lệ chí nhưng nếu người kia là một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng khiến người ta phải nghiêm túc suy tưởng hay băn khoăn ý nghĩa thì cậu lại là một bức tranh đầy màu sắc nguệch ngoạc, sống động và có lẽ là một bức ảnh gif hay một đoạn video, một bộ phim vĩnh viễn không có khoảng lặng thì đúng hơn.
Những ngày qua, anh đã được nhìn thấy thêm nhiều sắc thái khác nhau khi đi cùng cậu. Cậu có một nhóm bạn thân cùng sở thích chuyên nhảy nhót theo trend rồi đăng video trên mạng cũng khá nổi tiếng, hai người bạn hàng xóm thân thiết từ Thái chuyển đến thường gọi Tiểu Cửu và Paipai và một người bạn thân từ nhỏ đang thử việc ở thành phố khác mà anh chưa được gặp bao giờ tên Lâm Mặc. Lưu Vũ đang học năm tư đại học, đáng lẽ đúng tuổi là đã tốt nghiệp rồi nhưng dường như có việc gì đó khiến cậu phải học lại nhưng cậu vẫn luôn tránh nhắc tới trước mặt anh. Thỉnh thoảng, anh thấy cậu call video với một đàn anh tên Ngô Hải, một nhóm người quen trên mạng cậu hay trêu ghẹo là Lung Môn, một đàn em mà mỗi lần lại kêu cậu bằng một cái tên khác nhau mà cậu cứ hay nổi đóa lên sau cuộc gọi và phàn nàn với anh vì nhóc đó lại cao thêm trong khi cậu thì ngày càng gần với cái tuổi không thể cao hơn nữa.
Lưu Vũ cũng có rất nhiều công việc nghiêm túc nhưng những lúc ấy thì cậu lại chẳng ở trước mặt anh, anh chỉ đoán được đôi chút qua vài câu kể bâng quơ từ cậu. Santa không biết có phải anh nghĩ quá nhiều không nhưng dường như cậu ít khi nhắc tới công việc của cậu cũng như không hỏi đến công việc của anh. Khi anh vừa tới đây thì có đôi khi cậu còn xen ngang lúc anh nghỉ ngơi để hỏi linh tinh nhưng gần đây thì cậu sẽ né tránh, như sáng nay khi anh nói mình phải đi giao tài liệu công việc thì cậu liền im bặt, chỉ nói anh đi cẩn thận và hỏi anh muốn ăn gì để cậu rảnh tay thì đi mua giúp.
Santa cứ luôn có cảm giác nếu cuộc sống của cậu là một bức tranh ghép thì cậu đang cố gắng che đi một vài mảnh nhỏ trước mắt anh và điều đó làm anh phiền lòng.
Em nghịch ngợm. Em giỏi giang. Em tùy hứng. Em tỉ mỉ. Em xinh đẹp. Em đáng yêu. Em nũng nịu. Em bá đạo. Em dịu dàng. Em...thích anh...
Santa dễ dàng nhận ra điều đó trong mắt em mỗi khi nhìn mình.
Mà anh nghĩ cậu cũng chẳng khi nào che dấu điều đó với anh. Anh biết mình cũng thích cậu, mỗi ngày cùng nhau đều rất vui vẻ nhưng anh cũng không thể chối bỏ cái cảm giác tội lỗi dày vò khi anh nhìn cậu. Anh không biết anh yêu cậu bao nhiêu phần bởi ngay từ lần đầu gặp nhau thì sự tương đồng của bóng hình trong mộng và cậu đã luôn vướng vít trong tâm trí anh. Cậu ấy không biết gì cả và anh thì lại không thể phân biệt rõ lòng mình.
Anh ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu vì anh sợ cậu sẽ nhận ra sự xấu xa sau lớp vỏ bọc anh dựng lên. Anh đã cố gắng xóa đi bóng dáng mơ hồ kia, anh không muốn làm cậu tổn thương, trong vô thức anh không dám nghĩ hay nhớ về nó nữa. Nếu cậu biết về người trong mộng kia thì cậu sẽ chán ghét anh mất. Và rồi cậu sẽ rời xa anh nhanh chóng như cái cách mà ánh mắt và nụ cười của cậu in dấu trong tim anh. Anh càng yêu thì lại càng sợ hãi, đôi lúc sự sợ hãi cậu phát hiện ra sự thật còn lấn lướt khát vọng được gần gũi với cậu và sau mỗi lần tránh né tiếp xúc thân mật hơn anh nhận ra cậu cũng tổn thương vì những hành động đó nhưng anh không thể khống chế bản thân mình.
Mấy ngày gần đây, anh nhận ra cậu cũng cố né tránh điều gì đó và tất cả mọi thứ dồn lại cùng lúc khiến quan hệ của hai người trong vô thức lại đôi lúc cứng nhắc hơn cả khi mới quen biết dù rằng hiện tại thì cả hai cũng vẫn chưa làm rõ mối quan hệ mập mờ này. Anh không biết bản thân phải làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại dù anh cảm nhận được nguy cơ ở khắp mọi nơi.
"Tán Đa. Tán Đa!"
Anh giật mình ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn mình lo lắng.
"Anh không sao chứ? Nếu mệt thì đi nghỉ một lát đi. Thức ăn em để trên bàn trong phòng bếp, khi nào muốn ăn thì anh hâm nóng lại nhé."
"Em không ăn cùng anh sao?"
Lưu Vũ chợt ngừng rồi cười nói - "Không được. Hôm nay mẹ làm món sườn chua ngọt cho em rồi, không về ăn lại bị mắng đấy."
Santa nhìn cậu bối rối thu dọn đồ thì cảm giác bất an khó hiểu đột nhiên lại trỗi dậy, anh gọi - "Tiểu Vũ."
Santa thấy dường như cơ thể cậu run lên một chút. Cậu đang sợ hãi điều gì?
"Anh tìm được công việc mới rồi."
Cậu nhìn anh, cười gượng - "Vậy sao? Chúc mừng anh nha.." - cậu máy móc nói. Lúc bình thường, cậu có thể đáp lời bất cứ chủ đề nào nhưng lúc này câu chữ cứ ngắc ngứ trong cổ họng.
Sau một khoảng lặng, cậu đột nhiên xoay người muốn tiếp tục thu dọn để không khí bớt ngượng ngùng nhưng không chú ý nên phần hông va vào cạnh bàn đau điếng, cú va mạnh đến nỗi cái bàn gỗ nặng nề dường như bật lên khỏi nền đất rồi đập xuống nền vang dội.
"Em không sao chứ?" - Santa hoảng hốt chạy đến chỗ cậu đứng, đỡ cậu đứng thẳng trong lòng, tay giở góc áo lên thấy được một mảng da đang dần đậm màu, không có vết xước chảy máu nhưng cú va đập khá mạnh khiến cậu đau đến cong người.
Lưu Vũ thở gấp mấy lần vì cơn đau đột nhiên ập đến khiến cậu choáng váng chốc lát. Khi cơn đau giảm bớt cậu mới nhận ra mình đang được anh ôm gọn trong lòng, mặt cậu áp vào cổ anh gần đến mức cậu gần như cảm nhận được hơi thở của cậu quanh quẩn nơi đó, mùi hương từ người anh quanh quẩn nơi đầu mũi. Cậu đưa tay lên muốn đẩy anh ra một chút nhưng không thành công, ngước mắt nhìn lên thì thấy anh cũng đang nhìn cậu.
Santa nhìn đôi mắt lấp lánh chút nước mắt nơi đường viền, khóe mắt hơi đỏ làm lệ chí nơi đuôi mắt càng thêm nổi bật, tay anh bất giác siết chặt đè phải chỗ đau của cậu khiến cậu khẽ hé miệng kêu rên nhưng trong mắt anh chỉ thấy đầu lưỡi hồng nhạt như đang mê hoặc khiêu khích. Đầu óc nóng lên, anh dùng tay còn lại ấn sau cổ cậu rồi hôn xuống.
Lưu Vũ đờ người trong giây lát, cảm nhận khoang miệng bị tấn công dồn dập, ngọt ngào khiến cậu mụ mị nhưng chỉ phút chốc cậu liền đưa tay cố gắng đẩy người kia ra. Tay trái của cậu chen vào giữa, chặn ngang miệng mũi anh. Cậu hít thở gấp vài lần rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo, giọng có chút nức nở nhưng quyết liệt hỏi - "Tán Đa. Trong mắt anh bây giờ là ai?"
Santa nghe như có một tiếng nổ vang trong đầu anh.
Cậu ấy biết! Tiểu Vũ đã nhìn thấy rồi. Sự xấu xa mà anh vẫn luôn cố gắng che đậy..
Santa vô lực buông lỏng tay. Anh nhìn thấy sự thất vọng dần tràn lên trong mắt cậu, nhìn cậu cúi đầu chạy đi nhưng không thể vươn tay giữ lại. Anh nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu nói rằng hãy giữ lấy cậu ấy nhưng đồng thời anh cũng biết mình đã tổn thương cậu rồi, anh không có tư cách khi mà ngay lúc ấy anh đã do dự. Anh còn không đủ dũng khí để đối mặt giải quyết chính mâu thuẫn tình cảm trong lòng mình thì sao còn dám nắm lấy tay cậu ấy. Anh không xứng..
Tiểu Vũ của anh.
_______
Dài gấp đôi hai chap trước.. định chia làm hai chap mà thôi post luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top