Chương 5: 16+
Đặt được chỗ phẫu thuật loại bỏ ký hiệu cực kỳ khó khăn cho dù thao tác không quá phức tạp bởi vì ngày nay nhà nước khuyến khích sinh đẻ cộng thêm khống chế tỷ lệ ly hôn, quản lý kết hôn sinh con ở Omega rất nghiêm ngặt.
Lưu Vũ phải đợi hai tháng mới tới lượt, tưởng rằng sẽ có thể nói lời từ biệt với người đàn ông đã từng là vướng bận suốt năm năm qua, ly hôn rồi xóa bỏ ký hiệu, ai dè--
"Lưu Vũ, em không thấy Tiểu Vũ Sa mặc bộ váy này rất dễ thương sao?"
Sáng ra khi vừa mở mắt, WeChat của cậu đã bị oanh tạc bởi người nào đó, hắn gửi hàng chục tin nhắn liên tiếp, tất cả đều là liên kết đến shop quần áo trẻ em.
"Anh thấy trên Tmall nói rằng nhãn hiệu quần áo trẻ em này cũng rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Em muốn mua cho bé con hai chiếc không? Cỡ của bé là bao nhiêu?"
Lưu Vũ xoa xoa cái đầu đang đờ đẫn của mình, liếc nhìn bé con đang ngủ trong nôi bên cạnh, chậm rãi gõ một dòng.
"Con bé có rất nhiều quần áo, tôi không cần."
Đầu dây bên kia trả lời trong giây lát: "Em không cần mua, anh mua!"
Lưu Vũ bất lực thở dài, đánh ra một hàng chữ: "Pai Pai mua cho bé con một đống còn chưa mặc hết. Tôi hiểu anh muốn gì, tôi thật sự không cần."
Lời nhắn này vừa gửi ra, bên kia lập tức gọi điện. Lưu Vũ ủ rũ nhấn nút đỏ, sau đó bên kia lại gọi đến, cậu trợn mắt, rón ra rón rén ra khỏi phòng mới dám nghe.
Qủa nhiên đầu bên kia WeChat cất lên giọng sữa vừa to tiếng vừa hung hăng, đừng nhìn ngoại hình hắn to lớn hung dữ, nổi giận lên kỳ thật siêu cấp đáng yêu hệt như đang làm nũng, đặc biệt hiện tại còn đang mất trí nhớ lại càng tăng lực sát thương. Hắn gấp gáp nói bằng tiếng Trung cực kỳ không lưu loát: "Lưu vũ!! Anh phải mua cho bé con!! Anh mua! Mua lớn một chút, sang năm còn có thể mặc!"
Cái lý thuyết mua lớn để năm sau mặc gì vậy? Hệt như giọng điệu của mấy bà cô già.
"Nhưng Pai đã..."
"Đấy là cậu ta mua, không có tính!!" Đầu bên kia tăng lên mười decibel khi hắn nghe thấy tên của Pai Pai, ngữ khí cũng tăng thêm: "Anh - Anh, Uno Santa, sẽ mua cho Vũ Sa! Đó mới tính!!"
Lưu Vũ sáng sớm đã tụt huyết áp muốn ngất xỉu.
Bị thúc đẩy bởi ham muốn thắng thua kỳ lạ, Santa, người đang nhàn rỗi ở nhà, nửa giờ sau đã xuất hiện trước cổng khu dân cư của Lưu Vũ.
"Anh có nhớ nơi này không?" Lưu Vũ chỉ vào căn hộ hai tầng của mình, Santa lắc lắc cái đầu phủ đầy gạc với vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn - hoàn toàn - không nhớ chút gì.
Lưu Vũ thất vọng thở dài, đem bé con trong ngực đặt vào tay hắn: "Ôm cẩn thận, hôm nay đều là của anh hết đấy."
Bởi vì trên mạng có ít kiểu dáng đẹp, cậu chọn tới trung tâm thương mại mua quần áo trẻ em. Trước sự nài nỉ của Santa, Lưu Vũ đành phải đi ra ngoài. Cậu đẩy xe nôi, nhìn Santa ôm con đi phía trước. Hôm nay, hắn đội mũ để che cái đầu bị thương quấn băng phía sau, mặc đồ hiệu thời thượng mà cậu đã mua cho hắn trước đây (tên đại ngốc này căn bản không biết), thậm chí ôm một đứa bé trên tay vẫn có thể thu hút sự chú ý của những Omega đi ngang qua.
Cao ráo, đẹp trai, bảnh bao, ăn mặc đẹp và là Alpha cấp S, hệt như bước ra từ phim thần tượng, không có lý do gì để không được hoan nghênh. Cho dù đã làm ba thì hắn vẫn là món hàng hot. Thế nên ngay cả khi hắn lấy lại trí nhớ cũng sẽ lập tức vui lên sau khi biết tin hai người đã ly hôn và bắt đầu một mối quan hệ với cuộc sống mới. Dù sao cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì... Thật tuyệt khi là một alpha...
Tuyệt cái gì mà tuyệt? Hắn ta tiêu sái nhàn nhã như vậy, còn bản thân mình thì sao? Bị phá dáng còn phải một mình liều mạng bươn chải công tác rồi chăm sóc con cái. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ trở nên khó chịu, tại sao Omega bọn họ lại luôn là người chịu thiệt thòi, đau khổ?
Lưu Vũ càng nghĩ càng bực bội, bước tới sau lưng Santa hai ba bước, đập đầu vào lưng hắn để trút giận.
"Sao vậy?" Santa đang ôm bé con chọn quần áo ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Lưu Vũ lại cảm thấy buồn cười, vẫy vẫy chiếc váy hồng trên tay hỏi cậu: "Dễ thương không?"
Màu hồng huỳnh quang thậm chí còn in hình chuột Mickey bự chảng. Quả nhiên trực nam Alpha đối với bé gái hoàn toàn không biết gì. Lưu vũ chọn một chiếc váy nơ màu be. Khi cả hai đang tranh cãi xem mình chọn váy nào đẹp hơn thì nhân viên đi đến.
"Cả hai đều rất đẹp." Hướng dẫn viên mua sắm mỉm cười làm hòa và tích cực quảng cáo: "Chiếc màu hồng nhí nhảnh trẻ con, chiếc màu be trang nhã đoan trang, kiểu dáng cũng khác nhau. Anh có muốn mua cả hai không?"
"Có!"
"Không!"
Hai người đồng thời thốt lên, Lưu Vũ trừng mắt nhìn Santa, đặt váy hồng huỳnh quang xuống rồi lẩm bẩm: "Lãng phí!"
Cún bự tựa hồ bị tổn thương, đôi tai bông xù vô hình như đang cụp rũ xuống ủy khuất.
"A...... Tiên sinh nhà ngài..... anh ấy..."
"Anh ta không phải..." Lưu Vũ nhìn khuôn mặt như một khuôn đúc ra của Santa và Vũ Sa cùng ánh mắt long lanh lấp lánh chờ mong, trong lòng bủn rủn, đem câu nói kế tiếp nuốt trở lại.
"Cái váy hồng huỳnh quang đó cũng được, cho vào giỏ hàng đi." Lưu vũ liếm liếm khóe môi, chậm rãi nói: "Dù sao vẫn là anh trả tiền......"
Santa vui vẻ đi thanh toán, nhân viên đứng cạnh vừa cười vừa trêu: "Bé con thật đáng yêu, giống ba quá nha!"
"Hả?" Santa không tin nổi chỉ vào chính mình, bị câu này làm cho hoảng sợ: "Giống tôi?"
"Giống lắm." Hướng dẫn viên mua sắm thích thú với vẻ mặt sững sờ kinh ngạc của hắn, giải thích với người khách ngoại quốc này: "Chúng tôi đều nói rằng con gái giống ba rất có phúc đấy!"
"Giống sao..."
Santa đứng trước gương trong trung tâm mua sắm, so sánh khuôn mặt của mình và Vũ Sa. Đều là mũi cao mắt to, hình dáng tựa hồ...... Giống như...... Là có điểm giống......
Nhưng có lẽ người ba kia của bé con cũng trông như thế này?
Hắn thầm mừng rỡ vì lời nói vu vơ của cô nhân viên cửa hàng, như thể số phận giữa hắn và Lưu Vũ là định mệnh.
Lưu vũ hoang mang đi tới vỗ vỗ cái tên đang đứng ở trước gương ngây ngô cười: "Sao anh cứ cười hoài vậy?"
"Vừa rồi nhân viên cửa hàng nói..." Santa nâng cằm nhếch mép nhìn gương: "Cô ấy tưởng anh là ba của bé con, còn nói bé con trông giống anh. Em thấy có buồn cười không?"
Lưu Vũ liếc hắn một cái, nhưng không cười. Santa cho rằng mình đang trêu đùa quá đà chọc cậu nổi giận, vội vàng chạy theo xin lỗi: "Không phải... em đừng nghĩ nhiều, cô ấy tưởng chúng ta là vợ chồng nên mới thế..."
Lưu Vũ cũng không truy cứu nữa, đột nhiên cơn đau co rút truyền đến khiến cậu phải bật tiếng, ngồi thụp xuống che ngực.
Cương sữa bên ngoài là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt Santa.
Từ sáng đến giờ vẫn chưa có khơi thông, ngực căng trướng lên như đá, Lưu Vũ ở trong phòng vắt sữa của mẹ và bé ở trung tâm thương mại đau muốn khóc.
Bé con đã ngủ rồi nên không thể gọi dậy ăn được nữa, Lưu Vũ nhìn cốc giữ nhiệt đầy sữa, rơi vào trầm tư.
Quần áo ướt sũng, nhớp nháp, đầu vú chỉ hơi cọ nhẹ vào quần áo là đau.
"Lưu Vũ..."
Santa ngoài cửa thì thầm lo lắng.
"Đau quá..." Lưu Vũ cắn môi dưới đỏ bừng, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi: "Bình sữa... quên mang theo..."
Santa vừa muốn nói để anh mua một cái, nhưng tiểu ác ma trong nội tâm lại bảo hắn câm miệng, ngược lại vô tình đề nghị: "Anh xoa giúp em nhé?"
Santa đem xe nôi đẩy mạnh vào trong, trước khi bản thân lách vào, rất có lễ phép hỏi: "Anh có thể vào sao?"
Nhưng cửa ngoài vừa mở ra, một gia đình cãi cọ ầm ĩ đi vào, cánh cửa trong tiếng kêu của Lưu Vũ mở ra một khe hẹp, Santa nghĩ rằng cậu đã đồng ý nên nhanh chân lách vào.
Lọt vào mắt hắn là đôi chim bồ câu nhỏ nhắn trắng trẻo đang rỉ sữa. Lưu Vũ đỏ mặt nhìn hắn thất thần, ngoài phòng người ta trò chuyện âm thanh quá lớn, Lưu Vũ hạ giọng gầm nhẹ: "Sao anh lại vào đây?"
Alpha Hương sữa phóng ra tin tức tố cố gắng xoa dịu lo lắng cho cậu, ám chỉ rằng bản thân hắn sẽ không làm cậu bị thương. Ngay khi Lưu Vũ ngửi được hương vị của hắn, hơi thở của cậu trở nên ướt át mềm mại. Cậu túm chặt góc áo, ngực trước trướng đau cùng với tin tức tố của Santa khiến cậu có chút choáng váng.
"Anh sẽ giúp em..." Santa cẩn thận đề nghị, giọng điệu không hề tục tĩu, anh thực sự xót khi thấy cậu không thoải mái và muốn giúp.
Lưu Vũ mềm như bông mà dựa vào tường, khó chịu thở hổn hển, đỏ mặt không nói quay đầu đi.
Trực giác của Santa nói rằng cậu không phản đối đề nghị của hắn.
"Thất lễ rồi." Santa tiến lên một bước đem cậu giam giữa mình với vách tường, kéo ra cánh tay không còn chút lực phản kháng nào của cậu, bàn tay hắn mò vào trong quần áo.
Đôi bồ câu nhỏ căng chướng cứng như đá, sờ vào còn dính đầy sữa tươi, Lưu Vũ bởi vì bị Santa nhéo ngực, đầu óc ong ong muốn nổ tung, cậu nắm chặt cánh tay Santa, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Ngực nóng như lửa đốt, hơi nóng truyền đến xương cốt tứ chi khiến thần chí không rõ ràng, không thể nhìn hay nghe bất cứ thứ gì trên đời. Các dây thần kinh của cậu bị ảnh hưởng mạnh khi chạm vào ngực, bởi vì sinh nở mà cơ thể càng ngày càng mẫn cảm, biểu hiện ra những phản ứng không nên có.
Lưu Vũ cắn chặt môi dưới suýt chảy máu để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình. Santa cũng không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay thỉnh thoảng nhào nặn xoa nắn véo véo núm vú tròn trịa vô cùng quyến rũ, giống như vô số đêm xuân hai người họ quấn lấy nhau, hắn cũng làm như vậy với cậu. Tuy rằng lúc này hắn không hề hay biết nhưng chỉ cần dựa theo bản năng đã có là có thể hoàn toàn khống chế điểm mẫn cảm của cậu. Lưu Vũ khẽ run lên, nước mắt sinh lý chảy ướt đẫm hai má, khóc đến mơ hồ.
Với thao tác xoa nắn mạnh mẽ, càng nhiều sữa tươi chảy ra từ hai núm vú, bầu ngực căng chướng trở nên mềm mại hơn. Chỉ sau đó Santa mới nhận ra rằng Lưu Vũ hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn, tin tức tố hương chanh cùng hương sữa hỗn loạn phát ra từ cần cổ trắng ngần lõa lồ của cậu, hệt như một bé nai con run bần bật khi rơi vào bẫy thợ săn.
Santa nhìn chằm chằm cái cổ trắng như tuyết của cậu cúi xuống cắn một cái, Omega thân thể bị sóng triều hành hạ, nheo mắt lại rên nhẹ, theo bản năng phục tùng.
Hai người thân hình dán chặt lấy nhau, thân dưới đều cứng ngắc.
"Santa..."
Cái tên vừa quen vừa lạ này đã khiến Santa ngây người trong chốt lát. Thường thì Lưu Vũ chỉ gọi hắn là "Tán Đa" chứ chưa bao giờ thẳng tên tiếng Nhật của hắn.
Đôi môi gợi cảm màu đỏ tươi chúm chím hé mở, thút thít bên tai hắn: "Santa ..."
Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn như cầu xin sự thương xót, Santa nuốt nước bọt nắm lấy hai bầu ngực của cậu, bộ ngực mềm mại theo bản năng dâng đến cho anh, Lưu Vũ cắn chặt môi dưới thì thầm: "Đau quá... nhẹ thôi..."
Santa, người định làm người tốt đến cùng, hối hận vì hành động của mình - bởi vì không có khả năng đối mặt với Lưu Vũ lúc này, hắn hai mắt đỏ ngầu kéo cậu vào trong ngực, một tay xoa eo một tay có ý xấu thô bạo xoa bóp ngực, đầu gối chen vào giữa hai chân đem cậu ấn trên tường. Eo Lưu Vũ bủn rủn, nếu không ngồi trên đùi hắn chỉ sợ muốn trượt xuống, giữa đùi một mảng dính ướt. Đây là phản ứng của Omega khi xúc động, đặc biệt cơ thể mẫn cảm khác thường sau khi sinh, chưa kể - đối mặt với alpha của mình.
Tin tức tố của hai người hòa quyện với nhau trong không khí, giống như được ngâm trong sữa, mềm mại đến nhũn xương.
"Em ướt hết rồi..."
Đầu gối của Santa cọ cọ vào đũng quần Lưu Vũ, bàn tay to lớn bóp chặt đầu ngực xoa lộng. Toàn thân Lưu Vũ run lên như bị điện giật. Cậu phải cắn vào cánh tay Santa để ngăn bản thân kêu lên, rất nhiều nước mật rỉ ra từ đùi cậu. Cậu thập phần mất mặt khi bị chồng trước giúp mình xoa bóp ngực thông sữa mà đạt đến cao trào.
Sữa trắng đục phun đầy tay Santa, hắn liếm láp trước mặt Lưu Vũ.
"Ngọt."
Hắn xoa ngón tay lên môi Lưu Vũ, dòng sữa ngọt ngào chảy trên xương quai xanh của cậu, Lưu Vũ cảm thấy bản thân sắp chết vì xấu hổ và tức giận.
Cậu kéo quần áo xuống, đẩy Santa ra thật mạnh, bế con gái chạy ra ngoài.
---
"Hắn ta vẫn cho rằng mình đã làm việc tốt sao?!" Cao Khanh Trần hét lên qua điện thoại, "Anh có thể đến Hiệp hội Nhân quyền Omega và kiện hắn ta về tội quấy rối tình dục!"
"Nhưng họ vẫn là vợ chồng..." Giọng Pai vang lên xa xăm ở đầu dây bên kia.
"Hai người bọn họ đã không còn yêu nhau. Trong hôn nhân chẳng lẽ không có quấy rối tình dục? Doãn Hạo Vũ, đừng bao biện cho đám Alpha các cậu, đó là quấy rối tình dục!" Tiếng hét của Cao Khanh Trần càng ngày càng cao vút, hoàn toàn ngăn chặn thanh âm của Pai Pai, cậu ta so với bản thân Lưu vũ còn muốn kích động hơn.
"Không sao, Lưu Vũ, ngày mai tôi cùng cậu đi xóa dấu vết!"
---
Khi Santa nhìn thấy Cao Khanh Trần giúp Lưu Vũ bước xuống tầng hai trong chuyến tái khám vào chiều hôm sau, hắn vui vẻ bước tới chào.
"Nói cho hắn biết đi..." Cao Khanh Trần vừa nói xong, liền nhìn thấy Santa đang cười ngốc nghếch dương quang chói lọi, vội vàng ngậm miệng lại.
"Lưu Vũ, em đến bệnh viện... em bị bệnh à?" Santa và Cao Khanh Trần cùng nghiêng đầu, đồng thời quan tâm hỏi Lưu Vũ, người đang mang vẻ mặt nặng trĩu.
Lưu Vũ vừa nhìn thấy hắn đã muốn trốn, nhưng Santa lại như không có chuyện gì, chẳng lẽ hắn cho rằng ngày hôm qua thật sự chỉ đơn giản là nắn sữa thôi sao?
Nhìn thấy băng gạc quấn trên đầu người đàn ông này, Lưu Vũ càng thêm khó chịu.
"Tôi đi xóa vết đánh dấu..." Lưu Vũ giật mạnh góc áo của Cao Khanh Trần trong khi người bên kia nhìn cậu chằm chằm với cặp mắt ngạc nhiên và bối rối, nhưng tiếc là hắn không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên khuôn mặt của Lưu Vũ. Cậu thật sự không muốn dính líu đến mối quan hệ vợ chồng này nữa. Cao Khanh Trần liếc nhìn Santa mang vẻ mặt ủ rũ, gật đầu đáp: "Ừ... vừa mới xuống bàn mổ."
Nghe tin Lưu Vũ đã xóa sạch vết đánh dấu của chồng cũ, Santa mừng đến mức suýt nữa xoay tròn, nhưng cũng không thể vui quá nên phải kìm nén sự phấn khích, vui mừng mà an ủi Lưu Vũ, cất giọng giả dối: "Vui lên, cuộc sống của em với hắn ta đã kết thúc, hãy quên hắn ta đi! Em sẽ sống tốt hơn nếu không có hắn ta!"
"Anh có chắc tên này chỉ mất trí nhớ còn trí thông minh không bị ảnh hưởng không?" Cao Khanh Trần trợn mắt nhìn tên đại ngốc đang muốn nhảy một đoạn House kia làm trò khùng điên, nhưng lại bị Lưu Vũ liếc một cái lạnh run.
"Tôi tới ngay đây." Cao Khanh Trần vừa trả lời cuộc gọi từ phòng cấp cứu vừa làm động tác gọi điện với Lưu Vũ: "Khi về nhà gọi lại cho tôi nhé!" Sau đó biến mất nhanh như một cơn gió.
Lưu Vũ đã không trả lời tin nhắn của Santa kể từ sự cố nắn sữa ngày hôm trước. Tuy rằng đối phương lúc ấy xử lý kịp thời, nhưng là không nên có những hành động thân mật khiến cậu đạt cao trào, nghĩ tới bản thân lại thấy thẹn vài phần.
Cơ thể mấy tháng nay không được an ủi sẽ có phản ứng sinh lý vì sự vuốt ve của hắn, đặc biệt là pheromone của hắn hoàn toàn có tác dụng an ủi cậu. Cũng may mà đối phương nghĩ rằng mùi sữa trên người cậu là do đang nuôi con nên cũng không hề nhận ra khác biệt.
May mắn thay......
Lưu Vũ mặt không khỏi nóng lên, không dám nhìn Santa thêm một cái, quay đầu rời đi.
"Lưu Vũ, em vừa mới phẫu thuật xong..." Santa đuổi theo cậu.
"Tôi không sao." Lưu Vũ theo bản năng hất tay đỡ của hắn ra, ánh mắt hai người chạm nhau, loạng choạng trên không trung, Lưu Vũ quay mặt đi lướt qua.
Santa vẫn đứng chôn chân tại đó.
Hoàn toàn bị ghét vì hành vi "hữu ích" không đáng có của mình.
----
Lưu Vũ, tại sao cưng lại chạy đi mà không cảm ơn?
Note: Cảm ơn mọi người đã vote và chờ mình ra chương mới. Chuẩn bị có H rồi nhé.
Phí ảo vẫn 50 vote. Mọi người vote nhiều cmt nhiều để mình có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top