Chương 3
"Đây... đây là... nơi tôi sống trước đây?"
Santa đứng ở ngưỡng cửa nhìn xung quanh phòng khách, mọi thứ từ đồ đạc đen trắng đến mấy khung ảnh trên tường đều quá xa lạ.
Hắn nghi ngờ dời tầm mắt khỏi bức tranh to đùng vẽ phong cảnh Hawaii, đi một vòng quanh nhà rồi quay lại bên cạnh Lưu Vũ, chỉ vào gian phòng ngủ nhỏ hơn: "Tại sao có mỗi một phòng ngủ? Tại sao phòng còn lại chỉ có một chiếc giường gấp nhét cạnh bàn làm việc?"
Lưu Vũ vẫn giữ một nụ cười ôn nhu ấm áp hoàn mỹ đúng tiêu chuẩn : "Đó là của người sống chung với anh. Anh ấy hiếm khi trở về, cho nên anh sẽ ngủ trên giường lớn."
Santa khịt mũi à lên một tiếng, không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lưu Vũ, gãi gãi đầu lại hỏi: "Sống chung với tôi... Em còn chưa nói, anh ta là ai?"
"Một người mẫu, cũng là người nước ngoài giống anh", Lưu Vũ nhớ lại nội dung cuộc điện thoại cách đây vài ngày và nói thêm: "Hiện tại đang đi công tác ở Anh và sẽ không về trong một thời gian ngắn."
Santa cố gắng hết sức để nhớ lại cũng không có ký ức gì về việc mình có quen người mẫu nào. Nhưng nếu thuộc về khoảng trí nhớ trống rỗng suốt ba năm đó, chẳng lẽ là bởi vì Lưu Vũ kết hôn nên hắn cũng đã đi tìm một người khác sao? Santa không dám nghĩ thêm, lo lắng hỏi:
"Vậy thì... mối quan hệ của tôi với anh ta là gì?"
Lưu Vũ liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Santa, trong lòng đoán được tám chín phần, đảo đảo mắt, giả vờ ám muội hỏi: "Anh đang muốn hỏi loại quan hệ gì?"
Đều là người trưởng thành, ai cũng đều hiểu cả.
"Không biết......"
Santa sửng sốt trong giây lát trước vẻ mặt trêu chọc của Lưu Vũ, hắn đã tưởng tượng hình ảnh bản thân và người mẫu không rõ mặt đứng trên khung nền Hawaii tạo thành một bức tranh kỳ lạ hoàn chỉnh trong tâm trí, ôi —— DAMEEE!!
Trái tim của Santa tựa như vỡ ra thành nhiều mảnh, nhưng cho dù đau lòng muốn chết hắn vẫn muốn biết rõ hơn, thế là hắn tiếp tục dò hỏi tới cùng:
"Mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Tôi - đã kết hôn với anh ta chưa?"
Lưu Vũ không ngờ suy nghĩ của Santa lại đột ngột nhảy vọt như vậy, câu trả lời mà cậu chuẩn bị trước đó bị nghẹn trong cổ họng. Vậy mà đối phương còn xoa cằm nghiêm túc nhíu mày một lát, sau đó hỏi:
"Có đẹp không?"
"..."
Santa nhìn Lưu Vũ lỗ tai có chút nóng lên, sau khi mất trí nhớ hắn cũng thẹn thùng nhiều lắm, ánh mắt trong veo lấp lánh:
"Tôi muốn hỏi... Người đó có đẹp bằng em không?"
Suy tính Lưu Vũ kết hôn, chính mình mất hết hy vọng thì bản thân hắn cũng sẽ dốc hết tâm tư cưới một người vợ xinh đẹp như cậu về nhà, quả nhiên ý kiến này không sai!
Nhìn thấy tên này không biết đang tưởng tượng cái gì rồi cứ ngây ngô cười khúc khích, trong lòng Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy chua xót lạ thường.
"Không có kết hôn!" Lưu Vũ không biết cậu đang tức giận vì điều gì, hung hăng trừng mắt lườm hắn: "Hai người không có quan hệ, chỉ là sống cùng nhà thôi!
Đã hai tháng nhà không có người ở, chìa khóa mới lấy hai ngày trước nên cũng chưa kịp dọn dẹp, Lưu Vũ cũng không nhẫn tâm đến mức ném việc này cho người tay chân chưa hồi phục như hắn. Dù sao cũng đã xin nghỉ nửa ngày, cậu dứt khoát giúp hắn quét tước dọn dẹp một chút.
Cậu bắt Santa vào bếp lau dọn trong khi bản thân mình giúp hắn trải ga giường. Thế mà ngay lát sau, từ bếp vọng vào tiếng hét the thé thảm thiết.
"Ahhhh - Lưu Vũ!! Lưu Vũ!!!"
Santa hét lên rồi lao vào phòng ngủ, trong tay vẫn nắm chặt cái giẻ ướt, ôm chặt lấy Lưu Vũ thiếu chút nữa đẩy cậu xuống giường.
"Chuyện gì vậy?"
Lưu Vũ bị hắn ôm gần như tắt thở, cố gắng liều mạng đánh lên người hắn để thoát khỏi cái ôm như gọng kìm đó. Santa nhanh chóng buông cậu ra, nhưng cứ chốc chốc lại nắm chặt cậu, chỉ về hướng phòng bếp như đã nhìn thấy ma ấp a ấp úng.
Đến mức này, Lưu Vũ phải nắm chặt cả hai tay hắn để trấn an, giọng điệu vô cùng ôn nhu nhẫn nại: "Làm sao vậy?"
"Giá... Gián... Gián..." Santa run rẩy khoa chân múa tay, mãi mới nhớ ra từ đó tiếng Trung đọc như nào.
"Gián... lớn quá..."
Mặt Lưu Vũ tái đi vì – cậu cũng sợ thứ này.
Cả hai đều sợ sâu bọ và đã thống nhất với nhau rằng thường xuyên thuê người đến diệt côn trùng mỗi năm hai lần, nhà cửa của cậu sạch sẽ nhưng không có nghĩa là nhà người khác không có tụi này.
Nhìn thấy Santa run lên vì sợ, Lưu Vũ biết rằng mình chắc chắn sẽ không thể ra khỏi đây nếu hôm nay không loại bỏ thứ này, vậy nên cậu đành cắn chặt răng đi ra ngoài trong ánh mắt mong đợi lẫn sợ hãi của Santa.
"Anh có phải là Alpha không đấy?"
Lưu Vũ quay đầu khinh thường hỏi Santa đang ôm vai trốn ở phía sau mình: "Nếu tôi không ở đây với anh thì sao?"
"Vậy anh đi ăn bên ngoài..."
Santa chạm vào eo của Lưu Vũ nửa đùa nửa thật, một chạm này sờ trúng vào điểm mẫn cảm trên người cậu. Mất trí nhớ mà cơ thể vẫn vô thức nhớ ghê ha! Lưu Vũ khịt mũi đập mạnh vào tay hắn khiến Santa không hiểu sao đột nhiên bị đánh chỉ biết rưng rưng ủy khuất.
Hai người xô đẩy nhau một hồi mới tới cửa phòng bếp. Lưu Vũ quét mắt nhìn một hồi, khịt mũi rồi quay lại nhìn Santa, nói thêm: "Không có. Hay là nó chạy đi rồi?"
Santa thận trọng ló đầu ra từ phía sau, vẫn chưa hết sợ giục Lưu Vũ đi vào. Tuy Lưu Vũ muốn giữ thể diện nhưng cậu cũng sợ muốn chết. Hai người anh đẩy tôi đẩy một hồi ở cửa bếp, không ai muốn bước vào.
Đột nhiên, một bóng đen nhỏ lọt vào mắt Lưu Vũ, thân hình nó khá to đối với mấy con cùng loài, trông thật nổi bật bên cạnh ấm nước màu trắng, vỗ cánh rung rung hai sợi râu dài, hướng về phía họ động động như đang ra oai.
Lúc này, Lưu Vũ còn sĩ diện gì nữa, cậu nắm chặt bả vai Santa, liều mạng chui vào ngực hắn trốn. Hai người ôm nhau chặt cứng đồng thanh hét to:
"AAAAAAA NÓ BIẾT BAY KÌAAAAAA"
---------Năm phút sau-----------
Nhà bếp là một bãi chiến trường, con gián lớn - sau tiếng la hét của Lưu Vũ, Santa kèm một một cú vung gậy điên cuồng - cuối cùng cũng đăng xuất khỏi trái đất.
Ngồi trên sô pha, Lưu Vũ thở hổn hển lau mồ hôi, liếc nhìn Santa cũng đang mệt lử, lẩm bẩm nói: "Có Alpha nào giống anh không? Sợ sâu bọ như vậy!"
Hoàn toàn mất hết mặt mũi Santa mắt cún rung rưng ủy khuất nhìn Lưu Vũ bất bình giải thích, "Tôi dù là alpha cấp S, nhưng cũng sợ sâu bọ, cho nên chẳng có gì mâu thuẫn."
Alpha cấp S ngu ngốc, Lưu Vũ ném khăn giấy đi, cầm túi đứng dậy chào tạm biệt.
"Lưu Vũ."
Santa đột nhiên ngăn lại trước khi cậu kịp ra ngoài.
"Bác sĩ nói tôi mất hết trí nhớ của ba năm qua, ba năm đó tôi thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Lưu Vũ, em và tôi..." Hắn do dự: "Hai chúng ta..."
"Giữa chúng ta không có gì cả," Lưu Vũ mặt không biểu cảm ngắt lời hắn: "không có gì cả."
Không, không có gì cả—
Đúng vậy, Lưu Vũ nói rằng ba năm qua cậu đã kết hôn sinh con, chồng mất để lại cậu một mình nuôi con. Bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi. Hà cớ cứ níu lấy quá khứ rối rắm đó. Cứ như vậy chỉ khiến cậu khó xử, mà bản thân cũng trở nên nhỏ nhen. Dù sao.... hiện tại không phải là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu sao?
Santa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghĩ đến điều này, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Được rồi, không sao đâu."
Lưu Vũ nhướng mày không nhìn hắn, đi thẳng về phía thang máy cũng không ngoái lại.
"Lưu Vũ—"
Lưu Vũ quay đầu lại.
Santa nhìn cậu với ánh mắt chân thành biết ơn, cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn em đã giúp tôi."
Lưu Vũ sững sờ một lúc, cậu mấy ngày nay ỷ vào chứng mất trí nhớ của Santa để đùa giỡn hắn như một kẻ ngốc nhằm trả thù cho những lỗi lầm của hắn suốt ba năm hôn nhân. Thế nhưng tên này không những không nghi ngờ mà còn chân thành cúi đầu biết ơn cậu.
Trong lòng Lưu Vũ cảm xúc lẫn lộn đan xen, cậu đã mềm lòng rồi. Chưa kể vẻ mặt ngốc nghếch của Santa quả thực là vẻ mặt cậu ưu thích nhất, lúc này cậu vô thức hồi tưởng lại những chuyện tốt đẹp mà người đàn ông này đã đối xử với mình trong quá khứ. Lưu Vũ muốn nói cái gì đó, thật lâu sau mới nuốt xuống một câu máy móc: "Nhớ uống thuốc đúng giờ."
Santa ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, giống như một chú cún Golden ngoan ngoãn. Thang máy đến, hắn ấn giữ nút để Lưu Vũ đi vào. Khi hai người đi ngang qua nhau, Lưu Vũ ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người hắn. Trái tim cậu loạn nhịp, vừa ngước mắt lên đã bị nụ cười rạng rỡ như ánh dương làm tan chảy (nhất thời), cậu buột miệng nói: "Nếu cần giúp đỡ, anh có thể gọi cho tôi."
"Được." Santa cười khổ: "Cảm ơn em."
Cửa thang máy đóng lại, hai người trong và ngoài cánh cửa đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Santa dựa vào tường, nhớ lại dư vị khi mình vừa mới ôm chặt lấy Lưu Vũ, khóe miệng bất giác nở nụ cười khó hiểu, hắn đưa tay lên mũi hít một hơi thật sâu – Thơm quá.
Có vị như sữa...
Đây có phải là mùi vị pheromone ban đầu của Lưu Vũ không? Hay vì đang cho con bú?
Làm sao nó có thể giống với mình đến vậy...
Lưu Vũ à Lưu Vũ, mày làm sao có thể mềm lòng với hắn! Mày quên khoảng thời gian sinh con một mình, sửa nhà vệ sinh một mình, hay nửa đêm trướng sữa phát sốt ôm bé con khóc lớn đi bệnh viện rồi sao? Kinh hãi nhất là khi kết hôn, một mình trải qua kỳ phát tình. Thế mà chưa cho Uno Santa mọc sừng đấy!! Hắn có tài đức gì mà có thể cưới được mày, đúng là phúc khí 800 năm.
Uno Santa lúc đó đang ở đâu? Cái kiểu ở riêng hai nơi và sống một mình như góa phụ Lưu Vũ chịu đủ rồi! Cậu nhất định phải ly hôn với hắn rồi đi tìm mùa xuân thứ hai. Cậu không muốn một mình trải qua kỳ phát tình nữa. Tuyệt đối không được rung động trước những lời cảm ơn và nụ cười (không thể không đỏ mặt) của hắn ta!!
Nhanh chóng xua đi nụ cười của Santa khỏi tâm trí, Lưu Vũ che khuôn mặt nóng bừng của mình, ảo não suy nghĩ.
Ding Dong-
Khi thang máy lên đến tầng một, ngay khi cửa mở, Lưu Vũ nhìn thấy hai khuôn mặt rất quen thuộc ngồi trên ghế sô pha ở sảnh và — siêu dễ thấy được trên tay họ — một đống đồ ăn vặt và Burger King.
"Bốn cái, để tôi nói cho cậu..."
Y tá Cao lấy chiếc bánh hamburger trong túi ra và ngửi ngửi một cách luyến tiếc trước khi từ từ cho vào túi của Doãn Hạo Vũ. Ánh mắt miễn cưỡng hệt như đang chia tay hài tử lưu luyến không rời đứt từng khúc ruột. Doãn Hạo Vũ giương mắt nhìn anh ta, chịu không nổi hỏi: "Hay là.... anh cứ lấy về đi?"
"Không! Tôi đang giảm cân!" Y tá Cao kích động đến độ nói theo khẩu âm quê nhà: "Tôi không ăn, tôi chỉ ngửi chút thôi..."
"A, Lưu sư huynh!"
Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy Lưu Vũ đứng phía sau bọn họ vẻ mặt trêu chọc. Cậu nháy mắt với Lưu Vũ hai lần ở nơi y tá Cao không nhìn thấy, Lưu Vũ đảo mắt, trên mặt đổi thành nụ cười ấm áp như gió xuân chào y tá Cao.
"Y tá Cao, cậu cũng sống ở đây à?"
"Vâng, vâng." Y tá Cao có chút xấu hổ khi bị người nhà bệnh nhân nhìn thấy chính mình đang ăn hơi nhiều, anh ngượng ngùng giấu túi đồ ăn nhẹ sau lưng, tiếp tục chủ đề: "Ngài Lưu cũng sống ở đây sao? Tại sao tôi chưa thấy qua bao giờ nhỉ?"
"Không phải tôi, tôi tới là để..." Lưu Vũ lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, sửa lại, "Tôi tới gặp bạn thôi."
"Bạn của cậu cũng sống trong tòa nhà này?!" Y tá Cao tỏ vẻ hoài nghi: "Anh ta ở tầng mấy?"
Lưu Vũ nghĩ hỏng rồi, vạn nhất có trường hợp y tá Cao và Santa gặp nhau... Chẳng phải sẽ biết "bạn" trong miệng cậu chính là Santa sao? Lời nói dối này sao trọn vẹn được?
Nhìn ánh mắt tò mò của y tá Cao, Lưu Vũ căng da đầu hỏi: "Anh ở tầng mấy?"
"Tầng 11."
"Ồ." vẻ mặt Lưu Vũ sững lại một lúc, sau đó cười lắc đầu nói: "Không phải ở cùng một tầng."
"Vậy anh ta tầng mấy..."
Y tá Cao chưa kịp nói xong, đột nhiên Lưu Vũ chỉ vào cửa thang máy hô lên: "Thang máy tới rồi, nhanh lên!"
Y tá Cao chưa kịp phản ứng, Lưu Vũ đã nhanh chóng chộp lấy đồ ăn vặt từ tay Doãn Hạo Vũ, nhét vào ngực hắn rồi đẩy hắn vào cửa.
"Chúc ngủ ngon."
Y tá Cao vẫy tay chào Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ với nụ cười rạng rỡ.
Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang nhếch mép nhìn cửa thang máy, lắc đầu thở dài: "Đừng nhìn, người cũng đã về nhà rồi."
"Anh ấy thật dễ thương!"
Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt nắm lấy cánh tay Lưu Vũ, hưng phấn nói: "Anh biết không, đây là lần đầu tiên em gặp đồng hương ở đây. Anh xem anh ấy đáng yêu quá trời luôn. Biết anh ấy bao nhiêu tuổi không? Thật ra anh ấy hơn em tận bốn tuổi. Bốn tuổi! Ôi trời! Trông anh ấy cứ như bằng tuổi em, đáng yêu quá... Em cực xấu hổ khi nhìn anh ấy luôn, nhưng em rất thông minh"
Doãn Hạo Vũ cười bí hiểm, chỉ vào đồ trang trí gương sau ghế sofa và nói một cách đắc thắng: "Em lén nhìn anh ấy trong gương, anh ấy thật dễ thương - và anh biết không, anh ấy độc thân! Độc thân nghĩa là gì - có nghĩa là..."
"Có nghĩa là sau này em sẽ thường xuyên chạy đến đây." Lưu Vũ đặt Burger King trên ghế sô pha vào tay Doãn Hạo Vũ, sau đó xoay mặt cậu ấy đối diện với mình, xoa xoa thái dương nói, "Dù sao em cũng thường xuyên tới đây, nếu được có thể để ý Santa một chút giúp anh không?"
"Anh bảo em đi để ý hắn? Vậy anh bỏ mặc hắn luôn?"
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt từ chối không gì thay đổi của Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ bất mãn hét lên: "Hắn là chồng anh đó!"
"Sai rồi." Lưu Vũ lắc lắc ngón tay sửa lại từng chữ: "Chồng cũ tương lai đang làm thủ tục ly hôn."
Doãn Hạo Vũ mím môi lẩm bẩm: "Vẫn chưa có ly hôn mà..."
"Nếu không phải vì tai nạn ô tô, anh đã ly hôn rồi", Lưu Vũ trừng mắt nhìn cậu. Trước mặt bạn bè liên tục nhấn mạnh rằng mình và "chồng cũ tương lai" phân chia khoảng cách: "Anh đã nói rõ với hắn rồi. Mấy ngày này anh cũng sẽ sắp xếp người giúp việc chiếu cố hắn, đương nhiên tiền là trích từ tài khoản của hắn. Mọi thứ sắp xếp xong rồi anh cũng sẽ không cần để tâm hắn làm gì. Nếu em hay đến đây, thỉnh thoảng lên thăm hắn chút. Dù sao cũng cách nhau có một tầng."
"Hì, y tá Cao ở tầng 11, hắn ta ở tầng 12, nghe xong em suýt nữa thì hét lên." Doãn Hạo Vũ cười khúc khích: "Duyên phận đó anh ơi!"
"Chú em có biết tại sao mỗi lần chú yêu đương đều thất bại không?" Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ bằng ánh mắt chán chường hết thuốc chữa.
"Vì cái gì chứ?"
"Chú em nghĩ gì đều lộ ra hết trên mặt rồi." Lưu Vũ chỉ lên đầu mình, đắc ý hừ một tiếng: "Nếu anh cũng như chú mày, làm sao đấu trí thắng được tên dã nhân trên tầng!"
Vào ngày nghỉ trưa thứ ba, sau khi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Doãn Hạo Vũ và truyền đạt cho cậu em một hai thủ thuật, Lưu Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
"Xin hỏi đây có phải số ngài Lưu Vũ không?"
"Vâng."
"Xin chào, thật xin lỗi vì đã là phiền, tôi gọi từ văn phòng khu dân cư Hạnh Hoa. Ngài có phải là bạn của ông Uno Santa, cư dân của Phòng 12121, tầng 12, tòa nhà Y không?"
"Vâng." Lưu Vũ vốn vẫn đang tập thích ưng với từ "bạn bè", do dự một chút rồi gật đầu.
"Bởi vì chúng tôi không thể liên lạc với chủ sở hữu, chúng tôi chỉ có thể liên hệ với ngài theo danh sách do Uno tiên sinh cung cấp.... Nói đúng ra là ông ấy...chỉ có phương thức liên lạc của ngài...." Đối phương ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Cái đó... bây giờ ngài có đang bận gì không ạ?"
"Có chuyện gì..."
Huyệt thái dương bên phải của Lưu Vũ đột nhiên đau nhói, cậu mơ hồ cảm nhận có điềm báo chẳng lành.
Giọng nam đều đều ở đầu dây bên kia vang lên như máy báo tin.
"Nhà bếp của ông Uno Santa vừa bốc cháy, hàng xóm xung quanh đã báo cảnh sát... Ngài có thể qua đó ngay được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top