Chương 2


"Tổn thương túi mật vùng hồi hải mã* có thể gây mất trí nhớ tạm thời. Nói chung là có thể phục hồi sau khi phẫu thuật lấy máu ứ, nhưng vị trí máu ứ ở đây ... Không dễ mổ." Bác sĩ gõ gõ vào một phần tối màu trên tấm chụp X-quang, từ tốn nói: "Đề nghị của tôi là tiếp tục điều trị và theo dõi thường xuyên. Nói chung là sau một thời gian máu ứ sẽ tự động tiêu biến, rồi sẽ hết thôi."

*Hồi hải mã: là thành phần quan trọng có trong , có vai trò quan trọng trong việc củng cố từ trí nhớ ngắn hạn đến trí nhớ dài hạn và trí nhớ không gian cho phép điều hướng. Hồi hải mã nằm dưới trong vỏ não nguyên thủy.

"Ý ông là ... hắn sẽ lấy lại trí nhớ sau khi cục máu đông tan hết?"

Lưu Vũ bởi vì Santa bị mất trí nhớ mà sứt đầu mẻ trán nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục?"

"Thời gian sao...... Cái này......" Bác sĩ trầm ngâm một lát, đẩy mắt kính: "Cần phải xem tình trạng hồi phục của người bệnh, có người phục hồi tương đối nhanh, mấy tháng là khỏi, tuy nhiên có người khả năng phải mất vài năm."

"Vài năm?"

Lưu Vũ từ trên ghế ngồi bật dậy: "Ông đang đùa cái gì vậy? Cuộc hôn nhân này sau vài năm làm sao có thể ly hôn được? Chẳng lẽ tôi phải đợi tên này thêm vài năm sao?!"

Thấy bác sĩ bị mình dọa sợ, Lưu Vũ đột nhiên nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi kéo ghế dựa ngồi xuống, điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của mình.
Nhìn lại hóa đơn dài muốn hoa mắt, trong lúc nhất thời tâm trí lại loạn cào cào. Cậu hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp có chút run rẩy: "Ý của ông là ... hắn... chồng tôi có thể sẽ bị như này mấy năm nữa?"

Bác sĩ đơ ra một lúc rồi gật đầu.

Hai mắt Lưu Vũ tối sầm, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ.

Lúc trở lại phòng bệnh, Lưu Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang pha sữa bột, còn bé con đang chơi với Santa rất vui. Santa ngước mắt lên nhìn Lưu Vũ, lập tức vẫy vẫy cánh tay của bé con bằng bàn tay không bị thương để chào...

"Tiểu Vũ Sa, xem ai đã trở lại kìa! Là mẹ bé đó ——"

"Đừng để bé con gọi tôi là mẹ!!" Lưu Vũ bụng đầy lửa giận, lúc này không hề muốn nhìn thấy mặt Santa, tức giận bỏ ba lô xuống, đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ, thấp giọng hỏi: "Tại sao em lại đem bé con giao cho hắn?"

"Hắn cứ đòi, em làm sao có thể không cho..." Doãn Hạo Vũ bí mật liếc mắt nhìn Santa, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ, hạ giọng than thở: "Hắn hung dữ, hắn cực kỳ hung dữ ... anh biết không, lúc nãy hắn nghĩ rằng em là ba của bé con, nhìn hắn như thể sẽ giết chết em luôn đấy. Từ khi anh rời đi hắn ta nhìn em không tử tế một tí nào..."

"Vậy nên em đã nói sự thật với hắn?" Lưu Vũ trừng mắt nhìn Doãn Hạo Vũ: "Em nói cho hắn biết cái gì?"

"Không không..." Ánh mắt Doãn Hạo Vũ lóe lên, giả bộ thề thốt không đội trời chung: "Theo chỉ thị của anh, em  không có nói gì hết..."

Lưu Vũ làm sao lại không hiểu cậu? Sau khi bị nhìn chằm chằm chưa đầy mười giây, Doãn Hạo Vũ phải đánh mắt ra phía khác với lương tâm cắn rứt.

Lưu Vũ trợn tròn mắt, hỏi: "Em nói cái gì?"

Ngay khi Doãn Hạo Vũ chuẩn bị nói, giọng Santa đột nhiên vang lên từ phía bên kia giường bệnh: "Có ai ở đây giúp tôi rót một cốc nước được không?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đặt cốc nước ấm vào tay Lưu Vũ và đẩy cậu qua.

Santa chứng kiến hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau một lúc lâu, trong lòng chua xót khó chịu nên nhân cơ hội tách hai người ra. Khi nhìn thấy Lưu Vũ bưng nước tới, liền rướn đầu ra, khóe miệng kéo lên rõ vui vẻ. Mãi sau đó Lưu Vũ mới nhận ra tay Santa đang ôm bé con, tay kia không cử động được, sau một lúc do dự liền đưa nước cho hắn.

"Bé con thật dễ thương." Santa âu yếm nhìn đứa trẻ đang bò lổm ngổm trên giường mình.

"Ừ." Lưu Vũ gật đầu lấy lệ.

"Vừa rồi Doãn Hạo Vũ đã giải thích với tôi rằng cậu ta không phải là ba của bé con." Lúc này Santa mới hướng Doãn Hạo Vũ cười ấm áp, và Doãn Hạo Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười xán lạn y hệt. Lưu Vũ liếc cậu ta một cái sắc lẹm như dao khiến Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay qua bên khác.

"Cậu ta thật sự không phải." Lưu Vũ cúi xuống bế đứa trẻ lên, thật ra thì lông mày và mắt của bé con trông giống Santa hơn, nhưng tên Cún ngu ngốc này đang bị mất trí nhớ. Ký ức hiện giờ quay ngược về thời điểm mà hắn mới rung động với cậu. Có cho hắn một trăm lá gan cũng không dám tự ý đoán mò. Thế cũng tốt - Lưu Vũ, thời gian vừa rồi bị tên khốn kiếp này làm cho tức chết, lập tức quyết định.

Càng không nói cho hắn biết, cho hắn tức chết!

Vẻ mặt Santa u sầu, muốn hỏi nhưng lại không dám, nhìn hình ảnh Lưu Vũ ấm ức ôm con, trong lòng đang nguyền rủa chồng của cậu ngàn vạn lần, chua chát hỏi: "Em kết hôn khi nào? Tôi có quen biết chồng em không?"

"Anh không biết." Lưu Vũ cũng không thèm nhìn hắn, vô cảm quay mặt đi, lạnh lùng đáp: "Đã chết rồi."

"Phụt--"

Doãn Hạo Vũ phun hết nước vào người y tá Cao, người vừa đẩy cửa bước vào.

"A, thực xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Khi y tá Cao sắp lao đến, Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng xin lỗi rồi nhanh chóng kéo y tá Cao đi ra ngoài, trước khi rời đi, cậu ta còn giơ ngón tay cái lên cho Lưu Vũ – Ngầu Đét!

"Đã chết?" Santa bị sốc trước quá nhiều thông tin như vậy, ngây ra như phỗng.

"Em kết hôn... được bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Tôi xin lỗi... nhưng làm thế nào... ý tôi là... làm thế nào mà em đột nhiên... Tôi không biết..."

"Một lần ngoài ý muốn......Anh chưa thấy qua cũng là bình thường, ở trên đường tình cờ gặp nhau, sau đó kết hôn." Lưu vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất đau buồn vì chuyện cũ, thở dài: "Là một tên đàn ông xấu xa không có trách nghiệm...... Cái gì cũng không lưu lại......"

Tình cờ gặp nhau trên đường? Tình cờ gặp nhau một lần rồi tùy tiện kết hôn? Santa gần như ngất đi, hắn theo đuổi cậu lâu như vậy (không phải vài ngày), Lưu Vũ thờ ơ với hắn như thế nào (ví dụ, hắn không được phép vào nhà cậu), và kết quả là – cậu lặng lẽ cùng một tên mới gặp trên đường - không biết ở đâu chui ra kết hôn, sinh con!

Không thể! Tên hoang dâm vô danh đó đã nắm tay Lưu Vũ, hôn cậu, có được cậu, nói không chừng còn đánh dấu cậu!

Santa nhanh chóng xua đuổi hình ảnh xấu xa lạ lùng trong đầu. Làm sao có thể!! Một cái cổ xinh đẹp như vậy, một đôi thỏ ngọc đáng yêu như vậy đã bị bàn tay bẩn thỉu của kẻ hoang dâm đó nắn bóp vấy bẩn, và cả——

Santa không thể nghĩ thêm nữa, nghĩ nữa sẽ tức điên lên mất.

Đáng ghét nhất là Lưu Vũ lại sinh ra một cô con gái nhỏ đáng yêu như vậy cho tên hoang dâm kia! ! !

Khuôn mặt của Santa sắp biến dạng vì ghen tị, răng nghiến ken két vì hận!

Nhưng hắn nghĩ lại thì thấy mình hơi nực cười, người đàn ông đó đã chết, và khi tên kia chết—

Lưu Vũ lại độc thân!

Điều đó chẳng phải là cho hắn thêm cơ hội sao? !

Santa nghĩ đến điều này, màn sương mù như được quét sạch, tâm trạng trở nên phấn chấn.

"Không phải là không còn gì cả." Santa chỉ vào Tiểu Vũ Sa trong vòng tay của Lưu Vũ, giả vờ an ủi: "Ít nhất vẫn để lại cho em một bé con đáng yêu!"

"Hi vọng đứa nhỏ không giống ba nó." Lưu Vũ bế đứa trẻ lên, như đang tức giận cọ cọ má bé: "Tiểu Vũ Sa bé bỏng của mẹ mau lớn nhé."

Dáng vẻ Lưu Vũ mềm mại trong ánh mặt trời, so với trước khi sinh con càng thêm quyến rũ như trái đào chín mọng, Santa liếm liếm môi nghĩ đến mấy hình ảnh không đứng đắn, ngập ngừng hỏi: "Em một mình nuôi con có phải quá vất vả không?"

"Ừ, nhưng không thành vấn đề." Lưu Vũ quay mặt lại liếc nhìn Santa, sắc mặt đột nhiên sa sầm lại: "Hồi ba bé con còn sống, hắn cũng không quan tâm đến gia đình lắm."

"Quả nhiên là vô trách nhiệm." Santa mắng phụ họa theo Lưu Vũ: "Dù bận thế nào cũng không thể không quan tâm hai mẹ con em. Dù sao cũng là con ruột của hắn mà, đúng là đồ vô tâm!"

Lưu Vũ cười lạnh một tiếng chế nhạo: "Còn không phải sao."

"Vậy còn em—" Santa có chút gượng gạo, mờ ám hỏi: "Em không thể mãi một mình chăm con được, em vẫn còn trẻ như vậy như vậy, em có nghĩ muốn—"

Lưu Vũ làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền cố ý đào một cái hố: "Muốn như nào?"

"Em có muốn -" Santa sờ mũi và thì thầm, "Tìm người khác..."

"Không tìm nữa." Lưu Vũ nhịn cười, cố ý dập tắt hy vọng của hắn: "Alpha đều không có gì tốt."

Santa im lặng một cách khôn ngoan.

--

"Lưu tiên sinh, tôi có thể hiểu rất rõ tâm trạng hiện tại của cậu, nhưng bệnh nhân lúc này không nên bị kích động, nếu không sẽ làm bệnh tình thêm trầm trọng, hơn nữa trở thành chứng mất trí nhớ hoặc mất trí nhớ vĩnh viễn sẽ càng phiền phức hơn, bệnh tình này cần theo dõi lâu dài và bàn bạc kỹ hơn...Cho nên mong cậu hợp tác?"

Hắn không có yếu ớt như vậy. Lưu Vũ tức giận nghĩ trong khi giúp Santa thu dọn hành lý để xuất viện. Da mặt hắn dày như tường thành, nếu không thì tại sao lần đầu gặp mặt, hắn đã đè cậu xuống sàn khiến cậu không thể đứng dậy?

Trong buổi biểu diễn ngẫu hứng tại cuộc họp thường niên, hai người họ, với tư cách là hai vũ công giỏi nhất trong công ty, được người lãnh đạo vui tính gọi đến battle. Mắt Santa sáng lên khi nhìn thấy cậu. Lưu Vũ lúc ấy còn không có phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, kết quả nửa đường đã bị tên gia hỏa này ép sát trên mặt đất không thể đứng lên được.

Mặc dù chỉ là một điệu nhảy, nhưng Omega bị Alpha ép lên sân khấu đến mức cả khán đài nổ tung, tiếng hò hét và tiếng huýt sáo gần như lật tung cả mái nhà, thậm chí cả vị lãnh đạo gọi hai người battle cũng cầm microphone hét lên đầy phấn khích.

Lưu Vũ vĩnh viễn không bao giờ quên được Alpha đó ghé sát vào mình, nước hoa của hắn che phủ lên chất pheromone nhàn nhạt mùi sữa, rõ ràng đã cấu thành tội quấy rối đối với Omega khi phát tán pheromone nơi công cộng, nhưng Lưu Vũ không thể khiếu nại hắn ta vì hắn quá gian xảo, khống chế rất tốt pheromone, nói là quấy rối không bằng nói là tán tỉnh, bí mật thả ra một chút mềm mại khiêu khích, có thể Omega nào đó sẽ thích thủ đoạn này.

Có lẽ bởi vì pheromone mùi sữa tương phản với tính công kích lẫn vẻ ngoài hung hãn của Santa, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt toát ra vẻ phấn khích đó, và ngay lúc đó, nhịp tim của cậu một khắc bỗng dừng lại.

Mặc dù Lưu Vũ rất nhanh lấy lại bình tĩnh đứng lên vì lý do thể diện và hiệu ứng sân khấu. Sau khi rời sân khấu cậu vẫn bình tĩnh đi vào phòng tắm, vốc nước lạnh rửa mặt một lúc lâu, để hạ hỏa khuôn mặt và vành tai đỏ bừng của mình.

Cậu phải mất một lúc lâu mới kìm nén được tâm tình rung động của chính mình, thậm chí nuốt hai viên thuốc ức chế mới khống chế được tin tức tố tiết ra.

Thật là phi lý dã man.

Phải tránh xa tên Alpha có tính xâm lược cao này ra, hắn quá nguy hiểm.

Lưu Vũ nhìn lại mình lần cuối trong gương và sau khi chắc chắn rằng khuôn mặt của mình đã trở lại bình thường cậu mới đi ra ngoài.

--

Kết quả cậu vẫn không thoát được, rốt cuộc cuối cùng cũng bị hắn bắt đến tay hơn ba năm.

Lưu Vũ liếc nhìn Santa đang ngủ gật trong gương chiếu hậu.

Hôm nay hắn xuất viện, Santa còn chưa hoàn toàn bình phục, trên đầu còn quấn băng gạc, tay bó bột thạch cao. Lưu Vũ cũng biết mình không thể bỏ mặc hắn, hắn là người ngoại quốc không nơi nương tựa, bạn bè cũng chỉ có vài người, nhưng Lưu Vũ cũng không muốn đưa hắn về nhà.

Trong nhà toàn là đồ của Santa, làm sao cậu có thể để hắn biết về cuộc hôn nhân của họ? Lưu Vũ không muốn tự mình gây phiền phức cho mình, cậu chỉ muốn sau khi Santa bình phục sẽ hoàn toàn thoát khỏi tên này, tốt nhất nên đánh nhanh một trận lớn rồi nhanh chóng ly hôn.

Người ta nói một lời nói dối cần một ngàn lần nói dối, Lưu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, lái xe vào một khu dân cư cách nhà mình mười lăm phút, sau đó lấy từ trong túi xách ra hai chiếc chìa khóa dự phòng, đưa cho Santa một cái.

"Đây là nơi anh từng sống". Lưu Vũ nói: "Người sống chung với anh đang đi công tác. Tôi đưa lại chìa khóa cho anh."

"Ai?" Santa dụi dụi đôi mắt ngái ngủ cầm lấy chìa khóa, cố gắng nhớ lại nhưng hắn không tài nào nhớ nổi: "Anh đã sống với ai suốt thời gian qua?

Lưu Vũ tắt động cơ xe, quay lại cười với hắn, câu mất nửa hồn phách của Santa.

"Đi lên đó rồi anh sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top