Chương 12

"Anh Tiểu Cửu..."

Đêm nay nhất định phải tỏ tình thành công! Doãn Hạo Vũ tự động viên bản thân, đỏ mặt thu hết can đảm, ấp úng nói: "Em...... Em muốn nói với anh... Thật ra, em..."

"Em vẫn luôn đối với anh ..."

"Rầm rầm rầm-"

"Em đối với anh....cho tới nay ..."

"Rầm rầm rầm-"

"Em thích......"

"Rầm rầm rầm - Tiểu Cửu! Mở cửa!"

Tiếng đập cửa dồn dập đinh tai nhức óc hoàn toàn nhấn chìm câu nói cuối cùng của Doãn Hạo Vũ. Mẹ kiếp! Sao cứ cố tình nhè lúc quan trọng nhất như này để phá đám vậy? !

"Tới đây!!"

Doãn Hạo Vũ lớn tiếng đáp lại, đùng đùng nổi giận đi ra mở cửa—

"Em nói này, không phải các anh bảo đêm nay ở nhà sao —"

"Ầm-"

Lưu Vũ mang vẻ mặt lạnh như băng đứng giữa hành lang u ám, ánh đèn khẩn cấp trên trần nhà chiếu xuống làm cậu trông giống hệt một bóng ma. Toàn thân cậu toát ra hàn khí làm người sống trong phạm vi mười mét không ai dám đến gần. Đáng sợ đến mức làm Doãn Hạo Vũ run rẩy lảo đảo.

"Hai người..." Doãn Hạo Vũ hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn Santa đang đen mặt đứng phía sau, đột nhiên cảm thấy Santa dường như đã thay đổi thành một người khác. Doãn Hạo Vũ theo bản năng lùi lại hai bước, ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"

Lưu Vũ thậm chí còn không thèm nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu lách người lướt qua và đi thẳng vào phòng ngủ của Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần vẫn chưa hay biết gì, thấy hai người họ tới thì cười tủm tỉm hỏi: "Hai người hẹn hò xong rồi hả?"

"Hẹn cái gì mà hẹn?" Lưu Vũ lạnh lùng nói, ôm lấy bé con từ trong tay anh, liếc mắt lườm Santa một cái: "Tôi đưa con bé về."

Santa yên lặng đi theo sát phía sau. Vừa tới cửa, Lưu Vũ quay đầu mắng, "Đừng có đi theo!"

"Nhưng ngày mai em còn đi làm ..." Santa đội mũ lên đầu con gái, còn muốn giúp Lưu Vũ chỉnh lại cổ áo, ai ngờ đối phương không thèm nể mặt.

"Tôi không cần anh quản!"

"Ơ--"

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần, Lưu Vũ bế bé con hiên ngang rời đi.

Mà giờ phút này, Santa từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, ủ rũ cụp đuôi đi xuống tầng dưới, gõ cửa phòng 1212 ầm ầm.

"Rầm rầm rầm-"

"Rầm rầm rầm-"

"Mika — Mika — Tôi biết ông đang ở trong đó !! Mở cửa—!"

Mika đầu bù tóc rối, dụi mắt ngái ngủ đi ra mở cửa. Còn chưa kịp mở miệng đã bị người anh em cây khế này chen vào phòng, hợp tình hợp lý nói: "Nếu đã là huynh đệ tốt thì đừng hỏi gì hết, cho tôi tá túc qua đêm đi!"

Những ngày sau đó, Santa đến tìm Lưu Vũ nhiều lần đều bị cậu nhốt ngoài cửa. Cách một cánh cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng vợ con ríu rít trong nhà, lại bất lực không thể vào được.

Ngày đầu tiên đi làm, Santa nhận được một bưu kiện, vừa mở ra đã tối sầm mặt mày.

Đơn ly hôn, bên dưới là chữ ký của Lưu Vũ.

Hắn tức giận gọi điện cho cậu. Sau năm tiếng bíp đầu dây bên kia mới kết nối, giọng nói lạnh lùng mà bình tĩnh vang lên, câu đầu tiên phát ra là: "Đã nhận?"

"Ừm," Santa hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh lại, cố nói thật chậm: "Đây là quyết định của em sao?"

"Lưu Vũ, mấy ngày nay anh đối với em và con thế nào chẳng phải em là người hiểu rõ hơn ai hết sao? Những gì anh từng nói em cũng đã quên ư? Chỉ vì anh giấu diếm em chuyện mình đã khôi phục trí nhớ nên em nhất quyết cùng anh cắt đứt tất cả phải không. Em thật quá nhẫn tâm mà." Thấy đối phương không lên tiếng, Santa bất mãn mà bĩu môi nhắc nhở: "Hơn nữa độ phù hợp của chúng ta rõ ràng rất cao. Mỗi khi em trướng sữa không phải đều là anh giúp em giải tỏa sao? Chẳng lẽ anh không tốt bằng máy hút sữa? ? "

"Tút Tút Tút - Đối phương đã cúp máy."

Mẹ kiếp! Santa chửi thề với cái micro: "Lưu Vũ—!"


"Làm sao bây giờ? Đừng nhìn tôi, tôi không biết!" Cao Khanh Trần bị ánh mắt ai oán của Santa dọa sợ, dựa hẳn vào người Doãn Hạo Vũ. Sau khi Santa khôi phục trí nhớ, khí chất hoàn toàn bất đồng so với trước kia, hắn luôn có điểm hơi lạnh lùng và hung hãn. Giờ đây, mỗi lần Cao Khanh Trần cùng hắn nói chuyện ngữ khí cũng trở nên khách sáo không ít, anh thành thật khai báo: "Tôi và Pai Pai đều từng lén đi khuyên cậu ấy. Nhưng anh cũng biết cậu ấy ghét nhất người khác lừa dối mình, chưa kể cậu ấy vẫn luôn coi anh là người mất trí nhớ nên đối xử cũng khác. Cho nên ... vẫn còn rất giận đó ... "

"Có khi anh ấy thích anh sau khi mất trí nhớ hơn ... Dễ thương, chu đáo, biết chăm sóc gia đình, lại còn hay dính người", Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu, phân tích thoạt nghe rất logic: "Hoàn toàn khác hẳn với anh bây giờ. Bây giờ anh đã khôi phục trí nhớ, anh lại trở về làm tên đáng ghét mà anh ấy muốn ly hôn. Em có thể lý giải tâm tình này của anh Lưu Vũ.... "

"Nhưng dù là ai đi nữa thì cũng đều là tôi mà. Ai nói sau khi tôi lấy lại được trí nhớ thì sẽ không còn dễ thương, chu đáo và biết chăm sóc gia đình -" Santa liều chết cũng không nhắc tới hai chữ "dính người", hắn gia tăng âm lượng: "Chỉ là tôi sợ em ấy nhất thời khó có thể tiếp nhận nên mới phải giả vờ mất trí nhớ, sau đó sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với em ấy, kết quả là ... "

"Thế gian khó lường. Anh Lưu Vũ vẫn quyết tâm ly hôn với anh sao?"

Khi Mika và xử nam ngây thơ Doãn Hạo Vũ đang liên tục vỗ tay tự tán thưởng lý luận của mình, Cao Khanh Trần đột nhiên nói sâu xa, "Tôi nghĩ không hẳn như vậy đâu ..."

"Lưu Vũ thích anh, cậu ấy rất yêu anh," anh liếc mắt nhìn hai tên ngốc Mika cùng Paipai vẻ mặt khinh thường, lắc đầu thở dài: "Cho tới tận bây giờ, kỳ phát tình vẫn còn cố tìm thuốc ức chế hình người dựa theo tiêu chuẩn của anh, đã thế còn đưa anh về nhà ở. Những việc này chứng tỏ trong lòng cậu ấy thật ra còn yêu anh, và điều quan trọng nhất là- "

"Dù omega thời kỳ cho con bú có nhu cầu rất mãnh liệt, cậu ấy cũng chưa bao giờ cắm sừng anh," Nói đến đây Cao Khanh Trần có chút tức giận: "Anh tìm đâu ra một omega tốt như vậy? Đồ đại ngốc này! Đến tận giờ vẫn không cho cậu ấy có được cảm giác an toàn, thật là quá kém cỏi!"

Santa bị Cao Khanh Trần dạy dỗ đến choáng váng, tất cả những khúc mắc trước đây của hắn đều được tháo gỡ.

"Tôi... thực sự rất kém cỏi." Anh cười khổ, buông thõng tay: "Loại người như tôi thế này có xứng đáng để em ấy yêu không? Nhưng bất luận thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn lại một lần nữa — một lần nữa—"

Nắm lấy tay em ấy.

Lưu Vũ vừa kết thúc cuộc họp thì nhìn thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi từ trường mẫu giáo. Ngày mai là lễ giáng sinh, hôm nay nhà trường yêu cầu phụ huynh đến đón con sớm.

Lưu Vũ nhớ mang máng hôm qua trong group chat của nhóm phụ huynh có thảo luận chuyện gì đó, nhưng mà cậu bận quá nên quên đọc. Sáng nay tổ dự án liên tục bị oanh tạc hàng loạt, cậu không có thời gian để đụng đến điện thoại di động.

Lúc này là bảy giờ tối, khi Lưu Vũ đến được nhà trẻ, cửa đã đóng. Cậu đột nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng gọi cho Pai Pai, đầu dây bên kia nói mình không có đến đón bé về. Cậu lại gọi cho cô giữ trẻ, nghe cô nói rằng đứa trẻ nhìn thấy người đàn ông đến đón bé thì rất vui, bi ba bi bô gọi "Papa".

"Người đó có phải rất cao, trên khóe mắt phải có một nốt ruồi?"

"A ... Có vẻ là đúng, là một Alpha rất đẹp trai, cậu Doãn có nói đó là ...."

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô giáo." Lưu Vũ cúp máy, trong vòng không đến một phút đồng hồ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Khi nhìn thấy cái tên chói mắt đó, cậu ngập ngừng nhấc máy lên.

"Lưu Vũ, Pai Pai nói rằng em đến nhà trẻ. Anh đưa con bé đi chơi ở công viên dưới nhà, hay anh đưa con lên tìm em nhé."

"Không cần," Lưu Vũ thở dài nói, "Để em tới chỗ hai người."

Quả nhiên, trong công viên Hải dương có hai tên ngốc, một lớn và một nhỏ. Santa giả bộ làm một chú cún nhỏ bị con gái đuổi theo. Tiểu Vũ Sa mặc áo trắng, giả vờ làm mèo con, vừa lẫm chẫm bước đi vừa cười khanh khách rượt theo bố. Quả là một bức tranh phụ tử tình thâm.

Khi cả hai quay sang, Lưu Vũ nhìn hai gương mặt như tạc từ một khuôn này của hai cha con, thực sự nhận thua.

"Đừng chơi muộn quá," Lưu Vũ đứng bên ngoài ra hiệu cho bọn họ rời đi: "Về nhà thôi!"

"Đừng tưởng bọn họ nói giúp anh thì tôi sẽ mềm lòng." Lưu Vũ tức giận vác ba lô nhỏ của con gái lên lưng, thở phì phì mà cầm bình sữa nhét vào miệng đứa trẻ.

"Bọn họ không giúp anh," Santa cẩn trọng gỡ chiếc ba lô từ trên người cậu rồi tự đeo lên vai, ôm con ngồi trên ghế dài trong trung tâm thương mại, vội giải thích, "Em không nghe điện thoại. Đúng lúc nhà trẻ gọi cho Pai Pai thì anh ngồi ngay đó. Em cũng biết là gần đây cậu ấy đang theo đuổi Tiểu Cửu, lúc đó lại sắp đến giờ hẹn của hai người bọn họ rồi. Chẳng phải người Trung Quốc có câu: "Trữ sách bất tọa miếu, bất hủy nhất trang ngôn*"sao? Anh muốn tác thành cho hai người nên đã tự mình đi đón con."

* Thà phá hủy một ngôi miếu còn hơn hủy một cuộc hôn nhân (thành ngữ)

"Với lại ..." Santa liếc nhìn Lưu Vũ, nhỏ giọng, "Anh là cha ruột của con bé, tại sao anh lại không thể tới?"

"Em không có nói anh không thể tới," Lưu Vũ bị hắn nhìn, lỗ tai có chút bỏng rát, trốn tránh ánh mắt của hắn: "Mọi người không ai nói trước với em một tiếng, làm em rất lo lắng."

"Anh nói với em em toàn bơ anh, còn PaiPai chắc là đã quên mất." Santa đem bình sữa đã uống xong của bé con bỏ vào ba lô, ôm con gái đứng lên.

Hai người đi cùng nhau một lúc lâu cũng không nói lời nào. Đến cửa xe, Lưu Vũ mở cửa ra rồi đặt con gái ngồi vào ghế an toàn.

"Anh định về như nào..." Cậu nhìn Santa, lúc này mới nhớ ra chiếc xe mà công ty bảo hiểm bồi thường đã đến, có điều nó vẫn nằm yên trong gara ở nhà không nhúc nhích.

"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em." Santa nói ra mục đích quan trọng nhất của hắn lần này: "Công ty lại sắp xếp cho anh đi công tác".

Lưu Vũ sững sờ trong hai giây, hừ một tiếng rồi cười lạnh.

Đoán trước phản ứng của cậu, Santa cũng không bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục nói: "Nhưng mà anh đã từ chối."

"Yêu cầu chuyển công tác trước đây của anh đã được duyệt. Giờ anh không cần mỗi ngày đều phải tăng ca, cũng không cần phải đi công tác xa nhà, chủ yếu là giải quyết công việc nội bộ của công ty, cường độ công việc cũng giảm đi rất nhiều. Bộ trưởng bên đó vừa mới từ chức và đề bạt anh lên, mỹ danh vẫn xem như là thăng chức ...Cho nên từ nay về sau anh có thể đi làm theo giờ giấc bình thường, tan tầm đúng giờ, cuối tuần có thể ở nhà cùng em và con."

Lưu Vũ nhìn Santa đầy hoài nghi, cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm - cái gã nghiện công việc nhất trần đời, cuồng làm việc đến quên trời quên đất, dẹp hết mọi sự đời như hắn, vậy mà cư nhiên vì cậu mà từ bỏ cơ hội phát triển đang trong tầm tay để xin thuyên chuyển công tác ? !

"Đồ ngốc này, làm tiếp vị trí đó thêm một hai năm không chừng còn có cơ hội tốt hơn nữa..." Lưu Vũ gấp gáp đến mức quên mất mình đang chiến tranh lạnh với hắn, trong lòng không khỏi thay hắn tiếc nuối.

Santa nhận ra mặc dù Lưu Vũ ngoài miệng oán trách hắn, nhưng trong lòng cậu ngược lại đang rất vui.

"Một nhà ba người, cũng nên có người hy sinh," Santa liếm liếm khóe miệng khô khốc, bước tới gần Lưu Vũ hơn, đôi mắt trong veo tràn ngập quyết tâm.

"Không thể để em lúc nào cũng là người phải hi sinh, anh cũng muốn cho em cuộc sống an yên hơn một chút ... Mặc kệ em có muốn tiếp tục chung sống với anh hay không, anh vẫn sẽ đợi em."

Lưu Vũ hai mắt ươn ướt, khóe mắt đỏ bừng.

"Tiểu Cửu và những người khác nói rằng họ muốn anh mang lại cho em cảm giác an toàn. Anh nghĩ đây là điều đầu tiên anh có thể làm để chứng minh rằng anh thực sự đang rất nỗ lực. Còn những mặt khác, sau này anh sẽ từ từ thực hiện," Santa lấy tờ đơn ly hôn ra, cúi đầu nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn mới thận trọng đặt vào tay Lưu Vũ rồi nói:" Nếu em nhất quyết muốn ly hôn cũng không sao, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu một lần nữa, dù sao... Dù sao trong mắt anh chỉ có em mà thôi ... Người khác đối với anh đều chướng mắt... Em không cần để tâm tới anh, cứ sống thoải mái nhất là được, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em và con. Đương nhiên nếu em muốn hỗ trợ, chỉ cần gọi cho anh... "

"Ngu ngốc!" Lưu Vũ rốt cuộc không nghe thêm được nữa, đẩy hắn một cái thật mạnh, quát lên trong nước mắt: "Ai muốn cùng anh ly hôn còn quay lại? Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!"

Vẫn là không thể......

Santa thất vọng gục đầu xuống: "Được rồi..."

Lưu Vũ lau nước mắt, mím môi thở phì phì tức giận trừng hắn một cái, cáu giận nói: "Không ly hôn không phải được rồi sao!"

"Không ly hôn?!" Santa ngay lập tức như được bơm đầy thanh máu hồi sinh, hưng phấn lắc lắc bả vai Lưu Vũ liên tục xác nhận lại: "Em vừa nói vậy đúng không?! Không ly hôn?! Em nói lại được không? Em nói là phải giữ lời đấy -"

"Ly hôn rồi lại tái hợp phiền phức quá!" Lưu Vũ đỏ mặt không muốn tiếp tục đề tài: "Anh nhớ kỹ lời mình nói, nếu làm không tốt, chúng ta sẽ lại ly..."

"SUGOIII--!!"

Santa hận không thể chạy hai vòng quanh bãi đậu xe. Hắn đem tờ đơn ly hôn xé nát thành từng mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, ôm chặt lấy Lưu Vũ như ôm lấy trân bảo đã làm mất bấy lâu mới tìm lại được.

"Anh xin lỗi ..." Hắn vùi mặt vào hõm cổ của Lưu Vũ, tham lam hít hà hương vị của cậu, thì thầm: "Anh yêu em ... không được- nhất định không được ... rời xa anh ..."

"Anh thay đổi rồi..."

Lưu Vũ đưa tay lên vuốt ve thắt lưng của Santa, vậy mà cảm thấy hắn mang đến cho mình một cảm giác hoàn toàn mới. Có lẽ vụ tai nạn xe hơi đó đã đánh thức tính cách tiềm ẩn mà Santa che giấu. Tuy ban đầu cậu bị thu hút bởi con người mạnh mẽ và bá đạo của Santa, nhưng sau đó tính cách đáng yêu lại còn biết dính người hệt chú cún bự của hắn cũng khiến trái tim cậu rung động. Tóm lại, cả hai mặt này kết hợp tạo nên một Santa mà cậu thích nhất.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ thưởng cho chồng mình một nụ hôn lên má. Ngay sau đó cậu bị tên gia hỏa này giữ chặt đầu, cùng nhau trầm luân vào một chiếc hôn dài nóng bỏng mà mạnh mẽ—


- Hai tháng trước, vào một buổi chiều -

"Anh sắp đến rồi, em đợi một chút, không phải ... Hôm nay anh rất bận ... Này, này — Lưu Vũ?"

Santa thất vọng nhìn cuộc gọi đã ngắt máy một lúc, hắn có thể tưởng tượng ra đối phương chán ghét mình đến nhường nào. Rõ ràng là cả hai yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình nồng ý mật ngọt ngào biết bao, tại sao lại thành như này?

Trong khi chờ kẹt xe, Santa rút ra một điếu thuốc. Hắn mở radio, trên đó đang phát một bản tình ca cũ đầy sầu bi.

"Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy, nhưng hôm nay đôi ta đã lạc mất nhau giữa biển người mênh mông ..."*

*Bài hát "Những bông hoa ấy"

Giọng nam thâm trầm mà bi thương, như tiếng cây đàn Cello có tuổi đời rất cũ.

Hắn yêu Lưu Vũ, có lẽ cả hai đã bị mắc kẹt trong vòng vây của hôn nhân quá lâu rồi. Sinh hoạt củi gạo mắm muối thường ngày đã đem tình yêu mài mòn, lộ ra gương mặt nguyên bản dữ tợn của nó.

Sau khi rời khỏi vòng vây này, Lưu Vũ có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút. Chỉ cần em ấy được vui vẻ là tốt rồi. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy em ấy nở nụ cười.

Hắn chưa bao giờ phản bội Lưu Vũ, hắn cũng tin tưởng Lưu Vũ sẽ không phản bội mình. Cả hai yêu nhau nhiều như vậy, rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này?

Là chính mình sai, mà dường như chính mình cũng không hoàn toàn sai. Hắn muốn cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất, hắn muốn cậu cảm thấy kết hôn với mình là quyết định hạnh phúc nhất.

Nhưng giọng điệu của Lưu Vũ trên điện thoại rất lạnh lùng và bình tĩnh, giống như đang đối xử với một người xa lạ.

Santa nghĩ, lần cuối cùng bọn họ ân ái là khi nào? Suy nghĩ thật lâu mới nhớ được, à đã là bốn tháng trước rồi.

Thật là trớ trêu.

Santa thấy tim mình đau nhói.

Vậy anh chỉ còn có thể chúc phúc cho em tìm được một vùng trời mới rộng lớn hơn, cùng——

Em ấy là một omega xinh đẹp và ưu tú như vậy, cho dù đã có con cũng sẽ không thiếu người theo đuổi đúng không? Santa không khỏi nhíu mày suy tư.

Trong lúc suy nghĩ miên man, dòng xe phía trước cuối cùng cũng chuyển động.

Hắn dập thuốc, khởi động xe--

Vì cái gì mà cả hai lại đi tới kết cục này, vì cái gì hắn cứ luôn khiến em ấy phải khóc?

Lưu Vũ nói đúng, hắn là một người chồng tồi, một người cha tồi. Hắn còn không biết cách nấu mì cho ra hồn, đồ đạc lúc nào cũng vứt lung tung bừa bãi, lại coi nhà mình như khách sạn, Lưu Vũ hẳn là chịu đựng hắn đủ rồi.

Haiz--

Nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, liệu bản thân mình có thể làm tốt hơn—

Tâm trí Santa đắm chìm vào những suy nghĩ buồn bã, bi thương, hối hận... Bất ngờ một chiếc Minibus lao vọt ra khỏi ngã tư, tạt ngang qua đầu xe của hắn.

Đến khi Santa kịp phản ứng thì đã quá muộn, xe hắn đã đâm thẳng vào chiếc xe tải đang chạy quá tốc độ.

RẦM....LOẢNG XOẢNG -

Cùng với tiếng la hét chói tai của những người xung quanh, chiếc xe tải chạy quá tốc độ bị văng ra cách đó chưa đầy 20m, nhưng chiếc Cadillac tội nghiệp đã lật ngược hai vòng trước khi tông mạnh vào cột điện ven đường.

"Vào lúc 4:35 chiều ngày 18 tháng 10, theo giờ Bắc Kinh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên vành đai 2 của đường Phía Đông Hạnh Thành. Người gây tai nạn, Vương Mỗ, lái xe sau khi uống rượu, vượt đèn đỏ với tốc độ 80 dặm một giờ đã đâm vào một chiếc Cadillac. Hiện giờ, chủ xe bị chấn thương vùng đầu được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch, cảnh sát giao thông ... "

Máu chảy dài trên khuôn mặt của Santa, tầm mắt của hắn chỉ còn một màu đỏ rực, toàn thân rệu rã không cách nào nhúc nhích. Hắn được các bác sĩ gấp rút kéo ra từ trong chiếc xe đã biến dạng, cánh tay đau đến mất đi cảm giác.

Máu toàn thân dần dần lạnh đi rồi đông cứng lại.

Hắn nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời.

Trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực như máu.

Nguyện cầu một điều ước đi, lúc ấy hắn đã nghĩ, nếu tôi có thể sống sót, hãy để tôi thực hiện một nguyện vọng.

-Thần linh ơi-

Nếu như ngài có tồn tại...

Xin hãy cho con quay trở lại thời điểm mà con còn cùng Lưu Vũ yêu nhau——

Con muốn theo đuổi em ấy một lần nữa ... Con thật sự rất yêu em ấy ...

Sau khi nói ra ước nguyện này, Santa đã cạn kiệt sức lực cuối cùng của mình. Hắn không thể cầm cự được nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Hôm nay là ngày 18 tháng 10, còn sáu mươi chín ngày nữa là đến kỷ niệm ngày cưới của bọn họ.

_____HOÀN____

------------------------------------------------------------

  Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và Crash trong suốt thời gian qua. Mỗi vote, mỗi cmt đều là động lực của mình để cố gắng dịch fic, điều mà mình chưa làm bao giờ.

Crash vẫn sẽ còn một phiên ngoại (có H) nữa nhé, mình hông đòi phí ảo đâu nhưng càng nhiều vote nhiều cmt thì mình sẽ có động lực đăng sớm thui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top