Chương 10
Siêu máu chó kiểu cũ, cẩn trọng khi đọc chương này
Đếm ngược đến hồi kết của câu chuyện nào.
-----------------------------
"Lưu Vũ, nhìn xem Santa yêu cậu nhiều đến thế nào. Biết gần đây cậu hay tăng ca nên tận tình đưa đồ ăn qua này. Cậu thật sự lấy được người chồng tốt đấy!"
Lời khen chân thành của bác bảo vệ lúc này nghe thật mỉa mai làm sao.
Santa giận tái người, cả khuôn mặt không lộ biểu cảm nhìn chằm chằm Lưu Vũ đang bị bác bảo vệ giữ lại. Cậu cố nặn ra một nụ cười, lúng túng nhìn hắn.
Sau một hồi khó khăn ứng phó với bác bảo vệ, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi tới.
"Tại sao anh lại vào đây? Không phải em dặn anh đợi ở ngoài sao?" Giọng Lưu Vũ có chút khô khốc.
"Bởi vì anh muốn nhanh chóng đưa cơm cho em."
Santa đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mà hắn yêu đến chết đi sống lại bây giờ trở nên thật đáng ghét. Uất ức, nhục nhã, ê chề bao trùm lấy hắn. Hắn như một gã hề bị lột trần rồi ném vào giữa đám đông, tiếp nhận sự cười nhạo từ bốn phương tám hướng.
Người cười đến vui vẻ nhất, đùa giỡn xoay vần hắn nhiều nhất cũng chính là người hắn yêu nhất.
Khi Santa nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng ủy khuất và khổ sở, lập tức hai mắt đỏ hoe. Hắn hít hít mũi, nghẹn ngào cố gắng hết sức kìm lại nước mắt, hờn dỗi dúi hộp cơm vào tay Lưu Vũ, quay đầu rời đi
"Santa - Santa--"
Lưu Vũ vội đuổi theo, hướng bóng lưng hắn hô to: "Chờ một chút! Nghe em nói đã--"
Đôi chân dài phía trước bước đi như bay, Lưu Vũ đuổi theo muốn hụt hơi, chạy suốt một giao lộ mới đuổi kịp hắn. Cậu níu chặt tay áo của Santa nhưng lại bị hắn hất tay ra.
"Tại sao em không nói gì với tôi ?! Có phải tất cả mọi người - Mika, Tiểu Cửu, Paipai đều biết, chỉ có mình tôi chẳng hay biết gì?!" Santa gào to quay đầu lại, nước mắt tràn mi rơi lã chã, dọa Lưu vũ giật mình.
"Tôi từng nói làm sao lại trùng hợp như vậy, làm sao chồng của em lại giống tôi như vậy. Tôi còn tưởng rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu hôm nay không có người nói cho tôi biết, em còn định lừa tôi bao lâu? Lưu Vũ, em thật tàn nhẫn!"
"Em không định lừa anh!" Lưu Vũ giải thích: "Em chỉ là đang tìm thời điểm thích hợp để nói cho anh biết!"
"Mấy người thông đồng với nhau tốt lắm. Bởi vì chán ghét tôi, cho nên mới cố ý-" Santa hít mạnh một cái, ngăn cho nước mũi chảy ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện lại càng thêm đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Vậy mà, vậy mà em còn trù ẻo tôi - nói rằng tôi đã chết !!" Hắn một bên lau nước mắt một bên đẩy khăn giấy mà Lưu Vũ đưa cho ra, càng khóc to hơn.
"Làm sao em...có thể - làm sao em có thể nói tôi như vậy-"
Lưu Vũ lẳng lặng đứng ở một bên. Người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Alpha cao lớn đang khóc đến đỏ mắt khiến cho Lưu Vũ vốn da mặt mỏng có chút xấu hổ, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Santa thì thầm. "Em vốn không định giấu anh chuyện đó lâu... Anh đừng khóc nữa, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh trò chuyện được không..."
Vì bản thân nhất thời tức giận nói hắn "đã chết" mới khiến Santa khóc lớn như vậy, lúc này nghĩ lại Lưu Vũ cảm thấy có chút áy náy. Santa sau khi mất trí nhớ thì yếu đuối hơn trước rất nhiều, tính tình cũng trẻ con hơn. Lưu Vũ phải dịu dàng dỗ ngọt một lúc, nhẹ nhàng vỗ lưng hồi lâu mới khiến hắn nín khóc.
"Em nói đi, tôi không khóc nữa--" Santa mím chặt đôi môi run rẩy, cố nén tiếng khóc thút thít, nhận khăn giấy từ chỗ Lưu Vũ xì mũi một hồi. Lưu Vũ nhìn tay áo hắn dính đầy nước mắt nước mũi, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời tự nhiên thấy buồn cười, rút thêm khăn giấy tinh tế lau sạch cho hắn.
"Còn có nơi này ...Nơi này cũng có"
"Ừm......ừm"
Lưu Vũ vừa lau cho hắn vừa cười thầm trong lòng. Vốn dĩ khoảnh khắc Santa biết được sự thật cậu rất sợ hãi và kinh hoàng, thế nhưng thấy hắn khóc thút tha thút thít mọi thứ lại trở nên hài hước. Nếu là Santa lúc trước, sợ là lúc này đã lạnh lùng quay lưng bỏ đi rồi.
Lưu Vũ trộm ngắm sườn mặt Santa trong khi lau quần áo cho hắn. Khoảng thời gian tĩnh dưỡng vừa rồi khiến khí sắc hắn khôi phục không ít, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Khi hắn nhỏ giọng nức nở còn kéo theo một chút âm sữa mà chính hắn cũng không để ý. Rất giống một chú cún lông vàng to bự cực kỳ ủy khuất ưa làm nũng.
Lưu Vũ nhịn không được muốn sờ sờ tóc của hắn. Santa tủi thân trừng mắt nhìn cậu, rất dữ tợn, cực kỳ dữ tợn, trên mặt còn có nước mắt chưa kịp lau khô kìa.
Hắn giận vị "lão bà" này vì dám nói hắn "chết", cho dù hắn có yêu cậu nhiều đến thế, cũng không thể nguyền rủa hắn như vậy được!
"Em nói tiếp đi!" Santa hừ lạnh.
"Trước đây mối quan hệ giữa chúng ta không tốt lắm... Anh cứ coi như lúc đó em giận quá mất khôn đi ..." Lưu Vũ nhanh chóng ngăn cản tiếng gào thét của Santa, bổ sung: "Sau này em sẽ không nói thế nữa..."
"Không tốt, tôi biết," Santa tức giận nói: "Em quả thực không vui."
Lưu Vũ gật đầu, nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, cân nhắc nghĩ cách trao đổi vấn đề này với Santa bằng những từ ngữ thích hợp nhất.
"Chúng ta... chúng ta không thể cùng nhau chăm sóc gia đình vì công việc của cả hai quá bận rộn. Hai ta thường xuyên không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn không thể chăm sóc tốt cho con cái, vì vậy ... lúc đó chúng ta đã thỏa thuận là ... "Cậu liếc nhìn Santa một cái, không nói thêm nữa.
"Thỏa thuận gì?" Santa cau mày hỏi.
Lưu Vũ không nói lời nào, cụp mắt xuống, bên tai chỉ còn âm thanh xe cộ chạy qua.
"Thỏa thuận gì vậy?!" Thấy Lưu Vũ không trả lời, Santa đột nhiên bực bội cao giọng: "Lưu Vũ - em nói hai ta đồng ý thỏa thuận chuyện gì?"
"..." Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt hấp háy, cậu như dùng hết sức lực và dũng khí, hít thở sâu một hơi.
"......Ly hôn."
"Ly hôn?"
Santa đóng băng tại chỗ.
LY HÔN?
Hắn đã từng quyết định cùng Lưu Vũ ly hôn?
Hắn lại để cho Lưu Vũ ly hôn?
Santa cảm thấy bản thân đứng trong gió lạnh khá lâu rồi, cái ót bị thương đau nhói lên. Hắn gắng chịu đựng cơn đau, thanh âm trở nên lạnh lùng.
"Quyết định này do ai đề ra?"
Lưu Vũ quay mặt đi, chậm rãi nói: "Hai bên cùng tự nguyện. Anh nghe em nói xong cũng không có phản ứng gì quá mức. Anh chỉ nói là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em."
"Em đề xuất?" Santa nóng vội, nắm lấy bả vai cậu gặng hỏi: "Tôi thật sự không có ngăn cản em?"
"Thực ra lúc đó em vẫn ôm hy vọng anh sẽ ngăn cản em. Giá như anh nói một câu thôi, có lẽ em đã đổi ý." Lưu Vũ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vết sẹo trong lòng năm xưa lại lần nữa bị rạch ra, chảy máu đầm đìa ngay trước mắt cậu. Cậu cười khổ, gượng gạo lắc đầu: "Nhưng anh không hề nói gì, cứ bình tĩnh, lý trí như thể đang suy xét việc ở công ty. Anh sau khi nghe xong chỉ trầm mặc rất lâu, sau đó đồng ý đề nghị của em."
"Tôi không tin !!" Santa kích động gào lên: "Tôi không thể nào không ngăn cản em, làm sao tôi có thể - sao tôi có thể đồng ý ly hôn chứ ?!"
Tôi yêu em nhiều như thế - em cũng yêu tôi, nhưng cuối cùng lại ly hôn vì gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều? Tôi không tin! !
"Ngày em sinh con, anh không về vì có cuộc họp quan trọng. Giấy tờ thủ tục sinh con đều do một tay em ký."
Ngữ khí của Lưu Vũ rất bình tĩnh, giống như đang kể lại một chuyện nhỏ nhặt vụn vặt nào đó, chính giọng điệu bình đạm này càng khiến Santa đau lòng hơn. Hắn tưởng tượng đến cảnh Lưu Vũ vừa sinh xong lẻ loi trong bệnh viện, cắn răng chịu đau, một mình vượt qua những ngày khó khăn nhất ấy, trái tim như bị ngàn vết dao đâm.
Hối hận, nuối tiếc bao nhiêu thì thời gian cũng không bao giờ quay trở lại.
Tầm nhìn của hắn lần nữa bị một màn hơi nước bao phủ. Hắn vò đầu bứt tóc chìm trong đau đớn và bực bội. Trong óc như bị đinh nhọn xuyên qua, cả đầu lẫn tim đều đau.
Càng lúc càng nhiều mảnh ký ức rời rạc tràn vào tâm trí như bão tuyết, não bộ không thể chịu tải quá nhiều thông tin hỗn loạn mà phát ra báo động.
-Santa, chúng ta ly hôn đi.
-Santa, anh có nhớ bản thân đã nói gì khi chúng ta kết hôn không?
-Santa, từ khi sinh con ra anh đã gặp con bé được mấy lần?
Khốn nạn--
Đồ khốn nạn--
Santa trong lòng nguyền rủa thủ phạm đã đem đến cho Lưu Vũ vô số đau khổ trong ba năm qua, nguyền rủa quyết định buông tay dễ dàng của hắn, nguyền rủa bản thân hắn đã lãng phí quãng thời gian ba năm ngọt ngào nhất kia.
"Santa-"
Bên tai lùng bùng không thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài, Santa kinh ngạc quay đầu lại, không nhận ra bản thân vừa bước ra khỏi vỉa hè. Ngay lúc đó một chiếc ô tô tốc độ cao đang phóng tới.
"Cẩn thận--"
Một bóng người đột nhiên lao tới kéo hắn lại. Thế nhưng Lưu Vũ bởi vì lực kéo mạnh, theo quán tính ngã về phía trước. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Santa kịp thời vươn tay ra, ôm chặt lấy Lưu Vũ vào trong lồng ngực, cả cơ thể hắn đập mạnh vào thân cây phía sau.
Sau đầu của Santa đập mạnh vào thân cây, vang lên một tiếng "cốp" trầm đục
"Santa - Santa !!!"
Trước khi hôn mê, Santa mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của Lưu Vũ.
"A ... thật đáng chết ..."
Ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ý thức chìm vào bóng tối-
Lại khiến em ấy khóc rồi ...
"Hôn đi-"
"Hôn đi..."
Hửm? Đây là nơi nào?
Giọng nói từ phía xa xăm dần trở nên rõ ràng, những người đó hò hét cái gì vậy?
Đẩy đám đông ồn ào sang một bên, hắn thấy ở giữa đám đông là "hắn" và Lưu Vũ.
"Hắn" đang đặt một bó hoa lớn màu xanh lam vào tay Lưu Vũ, vẻ mặt vui mừng còn hơn hoa nở: "Lưu Vũ em đã đồng ý rồi, không thể đổi ý đâu."
"Làm sao em có thể đổi ý được?"
Lưu Vũ đỏ mặt giấu mình sau bó hoa, giọng nói mềm mềm nhu nhu như cào nhẹ vào lòng hắn đến ngứa ngáy. Ánh mắt "hắn" nhìn cậu nóng ran, dưới sự cổ vũ của mọi người kéo cậu vào một chiếc hôn sâu.
"Santa, ông có bị điên không, còn trẻ như vậy sao không chơi cho đã mấy năm đã vội vàng đi kết hôn rồi?" Mika bước ra khỏi sàn nhảy, ngồi đối diện với "hắn", cầm lấy một chai rượu cùng hắn chạm cốc: " Cậu ta quả thật là một đại mỹ nhân, thế nhưng Omega xinh đẹp nơi nào mà chẳng có. Không phải chỗ làm có một cô bé mới đến thực tập vào tuần trước crush ông sao? Càng trẻ trung càng hấp dẫn hơn- "
"Nhưng cứ kéo dài mãi sẽ khiến Lưu Vũ không có cảm giác an toàn." "Hắn" nhấp một ngụm rượu thở dài: "Ông cũng biết cha mẹ em ấy ly hôn khi em ấy còn rất nhỏ. Em ấy muốn ổn định sớm một chút. "
"Nhưng ông-"
"Tôi thì sao? Tôi cảm thấy rất tốt," "Hắn" trừng mắt nhìn Mika: "Cấm ông nói lung tung trước mặt Lưu Vũ, em ấy rất dễ suy nghĩ nhiều, hơn nữa nếu có buồn bực chỉ muốn giấu rịt trong lòng."
"Vậy thì chúc bạn tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."
"Santa..." Lưu Vũ gõ cửa, do dự đặt lên bàn làm việc của "hắn" một tờ giấy thông báo kết quả kiểm tra: "Hình như em có thai."
"Hả ... hả?" "Hắn" sững sờ một hồi mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, kinh ngạc lẫn vui sướng nhìn Lưu Vũ: "Có thai?"
"Vâng, cho nên em muốn hỏi anh có muốn hay không?"
"Muốn!" "Hắn" hạnh phúc đến phát điên, ôm chặt Lưu Vũ vào lòng: "Vậy anh sắp được làm cha rồi! "
"Nhưng mà ..." Vẻ mặt Lưu Vũ không được vui vẻ cho lắm: "Nhưng chúng ta lấy đâu ra thời gian nuôi con, anh bận mãi như vậy..."
Vẻ mặt của "hắn" ảm đạm hẳn đi, nhưng ngay sau đó, "hắn" ôm chặt Lưu Vũ an ủi: "Dù em có quyết định gì, anh sẽ luôn ủng hộ em ... Chúng ta còn trẻ, có thể chờ một thời gian nữa..."
"Em vẫn ... vẫn muốn giữ nó."
"Anh từ xưa tới nay luôn luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu! Uno Santa, tôi thực sự đã chịu đủ rồi!"
"Ly hôn?" - "Hắn" cầm đơn ly hôn nhanh chóng đọc qua một lần rồi vứt lên mặt bàn, lạnh mặt hỏi:"Em nghĩ kỹ chưa?"
Lưu Vũ gật đầu, mệt mỏi rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Nghĩ kỹ rồi."
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, một lúc lâu sau mới bình tĩnh được. Bầu không khí giữa hai người vừa căng thẳng vừa áp lực. Lưu Vũ là người nếu không muốn người khác nhìn ra, tuyệt đối sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Đồng hồ trên đầu hai người vang lên tiếng tích tắc đều đều.
"Hắn" nhìn Lưu Vũ thật lâu, cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc.
"Anh xác thực không thể làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là một người chồng, một người cha, nếu em nhất quyết muốn ly hôn-"
"Đúng vậy--"
"Hắn" trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu nói: "Được rồi, có điều kiện gì thì em cứ nói..."
"Những chuyện tiếp theo..." Lưu Vũ nở một nụ cười gượng gạo, cắt lời "hắn", "Khi đó hãy để luật sư của tôi thông báo cho anh biết."
"Vào lúc 4:35 chiều ngày 18 tháng 10, theo giờ Bắc Kinh, đường vành đai thứ hai của Đông Hạnh Thành không bị kẹt xe-- nhiệt độ hôm nay là -"
"Rầm -"
"Có chuyện rồi - có tai nạn xe ở phía trước -"
Ánh sáng trắng từ từ tan biến đi.
Santa mở to mắt, trần nhà trắng như tuyết chói mắt, không khí nồng nặc mùi cồn cùng thuốc khử trùng.
Ngoài cửa còn có một nam y tá mặc đồng phục y tá màu hồng đang pha thuốc.
Hắn chớp chớp mắt động động hai tay, ý thức chậm rãi trở lại trong cơ thể. Hắn phát hiện trên mặt mình ướt đẫm.
Hắn giương mắt nhìn lên chai truyền nước bên cửa sổ, mở miệng gọi y tá ở phía bên kia phòng, giọng hắn thốt ra có chút khàn khàn.
"Xin lỗi," hắn hắng giọng một tiếng, rất lịch sự nói, "Bình truyền đã hết rồi."
Đối phương quay đầu lại, đó là một omega xinh đẹp có khuôn mặt baby ngọt ngào đáng yêu, nhưng đáng tiếc hắn lại thích kiểu lạnh lùng.
"Xin lỗi?" Y tá hình như có chút nghi ngờ câu nói này, nở một nụ cười kỳ quái đi tới: "Anh còn dám nói xin lỗi? Quả nhiên đầu óc bị chấn động nên càng ngày càng tệ hơn!"
Y tá đi tới bên hắn, liếc xéo một cái, âm thầm rút khăn giấy đưa cho hắn: "Lau mặt đi."
Khi Santa lau nước mắt, đối phương đổi cho hắn một chai truyền nước mới, câu được câu không cùng hắn nói chuyện phiếm
"Lưu Vũ vô cùng sợ hãi. May mà kiểm tra không có gì sai sót, nếu không, cậu ta sẽ phải lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia. Tại sao anh cứ luôn gây phiền phức cho cậu ấy vậy! Tôi luôn thắc mắc tại sao Lưu Vũ lại mềm lòng đến thế... Người như anh..."
Santa ngồi im thin thít nghe cậu ta quở trách, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với y tá.
Y tá Cao cho rằng mình nhìn nhầm rồi, Santa ngày thường ngu ngơ ngốc nghếch, từ khi nào có thể cười mị lực như thế được?
Ngay lúc Tiểu Cửu đang sững sờ, đối phương hất cằm lên nhìn anh, tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng. Ngay cả Y tá Cao thường ngày nhìn hắn rất ngứa mắt cũng không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
Vị Alpha vừa tỉnh lại này nhếch lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp mà ưu nhã.
"Xin hỏi, Lưu Vũ bây giờ đang ở đâu?"
---------------------------------------------------------
Note: Halo mọi người, sau mấy tuần bù đầu đi làm đi du lịch tui đã trở lại đây. Phí ảo lần này là 55 vote nhé (để tui còn nhây). Mọi người cmt nhiều cho mình có động lực nha, rất thích đọc bình luận của mọi người.
Vậy là ai đó đã lấy lại được ký ức rồi, nhắm xem anh ta truy thê như nào nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top