cô dâu của thần cáo


Ngày xửa ngày xưa, có một làng quê nhỏ bé xinh đẹp nằm nép mình dưới rặng núi Hida. Đấy là một thôn làng be bé chỉ với gần một trăm hộ gia đình, sinh sống yên bình dưới sự bảo hộ của thần cáo.

Đền thờ thần cáo được dựng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, muốn lên được đến nơi người ta phải trèo được hết ba trăm bậc thang, trải dài từ chân đồi lên đỉnh đồi, dưới vòm che chở của hàng nghìn cột torii sơn màu đỏ rực rỡ. Tương truyền rằng thần cáo là vị thần bảo hộ cho mùa màng được tươi tốt, bảo hộ con người tránh khỏi bệnh tật và sự xâm hại của ma quỷ.

Món ăn yêu thích của thần cáo là món đậu phụ chiên. Hàng năm người ta sẽ tổ chức một cuộc thi để chọn ra món đậu phụ chiên ngon nhất từ các cửa tiệm làm đậu phụ trong làng. Cửa tiệm nào chiến thắng sẽ có được vinh dự phụ trách món ngon này dâng lên thần cáo, vào tất cả các dịp lễ hội trong suốt một năm dài.

Trong làng có hai cửa tiệm đậu phụ lớn và nổi tiếng lâu đời, là nhà Ichinose và nhà Furukawa. Họ thay phiên nhau giành chiến thắng trong cuộc thi thường niên này, và như vậy có nghĩa là gần như độc chiếm vinh dự cung phụng thần cáo. Món đậu phụ của họ ban đầu đúng là ngon nức tiếng không thể bàn cãi, thế nhưng qua nhiều năm đã dần có sự mai một. Mặc dù vậy, hai gia đình này vẫn tiếp tục với vị thế độc tôn của mình, như một truyền thống cố hữu mà người ta mãi rồi cũng đâm ra ngại thay đổi.

Bé con Lưu Vũ mười tuổi phồng má bất bình, dõi mắt theo đoàn người đang nối đuôi nhau đưa lễ vật lên đền thờ, vào dịp lễ Obon giữa tháng tám. Gia đình Lưu Vũ có một cửa tiệm làm đậu phụ nho nhỏ, cũng đã tham gia cuộc thi vài năm nay nhưng chẳng có cơ hội chiến thắng. Lưu Vũ bé bỏng chẳng thể nào hiểu nổi, món đậu phụ nhà em làm chắc chắn là ngon nhất nhì trong làng, ai ai cũng công nhận như vậy, chỉ riêng mấy vị giám khảo kia thì không. Mỗi lần gia đình em tham gia cuộc thi, em sẽ chộn rộn thức suốt mấy đêm liền, chạy ra chạy vào phụ bố mẹ nhặt đậu, xay thành nước, nấu sữa. Em sẽ ngồi ngoan một bên quan sát bố mẹ hoàn thành những công đoạn tốn sức tiếp theo, để làm ra được thành phẩm là những miếng đậu phụ trắng nõn núng nính xoay tròn trong làn nước lạnh. Sau đó bố mẹ sẽ trao cho em trọng trách ở công đoạn sau cuối, đó là xắt miếng đậu thành những lát mỏng xinh xắn, rồi đem chiên ngập trong dầu thành một màu vàng ươm giòn tan.

Trong tâm trí trẻ thơ của Lưu Vũ, thần cáo là vị thần tối thượng vô cùng đáng kính. Thuở bé sức khỏe em không tốt, mẹ đã xin một chiếc vòng tay bện dây từ đền thờ về cho em, nhờ đó em mới thuận lợi khỏe mạnh mà lớn lên. Cứ như thế, thần cáo đã chở che cho em và rất nhiều đứa trẻ khác trong làng được bình an. Để tỏ lòng thành kính trước đức độ vô hạn ấy, người ta đáng lẽ phải dành những món ngon vật lạ nhất làm lễ vật dâng lên ngài. Thế nên hiện tại bé con Lưu Vũ hết sức không hài lòng, khi trông thấy món ăn đặt trong tráp đem dâng lên thần cáo lại chẳng phải là thứ ngon lành nhất, như thế chẳng khác nào báng bổ thần linh. Nghĩ thế nên em cứ ngồi rầu rĩ buồn bực hơn nửa ngày trời, đến tận khi đoàn người dâng lễ xong và lục tục kéo nhau trở về nhà.

Thế rồi một ý nghĩ ngây ngô chợt loé lên trong đầu óc trẻ con. Lưu Vũ hấp tấp chạy về nhà, rón rén vào bếp chọn một chiếc tráp gỗ sơn đỏ đẹp nhất, rồi cẩn thận bày biện từng miếng đậu phụ chiên ngon lành vào đấy. Đoạn em chạy ù ra khỏi nhà, chân nhỏ hăm hở trèo lên từng bậc thang lên đền thờ. Sức của một bé con mười tuổi có giới hạn, thế nên em cứ đi một đoạn rồi lại ngồi nghỉ, rồi lại tiếp tục đi. Khi đến được đền thờ thì trời đã chớm về chiều, em đưa tay quệt đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng mịn đang ửng đỏ vì mệt, đoạn cẩn trọng đặt chiếc tráp lên điện thờ.

Thế rồi có lẽ vì mệt quá, em dựa vào một chiếc cột to trong thần điện, ngồi nghỉ một lúc rồi ngủ thiếp đi mất. Đến khi em choàng tỉnh dậy thì mặt trời đang dần xuống núi mất rồi. Và kì lạ làm sao, khi em rón rén đến điện thờ, ghé mắt nhìn vào chiếc tráp, thì trông thấy bên trong đã trống không. Bù lại, nằm gọn gàng bên cạnh tráp là một nhành hoa cẩm chướng đơn màu hồng nhạt, rất đỗi xinh đẹp và ngọt ngào.

Lưu Vũ chắp tay làm lễ trước tượng thần cáo, rồi kính cẩn đem chiếc tráp và nhành hoa ôm vào lòng. Em tung tăng bước từng bước nhỏ xuống bậc thang thật dài trở về nhà, trong lòng rộn ràng phấn khởi khó tả.

Và cứ như thế, cứ mỗi dịp lễ đến, Lưu Vũ sẽ bí mật thu vén một tráp thức ăn đem dâng lên thần cáo. Em càng lớn thì lễ vật làm ra sẽ càng cầu kì tinh xảo. Không còn là món đậu phụ chiên đơn thuần ngày nào, mà sẽ có thêm nhiều món ngon khác nữa, như inari sushi, kitsune udon, hay món thịt nhồi bìa đậu phụ đem hầm thật kĩ cùng rau củ. Dần dà em còn học được cách nấu rượu sake và pha trà đạo, tráp thức ăn vì thế càng lúc càng hoàn mĩ.

Lưu Vũ thôi không còn để ý đến cuộc thi thường niên trong làng nữa. Ai thắng ai thua đã không còn quan trọng, ai được phép dâng lễ vật lên thần cáo cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi lẽ giờ đây em đã có được nghi thức của riêng mình.

Em mơ hồ cảm thấy sợi dây kết nối giữa mình và thần linh. Thần cáo có lẽ là một vị thần rất dịu dàng, em trộm nghĩ như thế. Thần sẽ không bao giờ lộ mặt, sẽ luôn làm phép thuật khiến em ngủ thiếp đi rồi mới nhận lễ vật. Thần sẽ luôn đáp lại tấm lòng của em bằng một nhành hoa, lúc là hoa anh đào, lúc là hoa tử đằng, lúc là hoa thủy tiên, có lúc là hoa cẩm tú cầu.

—-

Năm Lưu Vũ mười ba tuổi, mẹ em bỗng mắc phải một chứng bệnh kì lạ. Gia đình đã mời rất nhiều thầy thuốc đến thăm khám, nhưng bệnh tình vẫn kéo dài và càng lúc càng trầm trọng. Mùa đông năm ấy thật sự vô cùng khó khăn, mẹ em vật lộn với những cơn ho dai dẳng và những cơn sốt mê man. Lưu Vũ chẳng biết phải làm sao. Trong một ngày đông rét buốt tuyết rơi trắng trời, em chạy thật nhanh đến đền thờ thần cáo, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin thần giúp đỡ.

Em chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Khi em tỉnh lại trong thần điện thì ngoài trời tuyết đã ngừng rơi. Trên cổ tay em bỗng xuất hiện một ấn chú nhỏ xíu hình một bông sen lửa. Em ngẩn người ngắm nhìn biểu tượng kì lạ ấy một lúc, cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng chẳng thu được gì hơn ngoài một màn sương mơ hồ. Em thở dài thườn thượt, xoay người làm lễ trước tượng thần cáo, đoạn nhanh chóng trở về nhà.

Sau ngày hôm ấy mẹ em dần dần bình phục, như một kì tích. Sang đến mùa xuân, mẹ đã có thể chầm chậm đi dạo trong vườn, vừa uống trà đạo vừa ngẩng đầu ngắm hoa anh đào lay động trong gió. Sang đến mùa hè, mẹ đã hoàn toàn bình phục, quay trở lại vun vén cho cửa tiệm nho nhỏ của gia đình.

Cũng kể từ dạo đấy, cửa tiệm nhà Lưu Vũ càng lúc càng đông khách. Đơn đặt hàng từ các quán ăn trong làng càng lúc càng nhiều, người xếp hàng trước cửa tiệm lúc nào cũng kéo dài hết cả con ngõ nhỏ. Dần dà cửa tiệm được mở rộng thành hai gian, đủ sức thuê thêm vài người giúp việc, công việc thì bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn.

Lưu Vũ lớn lên trong guồng xoay tất bật ấy. Đâu đó trong những đêm mơ hồ ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng, em lại nhớ đến ấn chú đỏ thẫm vẫn chưa phai trên tay mình, đến những mảnh vụn ký ức mờ mờ ảo ảo chẳng thành hình. Em nghĩ mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại chẳng thể nhớ ra đấy là gì.

Em đã quên mất nghi thức bí mật nho nhỏ của mình với thần cáo, quên mất câu chuyện xảy ra vào ngày mùa đông tuyết rơi hôm đó.

Em đã không còn đặt chân đến đền thờ thần cáo thêm một lần nào nữa, kể từ ngày hôm ấy.

—-

Mùa xuân năm Lưu Vũ mười sáu tuổi, gia đình em lần đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi thường niên nọ. Trưởng làng vừa nhậm chức có vẻ có suy nghĩ khác hẳn người tiền nhiệm, ông cho rằng truyền thống có thể gạt sang một bên, dành chỗ cho mĩ thực đích thực. Thế là sau nhiều năm, gia đình Lưu Vũ cuối cùng đã có được vinh dự chuẩn bị lễ vật dâng lên vị thần cáo đáng kính. Có lẽ vì đang mải mê với niềm vui bất ngờ, em đã chẳng nhận ra vài ánh mắt hậm hực đang nhìn mình trong đám đông.

Tối hôm ấy gia đình Lưu Vũ tổ chức một tiệc chúc mừng nho nhỏ. Mọi người đều có vẻ phấn khởi quá mức, nên hơi quá chén một chút. Lưu Vũ chậm chạp trở về phòng nghỉ, đầu thì đau và thân thể thì uể oải, cảm thấy có chút kì lạ bởi bình thường em uống rượu cũng chẳng thấy mệt mỏi thế này. Em nằm mê man một lúc, giấc ngủ cứ chập chờn đến rồi lại đi, em xoay trở mãi trên nền nệm futon trắng tinh đầy những vết hằn nhàu nhĩ.

Rồi khi em vừa thiếp đi được một chút, thì một cảm giác buồn nôn khó chịu ập đến. Em choàng mở mắt, trông thấy khói đen từ từ len lỏi qua khe cửa gỗ tràn vào phòng. Phản chiếu trên khung cửa giấy là ánh lửa bập bùng. Cổ họng em nghẹn cứng. Cháy.

Em cố gắng trở mình ngồi dậy nhưng vô ích. Tay chân nặng như chì. Đầu óc mơ màng chẳng suy nghĩ được gì. Hô hấp bắt đầu khó khăn. Em đưa tay áo kimono che ngang mũi miệng, co người lại cố gắng giữ nhịp thở. Tim đập nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc, hơi thở càng lúc càng đứt đoạn.

Ngay khi em nghĩ mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa, thì một làn sương lạnh băng ở đâu ập đến. Khói đen tan biến, ánh lửa vụt tắt, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Em nằm yên trong chăn, vẫn chưa hết run rẩy vì những gì vừa xảy đến. Thế rồi cánh cửa từ từ trượt mở, em nghe thấy tiếng chân một ai đó bước vào phòng, nhẹ nhàng như một làn gió.

Người ấy chậm rãi bước đến, ngồi quỳ xuống bên cạnh em, nếp gấp thẳng thớm nhẵn nhụi trên chiếc quần hakama làm bằng chất liệu vải thượng hạng khẽ chạm xuống sàn chiếu cói. Bàn tay người ấy rất lớn, rất ấm áp, chậm rãi vỗ về mái tóc em thật dịu dàng. Ngón tay di chuyển từ lọn tóc đến vành tai em, những ngón tay như có ma thuật, chạm đến đâu em cảm thấy nhẹ nhõm tỉnh táo đến đấy.

Dưới ánh trăng mờ ảo đổ vào phòng, em loáng thoáng trông thấy ấn chú hình bông sen lửa trên cổ tay người ấy, đỏ thẫm, rực rỡ, hệt như cái của em, chỉ là lớn hơn một chút.

Chẳng để em kịp lên tiếng, người ấy khẽ khàng cúi người xuống, nhấc bổng em ra khỏi ổ chăn nệm, rồi bế gọn em đặt ngồi hẳn lên một cánh tay mình. Em choàng tay qua cổ người ấy, mặc cho đối phương nhẹ nhàng bế bổng mình tiến ra phía cửa hướng về sân vườn.

Dưới ánh trăng sáng, em tròn mắt ngắm nhìn hình hài đối phương. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt cương nghị, vầng trán cao, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt sáng màu lam. Tóc người ấy mang màu xám bạch kim đẹp đẽ, và lấp ló trong sóng tóc lấp lánh ấy là đôi tai cáo trắng muốt, đẹp đến ma mị.

Đối phương khẽ động một ngón tay, xoay tròn một lúc tạo thành một quả cầu lửa nhỏ, rồi búng ngón tay phóng quả cầu lửa lên trời. Em dõi mắt theo nó, trông thấy nó biến lớn, rồi rơi xuống một góc nào đó trong làng. Lửa bùng lên dữ dội, tiếng người la hét bắt đầu vang vọng, tiếp đến là tiếng trống tiếng kẻng báo cháy ầm ĩ. Em hoảng sợ xoay sang nhìn thần cáo, trông thấy ngài vẫn dùng đôi mắt lạnh băng hướng về phía đám cháy.

"Đừng, xin ngài dừng tay" em run rẩy van nài. Phía đó là nhà Furukawa, gia đình ấy phải đến mấy chục nhân mạng, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

"Bọn chúng dám đụng đến em" thần cáo lạnh lùng nói, ánh mắt như có tia lửa.

Lưu Vũ vùng khỏi vòng tay thần cáo, đứng trước mặt ngài khẩn thiết van nài ngài dừng lại. Đôi tay em run run nắm lấy vạt áo khoác haori màu xanh thẫm của người kia, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn ngài nỉ non. Thần cáo cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài một hơi rồi phất tay áo lên trời, một cơn mưa nặng hạt từ đâu đổ ập xuống phía đám cháy.

Tiếng ồn ã dần lui đi. Không gian chỉ còn lại tiếng làn mưa lao xao.

"Em đã nhớ ra ta chưa?" thần cáo chậm rãi hỏi, đôi mắt màu lam ánh lên cái nhìn thật dịu dàng.

Lưu Vũ ngượng ngập ngẩng đầu nhìn người kia. Ký ức về ngày mùa đông tuyết rơi hôm ấy chợt ùa về trong tâm trí.

—-

"Dù là thần ta cũng khó có thể can thiệp vào chuyện sống chết của con người"

"Em muốn ta cứu giúp mẹ em, em có sẵn sàng trả cái giá tương xứng hay không?"

"Em nguyện ý"

"Thành giao"

—-

"Em đã hứa sẽ trở thành cô dâu của ta" thần cáo đưa một tay ôm lấy một bên mặt Lưu Vũ, ngón tay mân mê nhè nhẹ gò má trắng mịn đang dần ửng hồng.

"Em khi còn bé rất đáng yêu"

"Lớn lên lại vô cùng xinh đẹp"

Lưu Vũ đương vận một bộ kimono trắng tinh khôi, hoa văn in chìm hình hoa anh đào tinh xảo. Tóc đen rũ mềm ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng như quả mơ chín. Trông em xinh đẹp yêu kiều chẳng khác gì một cô dâu Thần đạo đúng nghĩa.

Trước lời tán tỉnh của thần cáo, em đâm ra xấu hổ, chẳng biết làm thế nào bèn đưa hai tay ôm choàng qua lưng thần, giấu khuôn mặt đang ửng hồng như quả đào vào ngực người kia.

Em chịu ơn thần cáo từ thuở bé. Em thích thần cáo, rất rất thích. Nếu có thể kết đôi với ngài thì không còn gì hạnh phúc hơn.

Thần cáo vỗ về nhè nhẹ sau lưng em, đoạn bế bổng em lên, rồi kéo em vào một cái hôn dịu ngọt. Đúng như em vẫn nghĩ, thần cáo là người vô cùng dịu dàng. Ngài hôn em thật chậm rãi, nâng niu, ngọt ngào, như sợ làm em đau.

"Đối với những đứa trẻ loài người thì nụ hôn vô cùng quan trọng, đúng không?"

Thần cáo hỏi giữa làn môi hôn nồng nàn, đoạn ngừng lại một chút để lắng nghe câu trả lời của em. Lưu Vũ rũ mi, cánh môi châu sưng mọng phập phồng hé mở sau cuộc giày vò ngọt ngào, đoạn gật đầu khe khẽ.

Thần cáo hài lòng mỉm cười. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm em, đoạn nghiêng đầu tiếp tục một nụ hôn khác. Đây chính là nghi thức đính ước giữa ngài và bé con xinh đẹp.

"Gọi tên ta" giọng ngài lao xao như ngọn gió đêm, vừa ra lệnh lại vừa dỗ dành "Ta chỉ nói tên cho cô dâu của mình biết"

"Ngài Uno Santa"

"Phải rồi, ngoan lắm" thần cáo siết chặt vòng tay, đem thân thể nhỏ nhắn của Lưu Vũ ôm trọn vào lòng. Đôi môi ngài mơn trớn không ngừng trên cánh môi em, ấm nóng, ngọt ngào, mê man.

"Ta trao tên mình cho em"

Tán anh đào lay động trong gió đêm, một cơn mưa cánh hoa nương theo làn gió dịu dàng đổ xuống hai thân ảnh. Ánh trăng sáng ngọt dịu nhảy nhót trên gò má. Mái tóc thần cáo óng ánh sắc bạch kim ma mị. Ấn chú trên tay thần và ấn chú trên tay Lưu Vũ chợt ánh lên sắc đỏ thẫm, khe khẽ rung động theo nhịp mạch đập, theo vũ điệu rộn ràng của con tim.

Lưu Vũ chưa từng biết trên đời có tồn tại một loại nghi thức đẹp đẽ thế này.

Em rũ đôi mi mềm, nhắm mắt lắng nghe thần cáo thì thầm một lời hẹn ước.

—-

Một chiều mùa hè nọ, trời đang nắng to thì chợt đổ cơn mưa. Đấy gọi là mưa bóng mây, Lưu Vũ vẫn nhớ như in lời căn dặn của người lớn trong nhà từ thuở bé như thế. Những người phụ nữ trong làng bắt đầu cất tiếng gọi trong làn mưa lao xao, kêu gọi lũ trẻ con ham chơi mau mau trở về nhà.

Tương truyền rằng loài người không được phép trông thấy đám cưới của thần cáo. Lễ rước dâu vì thế sẽ được cử hành giữa cơn mưa bóng mây mờ ảo huyền hoặc. Ngày hôm ấy Lưu Vũ đương vận một bộ lễ phục kimono trắng muốt theo phong cách Thần đạo, dải maruobi bằng lụa thắt cầu kì buông dọc sau lưng, được cố định bởi dây obijime bện bằng tơ đỏ rực rỡ. Em gập người lạy chào tạm biệt mẹ hiền, rồi cẩn trọng vén tà áo, ngồi quỳ trước sảnh chính rộng lớn đợi đoàn rước hỉ đến.

Đây là cơn mưa do thần cáo tạo ra, hư hư thực thực. Đôi mi Lưu Vũ khẽ lay động dưới mảnh vải trùm đầu, khi mưa dần trở nên nặng hạt, hơi sương lan tỏa khắp mọi nơi, phủ một tấm màn mờ ảo lên khung cảnh xung quanh.

Thần cáo xuất hiện cùng đoàn tuỳ tùng. Thần vận bộ lễ phục montsuki đơn giản trang trọng màu đen, ấn hiệu hình bông sen lửa được thêu tinh xảo hai bên ngực áo khoác haori. Cơn mưa chẳng thể làm ướt thân thể thần, hẳn nhiên rồi. Thần vẫn như cũ, từng cử động đều vô cùng chậm rãi nhã nhặn. Trước tiên thần sẽ chào cô dâu mới của mình bằng một chiếc hôn lên mu bàn tay nhỏ, đoạn đưa tay mân mê gò má trắng mịn một chút, vô cùng hài lòng trước màu son môi đỏ rực loang loáng đẹp mắt như nước quả lựu. Tiếp đến thần sẽ nhấc bổng người thương bé nhỏ lên, đặt em ngồi gọn lên một bên cánh tay mình, đưa em từ sảnh chính đến cổng lớn, đoạn khẽ khàng đặt em vào kiệu hoa.

Đoàn tuỳ tùng chậm rãi cất bước. Kiệu nhỏ dập dềnh theo sóng bước của đoàn phu khiêng kiệu. Vô vàn đèn lồng đỏ lập loè trên tay đoàn gia nhân, hệt như một cụm tinh tú vừa đáp từ trên trời xuống.

Xung quanh chỉ có tiếng màn mưa lao xao.

Lưu Vũ nghĩ rằng mình đang bước vào một cơn mộng dài, và vô cùng đẹp đẽ.

Có ai mà ngờ được chứ, em cuối cùng lại kết đôi cùng thần cáo mà mình vẫn hằng tôn thờ.

Thông thái, tinh ranh, đầy quyền năng. Người ta bảo rằng cáo thần lựa chọn bạn đời vô cùng cẩn trọng.

Mưa bóng mây phập phồng. Loài cáo rất thích bí mật.

Lưu Vũ nhắm mắt nghe tiếng mưa rơi êm dịu.

Giấc mộng bắt đầu từ đây.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top