Ngoại truyện


Không ngờ tới phải hong 🤭 Tán Đa đại thần của các chị lại tới đây :))))

.


.


Bạn bè đều nói Lưu Vũ quá nuông chiều anh người yêu của cậu rồi, Santa đối với bên ngoài có thể trưởng thành đỉnh đạc bao nhiêu, nhưng khi trở về bên cạnh người kia liền lộ ra bộ dạng trẻ con vô cùng dính người cùng bản chất chiếm hữu cao ngút trời


Tuy nhiên, cũng như bao người khác, Lưu Vũ cũng có một điều tối kị, cậu có thể để Santa đòi hỏi bất cứ điều gì, miễn là việc đó không ảnh hưởng đến công việc của cậu


Sân khấu chính là vảy ngược của Lưu Vũ...


Lưu Vũ yêu Santa, không cần phải nói, nhưng cậu cũng yêu vũ đạo, yêu từng màn trình diễn, yêu cái cảm giác đắm mình trong ánh đèn sân khấu và những tràn vỗ tay giòn giã


Đã có một lần Santa mất kiềm chế mà bắt Lưu Vũ hủy bỏ một buổi biểu diễn chỉ vì bạn diễn cũ của cậu - Ngạn Hy cũng tham gia chương trình đó


Lưu Vũ tất nhiên là kịch liệt phản đối, nhưng Santa đã bị ghen tuông che mờ lí trí, thô bạo ném cậu lên giường rồi mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể ngọt ngào của người yêu


Lưu Vũ ngang bướng chịu đựng từng đợt khoái cảm không ngừng đánh mạnh vào đại não, cắn răng không phát ra một tiếng động...


Mà hành động của cậu hiện tại chỉ như thêm dầu vào lửa, thành công kích động Santa một lần nữa


Nam nhân lạnh lùng nhìn người con trai quật cường dưới thân, lấy trong tủ đầu giường ra một cái còng tay và một sợi dây


Đoạn nắm ngược hai tay Lưu Vũ lên cao rồi nhấn khóa còng, rồi lại đem đôi chân thon dài của cậu trói lại


Lưu Vũ từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt trân trối nhìn chằm chặp người kia, cơ thể mềm nhũn để mặc anh xử lý


Nam nhân cố nén lại cảm giác nhói lên trong tim khi bị ánh mắt hắc bạch phân minh kia chiếu tới, đem hai chân bị trói của Lưu Vũ vắt lên vai rồi một đường mạnh mẽ xông vào tiểu huyệt non mềm của cậu


Cả người Lưu Vũ bị anh đẩy về phía trước, kích thích bên dưới khiến cậu run rẩy mà siết chặt nội bích, đầu nhỏ ngửa ra sau để lộ cần cổ trắng mịn cùng yết hầu mê người, đôi tay bị giam cầm nắm chặt ra giường đến trắng bệch


Thiếu niên trợn to đôi mắt ướt đẫm khi người kia tàn nhẫn nắm chặt tính khí cậu trong tay, phân thân thô to bên dưới lại không ngừng cắm rút, chuẩn xác nhắm thẳng tuyến tiền liệt mà đè nghiến


"Muốn ra? Vậy thì cầu xin tôi đi!"


Lưu Vũ bướng bỉnh lắc lắc đầu, môi châu bị cắn đến túa máu, nước mắt như vỡ đê mà ồ ạt rơi xuống, ướt đẫm một mảng ra giường


Santa hai mắt đỏ ngầu vươn tay bóp chặt hai má cậu, giải thoát hai phiến môi đã bị chủ nhân cắn đến rách bươm


"Sao lại không kêu? Mau kêu lên cho tôi! Tôi con mẹ nó còn đối với em chưa đủ tốt sao? Tôi nuôi em không được chắc? Vì cái gì lại một mực muốn đến đó? Em còn muốn hoặc bao nhiêu người nữa mới vừa lòng đây!?"


Tiếng rên rỉ ấm ức tràn ra từ cổ họng khản đặc, Lưu Vũ đột nhiên kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay người kia. Nhưng lấy thể lực yếu ớt của cậu so với người đàn ông trước mắt chỉ như châu chấu đá xe, bất lực nhắm chặt đôi mắt đỏ bừng, tủi thân mà rơi lệ


Nam nhân tận lực đổi đủ tư thế giày vò người dưới thân, đem người làm đến ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được kết quả anh mong muốn


Santa có thể ép Lưu Vũ kêu khóc đến khàn giọng, nhưng lại chẳng thể bắt cậu đáp lại dù chỉ là một lời


Hậu quả là hôm sau Lưu Vũ sốt cao tận 39 độ, yếu ớt nằm bẹp trên giường suốt 3 ngày trời...


Mà trọng điểm là, cậu không hề cùng anh nói một câu nào


Cả khi bị cơn sốt giày vò đến đỏ bừng mặt vẫn không kêu lấy một tiếng mà âm thầm chịu đựng, khiến Santa vừa giận vừa thương không biết làm thế nào cho phải


" , em định khi nào mới chịu nói chuyện với anh?"


Đáp lại lại ánh mắt thản nhiên như không của người kia


Santa hơi nghẹn giọng, có chút bất đắc dĩ mà thở dài


"Thôi được rồi, anh không cấm em đi diễn là được chứ !? Đừng đem thái độ này ra với anh nữa!"


Thế nhưng Lưu Vũ cũng không vui vẻ như anh nghĩ mà chỉ đạm bạc nhếch môi, biểu tình lạnh lùng như cũ lảo đảo đứng lên toan bỏ ra ngoài


"Đi đâu?"


Hốt hoảng đỡ lấy cơ thể loạn choạng suýt ngã của cậu vào lòng, trái tim Santa khẽ run lên khi nhìn thấy vết cắn còn rướm máu phía sau gáy Lưu Vũ, có chút xúc động muốn đánh chết chính mình


" anh sai rồi! Đừng không để ý anh được không em? Anh sẽ không bao giờ bắt buộc em làm bất cứ điều nữa, thật đấy! Tha lỗi cho anh đi em! Chúng ta đừng như thế này nữa, anh đau lòng lắm..."


"Tán Đa..."


Lưu Vũ khẽ gọi tên anh rồi lại im bặt, nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống như mưa, báo hại Santa sợ đến tái xanh mặt mày


"Anh ràng biết được, cảm giác đứng trên sân khấu ra sao, được mọi người công nhận thế nào, anh cũng biết ... đó ước của em... ước lớn nhất cả đời này của em..."


"Em yêu anh, cũng chỉ yêu mình anh, cả đời này em chỉ yêu anh thôi Tán Đa! Nhưng ... em không muốn trở thành một vật trang trí tri bị anh đặt trong tủ kính. Em muốn bước ra thế giới ngoài kia, muốn tất cả mọi người nhìn thấy Lưu em ai..."


Santa ngẩn người ôm lấy người con trai bé nhỏ trong lòng, anh quả thật đã từng có xúc động muốn cắt đi đôi cánh của cậu, vĩnh viễn giam cầm em ấy trong vòng tay này, để không một ai có thể chạm tới được...


Nhưng anh sai rồi...


Anh quên mất Lưu của anh một thiếu niên quyết tuyệt thế nào, quên mất ý chí sắc đá cùng tình yêu nghệ thuật to lớn của cậu...


Cũng quên mất rằng, chính những yếu tố đó đã khiến anh say người con trai ấy từ những ngày đầu tiên... Rồi chậm rãi trầm luân trong bể ái tình ngọt ngào, vĩnh viễn không cách nào thoát ra...


"Anh biết chứ, , anh sai rồi... Xin lỗi em, thật sự cùng xin lỗi em..."


Cảm nhận từng giọt nóng bỏng rơi trên vai làm tim Lưu Vũ run rẩy một trận, đầu nhỏ dụi vào lồng ngực vững chắc của anh, hít một hơi thật sâu thanh tỉnh bản thân


"Ngoan, đừng khóc... Em không giận nữa..."


Chung quy cậu vẫn không thể nhẫn tâm nói ra bất cứ lời cay độc nào với người đàn ông này


"Tán Đa, em chút choáng váng, anh ôm em về đi..."


Santa biết đã được người yêu tha lỗi liền hí hửng đến quên cả khóc, vui vẻ bế bổng cả người cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, quen thuộc tìm đến môi châu ngọt ngào mà nhấm nháp hương vị chỉ thuộc về một mình em


.


.


Cho dù sự việc đã xảy ra từ lâu nhưng mỗi lần nhớ lại Santa đều không tự chủ được mà rùng mình một cái...


Cũng từ ngày đó anh cũng không dám đòi hỏi gì quá phận, tận lực kìm nén ham muốn độc chiếm cùng những cơn ghen tuông vô lý của mình lại


Chỉ khi nào quá sức chịu đựng, anh mới mếu máo níu tay cậu kéo vào một góc rồi ôm chặt người yêu làm nũng...


Lưu Vũ cũng hiểu anh rất khó chịu nên khi làm việc cũng cố gắng hạn chế tiếp xúc thân thể cùng người khác, về đến nhà lại cực kì ngoan ngoãn để anh tùy ý đòi hỏi...


Yêu, chính người kia thay đổi...


Anh sẽ bao dung hơn một chút, sẽ chấp nhận việc hàng nghìn ánh mắt hướng về em...


Em sẽ cẩn trọng hơn một chút, sẽ chỉ để lộ nơi mềm mại chân thật nhất với riêng một mình anh...


Anh và em, cùng nhau vun đắp tình yêu này, cùng nhau bảo vệ Chúng Ta Của Sau Này...




End.

Lần này hết thật rồi nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top