8.Muốn mau mau gặp anh
Tại Ninh Ba, 11h.
Santa nằm dài trên giường, đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, lại nhớ bé con nữa, lần đầu tiên xa bé con lâu như vậy.
Anh muốn gọi bé con liền, nhưng anh biết hôm nay cậu cũng phải đi ghi hình cả một ngày, trễ như vậy chắc cũng đã ngủ rồi.
Anh không biết làm gì đành lên weibo coi mấy chị fan đăng hình bé con, thì ra hôm nay cậu đi ghi hình đua xe, như vậy cũng nguy hiểm quá rồi.
Anh cứ đắm chìm mãi trong sự cool ngầu của Lưu Vũ mãnh nam của anh, thì thật sự vô cùng dễ thương quá rồi.
Santa thấy được clip do 1 trạm tỷ quay được cảnh nghỉ ngơi của Lưu Vũ, trong clip cậu đang thuật lại khi cậu lái xe cool như thế nào.
_"Bé con à, em cứ đáng yêu như thế, anh phải làm sao đây." Santa vừa cười nhìn điện thoại vừa thì thào như thể bé con có thể nghe anh nói vậy.
"Ding, ding."
A, tin nhắn từ bé con gửi đến, Santa liền vui vẻ vào xem.
"Anh ơi, anh xong việc chưa á? Đã về tới khách sạn chưa?"
"Anh xong việc rồi, cũng về khách sạn rồi, đang nằm ngắm hình của bé con đây."
"Sao anh không gọi cho em vậy? Xa nhau lâu vậy, không nhớ em sao?"
"Sao có thể không nhớ bé con được, nhớ muốn chết đi được, xa nhau có mấy ngày mà anh cứ ngỡ như ngàn năm vậy, muốn gặp em a."
"Ai dạy anh mấy câu đó thế, sao lại dẻo miệng như vậy hả??"
"Không ai dạy anh hết, con tim anh bảo thế, hì hì."
"À, anh ở khách sạn, phòng mấy vậy a?"
"308, có gì không bé con?"
"Em hỏi thôi, giờ em ngủ đây, anh ngủ sớm đi nhá, yêu anh."
"Được, bé con ngủ ngoan, yêu em."
Ây, bé con đã dặn dò như vậy anh phải nghe theo thôi, anh cất điện thoại lên tủ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chưa chợp mắt được bao lâu thì lại bị phá.
Anh tỉnh dậy khi nghe tiếng bấm chuông, gõ cửa ỳ đùng, giờ muộn rồi ai kiếm anh làm gì vậy.
Còn ngái ngủ, anh mơ hồ tới mở, vừa tính cao giọng muốn hỏi ai mà nửa đêm không ngủ đập cửa phòng anh làm gì.
Vừa mở cửa, chữ chưa kịp chạy ra khỏi miệng liền nuốt vào, đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhỏ còn kéo theo 1 cái vali lớn, với hai má bầu bĩnh làm anh yêu không lối thoát.
Lưu Vũ, chính là Lưu Vũ, bây giờ bé con đang ở trước mặt anh.
Thấy anh mở cửa, cậu không khỏi hồi hợp rồi vui mừng ngước lên nhìn anh, thấy anh nhìn mình thẫn thờ, cậu nhỏ giọng gọi.
_"Anh ơi..."
Nhờ thanh âm nhẹ nhàng êm dịu khiến anh nhớ nhung bao ngày, anh cũng bừng tĩnh, ôm chầm lấy cậu.
_"Sao em lại tới đây? Em đâu có lịch trình ở đây đâu?"
_"Tại em nhớ anh mà, muốn mau mau gặp anh a." Cậu đưa tay ôm anh chặt hơn, hít hương thơm cậu đã xa bao ngày.
_"Được rồi, được rồi, vào trong thôi." Anh ôm bẫng cậu lên, theo phản xạ cậu đu hai chân lên eo anh, chu chu môi hờn dỗi.
Thấy sắc mặt của cậu, anh không khỏi muốn nhét cậu vào trong tim mình để không ai có thể thấy được những mặt này của cậu, chỉ anh có thể thôi. Anh kéo vali của cậu vào, rồi khóa cửa, ôm cậu ngồi lên giường.
_"Đã quay cả ngày, sao không chịu nghỉ ngơi còn chạy qua đây hả?" Anh vuốt ve lưng cậu, hôn chốc chốc lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng hỏi.
_"Muốn gặp anh." Cậu chui rúc vào lòng anh.
Bé con của anh quá đáng yêu rồi.
_"Em đã ăn gì chưa đó?"
_"Rồi a."
_"Sau này muốn làm gì cũng phải báo trước anh một tiếng biết không?"
_"Muốn tạo bất ngờ cho anh mà." Cậu ngước nhìn anh, bĩu môi.
Anh hôn chốc lên đôi môi châu căng mọng kia, xa nhau thật lâu.
Santa rời môi, thấy bé con trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, đúng là cực cho bé con quá.
Anh để cậu xuống giường, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn lên. Hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nhỏ giọng bên tai cậu.
_"Bé con, ngủ ngoan, vất vả cho em rồi. Em cứ như thế, làm sao anh có thế bớt yêu em được đây."
Và hai người đã dành cả ngày hôm sau để bù đắp tềnh củm...
________________
Cảm mơn mọi người ủng hộ tui nhiaaa 🌸
Vũ Hiệp hôm nay quá đỉnh rồiii, quá cảm động luônnnn.🤧
Anh Santa hãy ra chuồng gà điii, tui sìn anh Vũ Hiệp aaaaa😚
Vừa xem xong liền viết fic lẹ lên cho mọi người liền ó😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top