5.Không nghe lời

Mấy nay nhóm sắp ra mv, nên mọi người ai cũng đâm đầu vào tập luyện, cố gắng làm thật tốt để fan không thất vọng.

Ai cũng tập tới khuya mới chịu về, còn cả với bé con của anh nữa, tập luyện như vậy chưa bao giờ là đủ, cậu muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Hôm nay vẫn như mọi khi cả nhóm vừa tập nhảy xong, bây giờ là giờ nghỉ trưa.

_"Tiểu Vũ à, ăn cơm thôi." Tiểu Cửu thấy cậu vẫn còn đứng trước gương lặp lại vài động tác, nên lên tiếng gọi.

Lưu Vũ nghe gọi, cười nhẹ nói.

_"Xíu nữa mình ăn, mình muốn ôn lại tí nữa."

_"Cậu như vậy đã tốt lắm rồi."

_"Rồi rồi mình biết rồi, cậu ăn trước đi."
Tiểu Cửu thấy cậu đã nói thế, chắc chắn biết mình không thể nói lại cậu nên ậm ừ đi ăn.

Anh cũng tính đi, thấy bé con vẫn còn tập, anh đi lại chỗ cậu, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, mặt rồi cổ, cực khổ cho bé con quá rồi.

_"Bé con à, đi ăn nào, em nhảy tốt lắm rồi, đừng tập nữa."

Cậu đứng đó mặc cho anh lau, uống ngụm nước.

_"Anh lấy cơm cho em nhé, được không?" Santa nói tiếp.

_"Được a." Cậu híp mắt cười với anh.

_"Ngồi nghỉ đi, không được tập nữa."

Anh khẽ vuốt tóc cậu, quay đi, chưa bước ra khỏi cửa đã tiếng "ầm" rõ to, quay lại đã thấy cậu ngồi ôm cổ chân rồi. Anh vội chạy lại, mọi người nghe tiếng động cũng chạy lại xem.

_"Lưu Vũ, cậu không sao chứ?"

_"Anh đau lắm không, mau gọi trợ lý."

_"Gọi xe đi, đưa Tiểu Vũ đi bệnh viện."

Mọi người nháo nhào lo lắng, cậu không trả lời, chỉ nhìn về hướng anh, anh đang coi cổ chân cậu.

Anh lạnh lùng gằn giọng nói.

_"Không phải kêu em ngồi nghỉ sao, không nghe lời?"

Anh liền bế cậu lên, nói với trợ lý rồi bế cậu ra xe. Ra ngoài xe sợ người khác thấy, cậu muốn nói anh thả cậu xuống, nhưng nhìn mặt anh đen thui rồi, cậu không dám mở miệng, chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy.

Tới bệnh viện, bác sĩ nói cậu trật chân nhẹ, cỡ 3-4 ngày sẽ khỏi, rồi lấy băng quấn cổ chân cậu lại.

Anh dìu cậu ra ghế hành lang ngồi, gọi điện thông báo với nhóm Lưu Vũ không bị nặng lắm, nói mọi người đừng lo, còn nói hai người sẽ về nhà chung luôn.

Cả quãng đường không ai lên tiếng, biết mình phạm lỗi nặng rồi, cậu không dám lên tiếng. Về tới anh bế cậu về phòng cậu, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn, rời khỏi phòng mà không nói gì.

Anh bưng mâm đồ ăn lên, đút cậu từ từ, ăn xong tính rời đi nghe tiếng cậu.

_"Em xin lỗi, em sai rồi, không nên không nghe lời anh..." tiếng cậu lí nhí.

_"Dưỡng thương cho tốt." Anh liền rời đi.

Tới nay là ngày thứ ba rồi cậu đã có thể đi lại, nhưng mọi người không cho cậu tới công ty, bắt cậu ở nhà dưỡng thương một ngày nữa. Buồn chán quá cậu xuống bếp, nấu gì đó ăn. Thấy trong tủ lạnh còn cháo nên hâm lại, lò vi sóng bật mãi không lên, hầm hực cả buổi trời mới phát hiện vẫn chưa cắm điện.

Từ lúc cậu bị thương tới nay, cũng đã 2 ngày rồi anh không thèm nói chuyện với cậu, tuy rất lo lắng chăm sóc cho cậu nhưng không nói chuyện với cậu, không hôn hôn cậu, ngoài bế cậu đi lại cũng không ôm ôm như trước, lúc đi bệnh viện về anh bế cậu về phòng cậu luôn, không để cậu vào phòng anh, phải tới tối cậu gọi anh cháy máy, anh mới qua bế cậu về phòng mình.

Cậu buồn bực nghĩ, xong rồi thấy trong tủ lạnh còn mấy lon rượu trái cây, do tuần trước nhóm có mở party.

Anh vừa về tới, thầm nghĩ mấy nay làm như vậy, bé con chắc cũng biết lỗi rồi, mấy ngày nay không ôm hôn bé con khiến anh khó chịu vô cùng, nhưng phải làm vậy để cậu không được quá sức nữa, mỗi tối phải để cậu ngủ say anh mới dám lén hôn cậu.

Mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười man rợn, tự lẩm nhẩm "Ban ngày, không có ma. Ban ngày, không có ma....." Anh men theo tiếng cười đi vào bếp, thấy bé con của mình ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn có mấy lon rượu trái cây, tuy rượu trái cây ít cồn nhưng uống nhiều sẽ say với lại còn cái tửu lượng 1 chai bia đã lăn ra ngủ như cậu, bây giờ say xỉn như này là đúng rồi.

Anh từ từ đi lại chỗ cậu, giả vờ hung dữ.

_"Chân chưa khỏi hết còn say xỉn như này."

Cậu đang cười sảng vừa thấy anh, bao nhiêu ấm ức đều biến thành nước mắt, thi nhau rơi xuống, còn nghe anh mắng mình, không kìm được lòng mà khóc to.

Anh bị cậu dọa hết hồn, vội chạy lại lau nước mắt cậu, ân cần hỏi.

_"Bé con, sao em lại khóc."

Cậu thút thít, ngước mắt nhìn anh lên án.

_"Anh là....đồ xấu xa, anh không ôm ôm hôn hôn em, giờ còn mắng em nữa....Anh hết thương em rồiii....huhu.." Cậu òa khóc lớn hơn nữa.

Nhìn cậu bây giờ vừa đáng thương vừa đáng yêu, muốn trêu cậu cũng không được. Anh ôm cậu, xoa xoa mái tóc mềm mượt.

_"Anh sai rồi, anh xin lỗi, sao anh lại hết thương em được, bé con ngoan nào, đừng khóc."

Cậu đẩy ngực anh ra, nhón chân chu chu môi lên, làm nũng.

_"Hôn...hôn em, hôn em đi..."

Anh cuối xuống hôn môi cậu, môi cậu được lấp đầy, đầu lưỡi trơn trượt mà cạy mở khớp hàm, dây dưa kết thúc, môi dưới cậu bị ngậm chặt cắn một cái, anh ôn nhu hôn lên khóe môi. Cậu bị anh hôn đến choáng váng, do say nên mặt cậu đã đỏ như quả cà chua, nước còn động lại trên khóe mắt.

Anh liếm môi là vị đào, như này quá gợi tình rồi. Anh hôn xuống cổ cậu, cắn nhẹ, ép cậu phát ra tiếng nức nở. Tay anh cũng rảnh rỗi mà lần mò đến đầu ngực, qua lớp áo mà xoa nắn.

Bị anh kích thích cậu phát ra tiếng ưm, rót vào tai anh như mật. Cậu mặc áo phông rộng nên một bên áo bị trượt xuống vai, anh theo cổ áo, cắn lên đầu vai cậu, in lại dấu răng.

Cậu bị anh cắn đau a lên một tiếng, nhờ vậy kéo anh ra khỏi dục vọng.

_"Không được, chân chưa lành hẳn." Làm chuyện xấu đã rồi giả vờ quân tử chỉnh áo cậu lại. Ấn cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì dọn bãi chiến trường cậu bày ra.

Dọn xong anh bế cậu về phòng, đặt nhẹ cậu lên giường đắp chăn, ôm ôm cậu.

_"Ngủ đi."

Anh cũng chợp mắt một lát, chưa bao lâu cảm giác hạ thân mình hơi trướng, cảm nhận được bàn tay đang xoa xoa nó, còn nghe tiếng cười khúc khích bên tai. Anh mở mắt, thấy tay cậu đang mò mẫn cậu nhỏ của mình, anh liền bắt lấy cổ tay cậu dừng lại.

_"Không được."

Cậu lại rưng rưng nước mắt.

_"Tại sao lại cản em...Anh không thương em nữa sao...."

_"Nhưng chân em ch-"

Chưa kịp nói hết cậu đã bò xuống kéo khóa quần anh, côn thịt cũng bật dậy chào cậu, cậu còn áp mặt lên nó mà cọ cọ.

Cậu ngậm lấy nó rồi liếm quanh, dần dần ngậm sâu hơn. Anh đang nhắm mắt chìm trong sự khoái cảm thì bỗng dưng thấy phía dưới không được chăm sóc nữa, anh mở mắt nhìn.

Ngủ rồi?

Đúng là say vào chuyện gì cũng sẽ dám làm, chọc cho gậy đứng thẳng rồi lại ngủ mất.

Nhưng anh cũng không thể tiếp tục lưu manh với người đang ngủ được, anh lấy giấy lau miệng cậu, rồi đặt cậu trở lại trên gối đắp chăn lại.

Còn anh phải làm sao? Đành ăn đậu hủ trong phòng tắm chứ biết sao giờ...



___________
Cảm mơn mọi người ủng hộ tui nhiaaa 🌸
Qua nay hít ke muốn nhập viện luôn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top