3.Cảm ơn em, bé con!
"Trời mưa rồi, anh nhớ em, bé con..."
Anh ngồi trong xe đưa đôi mắt không còn một tia sáng nào cứ vô định nhìn ra cửa sổ xe.
Đã được 2 năm kể từ ngày cậu bỏ lại anh ở thế giới này....
Anh vẫn nhớ như in ngày đó. Hôm ấy, trời mưa rất to như muốn nói lên tiếng lòng anh lúc đó, bé con của anh nằm trên đường, máu từ người cậu chảy ra không ngừng hòa lẫn với nước mưa tạo nên khung cảnh quá....Lúc ấy, hai mắt anh không thể nhìn thấy gì ngoài cậu, anh đi thật nhanh tới chỗ cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt xoa xoa cho nó ấm lên như cố trấn an mình. Anh không biết lúc đó anh đã gọi cậu bao nhiêu lần, nhưng cậu không trả lời cứ nhắm nghiền đôi mắt. Anh cứ ở đó gọi cậu cho đến khi xe cứu thương đến và đưa cậu vào bệnh viện. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc bác sĩ bước ra và nói đã cố gắng hết sức, anh không tin, không muốn tin đó là sự thật, anh chạy thật nhanh tới cậu, bé con của anh vẫn nằm đấy, vẫn không chịu mở mắt nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp, hay nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười tỏa nắng ấy, bây giờ chỉ còn lại gì, gương mặt trắng bệch không còn chút hồng hào nào nữa.
Kể từ ngày đó, anh chẳng muốn luyện tập nữa, không muốn nhảy nữa, càng không muốn lên sân khấu nữa, những thứ đó còn ý nghĩa gì khi chỉ có mình anh, khi anh nhảy, anh lên sân khấu đều nhớ đến em, đâu đâu cũng là hình bóng em, sao em nỡ bỏ lại anh cô đơn thế này...
_"Thưa quý khách, tới nơi rồi."tiếng bác tài xế đã kéo anh về thực tại.
Anh bước xuống xe, không che ô, cứ thế đi từ từ dưới mưa, không biết đi đâu, được bao lâu. Sao anh lại đi đến đoạn đường này cơ chứ. Không biết từ khi nào mà anh đã đi đến nơi đã cướp đi bé con anh yêu nhất trên đời này. Mưa ngày một lớn hơn, nhưng anh chẳng có cảm giác gì, bỗng mắt anh tối sầm lại, chỉ còn một tia sáng nhỏ bé phía trước từ từ hiện ra, anh thấy rồi, anh thấy bé con đang đứng ở đó, đang nhìn anh mỉm cười, anh nghe rồi, nghe thấy âm thanh mà anh nhớ nhung bao ngày, là bé con đang gọi anh. Chờ anh, bé con à, anh chạy thật nhanh tới đó, nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không chạm được vào cậu. Bỗng nhiên, bé con từ từ mờ dần, anh gần như không thấy được bé con nữa rồi...
_"Santa, Santa, Santa,..."
Anh bừng tỉnh, tiếng gọi giúp anh thoát khỏi giấc mơ.
Lưu Vũ đang ôm anh ngủ thì cảm nhận được sự run rẩy từ anh. Cậu tỉnh dậy, mở đèn thì thấy anh cứ run rẩy, rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy góc cạnh kia, không biết đã khóc bao lâu mà hai mắt đã sưng húp. Cậu gọi anh rất nhiều lần.
_"Santa, Santa, Santa,...."
Cuối cùng anh cũng giật mình mở mắt, cậu lau nước mắt trên mặt anh, đau lòng hỏi anh.
_"Santa, anh mơ gì mà tới mức khóc luôn thế này?"
Anh ôm cậu vào lòng thật chặt, kể những chuyện đã xảy ra trong mơ.
_"Bé con à,...Trong mơ...em bỏ lại anh giữa thế giới này...Anh không còn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em nữa...Không còn nhìn thấy hình bóng của em nữa...Không thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của em khi nhìn anh nữa...Em không còn ở bên....anh..."nói tới đây giọng anh nghẹn lại không thể nói được nữa, cả người anh run nhẹ.Anh lo sợ sẽ có một ngày bé con sẽ không bên cạnh anh, anh sẽ không được nhìn thấy bé con nữa.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng anh trấn an, cậu cười.
_"Em thì đi đâu được chứ? Không phải vẫn đang ở cạnh anh sao? Có còn là con nít đâu mà vì một giấc mơ thôi đã khóc lóc thành thế này rồi." Cậu rướn người nhẹ nhàng hôn lên mắt anh.
_"Xin em hãy hứa với anh, em sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này..."
_"Em xin hứa, sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào em ch..."cậu chưa nói hết câu đã bị anh chặn miệng lại bằng môi của anh. Anh dịu dàng áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn mang theo sự run nhẹ, lo sợ từ anh. Nụ hôn kết thúc, anh nhìn vào người trước mặt mình, người mà anh đã khắc sâu vào tim không thể phai nhòa, anh nghiêm túc nói.
_"Không cho em nói bậy."
Cậu gật gật đầu, rồi nhìn anh mỉm cười.
Anh ôm cậu vào lòng mình, kéo chăn đắp cho hai người, anh mấp mấy môi vài từ.
_"Cảm ơn em, bé con à..."
________________
/...đến khi nào tôi mới được đối mặt với em, tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng, tôi nhớ em rất nhiều, trong cái ký ức đầy mê hoặc ấy, tôi cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia.../
Still With You - Jungkook
Cảm mơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaa🌸
Hum nay, tui nghe đoạn vietsub này mà chiếc fic mới đã ra đời, bài nì nghe củm động xĩuuu🥺
Chin lũi vì hum nay lại viết fic hơi đau lòng🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top