Chương 1
1.
Đã lâu không gặp, cũng không có quá nhiều thời gian để nhớ đến anh, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, em vẫn thường hay mơ về anh.
Mơ về ngọn gió ẩm ướt của Hải Nam, về màu lam xám của những áng mây và bầu trời, về ánh đèn lướn ở phòng luyện tập.
Những thứ đó đều là thật.
Chúng ta cũng vậy.
2.
Dựa trên bản chất thật mà nói, Lưu Vũ là một người rất hiếu thắng. Anh họ vẫn hay mắng cậu là đứa vừa thẳng tính vừa bướng bỉnh, có đôi khi đây cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng cũng bởi vì những phẩm chất quý giá đó, cậu mới có thể vực dậy tinh thần sau những ngày bị tàn phá đến mức tinh thần biến thành từng mảnh nhỏ, nỗi đau trở thành thói quen, đứng nhất cũng thành thói quen. Cho nên cậu không có thói quen than khổ, thà ràng để người đời nhìn thấy một Lưu Vũ che lại miệng vết thương, xoay tròn tỏa sáng ở trên sân khấu, còn hơn là ngã xuống vũng bùn, sau đó chờ người tới an ủi, vỗ đầu cậu.
Bởi vì là một kẻ kiêu ngạo, thanh cao. Cho nên cậu đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, thái độ cũng rất ôn hòa dịu dàng, trời sinh thích hợp đứng trên sân khấu, hoặc có lẽ là đặt vào trong một tủ trưng bày đồ vật.
Trái tim của cậu nên được đặt ở trên mây.
Thế nhưng ba lần đưa thuốc của người kia đã kéo cậu xuống phàm trần.
Muốn khiến thủy tinh tan chảy thì nhiệt độ phải cao hơn một nghìn, nhưng muốn khiến cậu hóa thành một dòng nước mềm mại thì lại chỉ cần nhiệt độ 37 từ người đó.
Santa tặng cho cậu ba lần thuốc mỡ.
Lần đầu tiên, khi buổi trình diễn đầu tiên kết thúc, vào nửa đêm hôm đó anh đã đưa cho cậu.
Khi đó mùa đông vừa sang, tuy rằng tháng 12 ở Hải Nam không quá lạnh, thế nhưng những cơn gió ở đây lại khiến người ta rét đến run người, đến nỗi hơi thở thở ra cũng hóa thành sương trắng.
Thuốc mỡ thấm vào da rất lạnh, nhưng ngón tay của dancer người Nhật kia thì lại rất nóng. Lưu Vũ hỏi đây là cái gì, gương mặt của anh liền ửng đỏ như vỏ của trái hồng chín, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cậu, mà chỉ dùng vốn tiếng Trung sức mẻ của mình để giải thích cho cậu rõ đây là một loại thuốc mỡ rất có hiệu quả ở Nhật Bản. Có thể giảm ứ giảm đau, bản thân anh cũng hay dùng nó mỗi khi bị thương. Vừa nói, anh vừa liếc nhìn lên đôi chân mảnh khảnh trong chiếc quần đen.
Santa biết, Lưu Vũ vẫn đang nhảy múa cùng với những chấn thương của mình.
Ở phần bài thi cá nhân "Cá lớn", mặt sân khấu quá trơn, lúc xoay vòng lại giẫm phải chân váy sau đó ngã xuống, tuy rằng sự cố đã được cậu hóa giải, nhưng phần cánh tay và xương hông cũng bị ma sát, chấn động không nhẹ khi cậu ngã xuống. Nhất là những vết sưng ứ ở trên đùi, những vết thương này khiến cậu rất khó di chuyển. Trong phần battle, cậu vẫn giữ được thần thái trong vắt, sáng chói khi trên sân khấu. Bởi vì đã quá quen với những cơn đau như thế này, cho nên cậu cảm thấy rằng biểu hiện của mình cũng không tệ lắm, thế nhưng không ngờ rằng, khi tay chân của hai người dây dưa với nhau, Santa lại phát hiện ra sự bất thường của cậu.
Một người bạn quốc tế vừa chu đáo lại chuyên nghiệp.
Lưu Vũ thấy rất cảm kích.
Vì vậy cậu cũng ngại từ chối mà chỉ lễ phép dùng song ngữ nói cảm ơn anh. Khi cậu cười, hai má liền cong lên thành một dấu móc nhỏ ngọt ngào. Santa nhìn thấy cậu cười cũng liền cười theo, sau lưng dường như có một cái đuôi to màu vàng đang lắc qua lắc lại.
Mỗi vũ công đều tự chuẩn bị riêng cho mình thuốc trị thương, trong túi sách nhỏ của Lưu Vũ cũng có đặt không ít loại thuốc, nhưng có lẽ là do cậu đã dùng chúng quá nhiều, cho nên bây giờ thân thể đã tự sinh ra dấu hiệu kháng thuốc, có đôi khi không thể khiến vết thương của cậu hết đau. Vết thương đau đến mức đòi mạng, Lưu Vũ ngồi trong kí túc xá, hai tay ôm lấy chân của mình. Cho dù môi đã bị cắn nát, cậu cũng không chịu phát ra một tiếng rên nào. Mãi cho đến khi sắp không nhịn được nữa, cậu nhìn thấy trên bàn có một hộp thuốc mỡ vẫn chưa dùng qua, phía trên toàn chữ Nhật, cậu hoàn toàn xem không hiểu. Cuối cùng Lưu Vũ cắn răng, cậu cầm hộp thuốc lên bôi loạn lên chân mình. Vốn ôm tâm lí ngựa chết chữa thành ngưạ sống, thế nhưng hiệu quả lại khiến cậu rất kinh ngạc.
Cậu quyết định, sau khi ra khỏi doanh, cậu nhất định phải đi tìm anh bạn người ngoại quốc kia xin đường link mua mới được.
Thuốc mỡ có hiệu quả rất tốt, những vết sưng ứ rất nhanh đã biến mất. Trên người Lưu Vũ có rất nhiều vết thương, những lúc luyện tập, vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới đã đến. Mỗi ngày trên người cậu đều tản ra một mùi thuốc đông y như dầu hoa hồng.
Hộp này còn chưa dùng xong thì Santa đã đưa hộp thứ hai đến.
Lúc đó Lưu Vũ đang ở phòng luyện tập tập luyện động tác cho tiết mục "Liên", trước tiên phải xoạch chân, sau đó lại nhấc chân lên cao. Động tác này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những động tác của buổi biểu diễn trước, chân của cậu phải dùng sức mạnh hơn gấp mấy lần. Vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cậu không vô tình đạp trúng quyển sách "Giao tiếp cơ bản Trung Nhật", cuốn sách bị cậu đá bay đi, sau đó rơi xuống một góc.
Đau chết đi được.
Hơn nữa còn bị đối thủ mà mình nhận định bắt gặp.
Thật mất mặt.
Bóng người kia đứng chần chừ ở cửa.
Lưu Vũ có hơi đờ đẫn, cậu máy móc xoay người lại, sau đó mới hít mạnh vào một hơi rồi xắn ống quần lên.
Từ đầu gối xuống tới bắp chân có rất nhiều vết bầm, có một số vết đã có từ lâu, chỉ để lại một vết nhỏ sạm màu như một cái cây già bị tróc vỏ, từng vết từng vết xen kẽ nhau. Nhiều nhất là những vết bầm tím, cộng với những vết thương mới có màu đỏ tươi. Mỗi lần làn vải quét ngang qua đều khiến cậu rất đau đớn, nước mắt sinh lí chảy ra, Lưu Vũ cắn môi không muốn để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
Một bàn tay cầm thuốc mỡ đưa tới.
Santa ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ.
Anh đội một chiếc mũ nồi, mái tóc có hơi dài che khuất đi vầng trán, nhưng ánh mắt giống như một cánh hoa đào kia lại quá đẹp, con ngươi màu nâu trà, khi nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy anh đang rất chân thành, đến nỗi khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
"Thử xem?"
Tai Lưu Vũ đỏ bừng, cậu thật sự rất xấu hổ. Tuy nhiên Lưu Vũ vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó nhận lấy hộp thuốc, bắt đầu vừa thoa vừa xoa.
Cậu thoa rất tùy tiện.
"Có thể xoa từ trên này xuống." Santa nhắc cậu.
Hơi nóng ướt át giống như ngọn gió ở trên đảo, tựa như đang phun trào, lại tựa như gần trong gang tấc.
Quá gần. Cậu cảm thấy dường như bọn họ đang trao đổi hô hấp cho nhau.
Điều này làm cậu nhớ đến đêm hôm đó, giữa sân khấu ồn ào, không khí đông đúc và nóng rực, bộ tây trang của dancer kia cuốn lấy ống tay áo của cậu, giống như hoa sen trong ao bỗng nhiên dịu dàng triền miên với những dây leo trong gió, sau đó lại tách nhau ra khi gió ngừng. Duyên nợ bắt đầu một cách hời hợt, thậm chí bọn họ còn không để lại dấu vết khi hòa vào nhau, chỉ còn lại phản ứng chân thật của thân thể, khi gặp lại lần nữa, đương nhiên họ sẽ bị đối phương hút lây, từ đó sản sinh ra chút run rẩy mỏng manh.
Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi với phản ứng kì quái của bản thân.
Trong phút chốc cậu vẫn chưa thể phản ứng lại.
Đôi tay kia vẫn đang thử dò xét, dường như đang công kích, lại dường như đang dè dặt mà ấn lên trên. Kĩ thuật lẫn lực đạo đều rất ổn, rõ ràng nhiệt độ vẫn đang rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy dường như da của mình đang bị bỏng. Đôi tay thon dài kia dường như đang thi triển pháp thuật trên đùi cậu, mỗi lần đều ấn từ những nơi mềm mại xuống trước, sau đó mới lần theo đường bắp thịt đi lên, cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não.
Cánh tay anh dùng lực mạnh hơn, những mạch máu màu xanh dưới da lộ rõ ra trên mu bàn tay không quá trắng, toát lên một vẻ đẹp dã tính bí ẩn.
Rất đẹp.
Dưới sự so sánh ấy, Lưu Vũ cảm thấy chân của mình thật xấu. Khi nhảy dưới chân cần phải có một độ vững nhất định, bắp chân của cậu đã bị luyện đến mức các bắp thịt xoắn vào nhau, hoàn toàn không đẹp như chân của các thực tập sinh khác. Khi lên hình thì có vẻ trắng trắng mềm mềm, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có rất nhiều vết thương đan xen với nhau, đó đều là dấu vết của việc luyện tập vũ đạo.
Những cánh hoa hồng đều đang nở rộ trên sàn diễn, chỉ có những bụi gai xấu xí là đang đâm toạc da dưới làn vải, sau đó lại bò lại vào trong da, để lại những vết sẹo sần sù.
Nhưng Santa vẫn không hề tỏ ra ghét bỏ hay kinh ngạc. Anh chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết thương sưng đỏ kia.
Giống như một vị bác sĩ đang chẩn đoán bệnh.
Lưu Vũ vô thức kéo ống quần xuống thấp hơn một tí, muốn che lại những vết sẹo xấu xí kia, nhưng một cánh tay khác đã giữ tay cậu lại.
Santa nhíu mày, không đồng ý với hành động của cậu:
"Để tay xuống đi, nếu không, sẽ đau."
-------------hết chương 1---------
Dạo này tôi bận quá, không có thời gian dịch, các cô thông cảm nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top