Chương 6

Bất cứ ai cũng có giới hạn của bản thân, Lưu Vũ càng không có ngoại lệ, giới hạn của cậu chính là người cha đang ngồi tù kia, ông ấy bị oan cậu biết chắc chắn điều đó, nhưng một người đã vào tù thì ai sẽ đi tin là bị oan?

Nếu có giải oan được ra tù thì người đời cũng sẽ không thay đổi ánh nhìn, họ chỉ biết một điều 'À, thì ra người này mới ra tù', còn vì sao được ra tù thì họ không muốn quan tâm.

Cho nên nói, một đứa trẻ bị coi là con của tù nhân thì khó sống đến cỡ nào, huống chi người đó còn bị oan.

Lưu Vũ lần đầu tiên sụp đổ, cậu chống đỡ không nổi nữa, được Santa ôm vào lòng liền khóc nức nở.

"Tiểu Vũ..."

Santa nhận thấy cậu khóc thảm đến vậy cũng biết lần này không phải hoàn toàn là do cậu tự ý đánh người, cậu có nổi khổ của riêng mình.

Giáo viên chủ nhiệm thấy Lưu Vũ đã không còn hung hăng nữa mới đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi "Tiểu Vũ, sao em lại đánh bạn thế, em nói cho cô nghe đi."

Lưu Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lại lần nữa chuyển lạnh nhìn Lý Thăng, cô chủ nhiệm có chút bất ngờ, đây hoàn toàn không phải là biểu cảm của một đứa trẻ nên có.

Santa cũng nhìn thấy nhưng điều này lại càng làm cho Santa lo lắng hơn, vuốt vuốt lưng Lưu Vũ như trấn an rồi nói "Tiểu Vũ, có phải Lý Thăng bắt nạt cậu không?"

"Cậu ta nói... cha tớ là kẻ giết người, ông ấy không có giết người, ông ấy bị oan!"

Lưu Vũ nói xong lại muốn nhào đến chỗ Lý Thăng, may mà Santa đã ôm chặt cậu lại không cho cậu di chuyển, còn che đi tầm nhìn của cậu không để cậu lại mất bình tĩnh.

Giáo viên chủ nhiệm nghe thế lại càng không biết nên nói gì, cô đành gọi điện mời phụ huynh Lưu Vũ và Lý Thăng đến trường một chuyến.

Lúc ông Uno đến phòng giáo viên thì đã thấy gia đình Lý Thăng đang làm ầm đòi đánh Lưu Vũ, Santa vẫn một mực ôm chầm cậu cũng chặn lại những đòn đánh của ông Lý.

"Ai cho mày cái gan đánh con tao? Mày đánh nó đến nhập viện, tao cũng sẽ trả lại cho mày!" Ông Lý điên cuồng quát nhưng bị thầy giáo giữ lại nên vẫn không đánh được Lưu Vũ.

Ông Uno tiến đến hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

"Ông dạy lại con của mình đi, nó đánh con tôi phải nhập viện đấy."

Ông Uno không đáp lời mà nhìn Santa nói "Con mang Tiểu Vũ ra ngoài trước, ở đây để cha xử lí."

Santa đáp một tiếng "Vâng" rồi mang Lưu Vũ ra ngoài.

Santa đưa Lưu Vũ xuống căn tin, mua cho cậu một hộp sữa socola rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Cậu uống sữa đi."

Lưu Vũ cầm lấy nhưng không uống, mặt cúi gầm xuống đất, cậu sợ sẽ phải đối mặt với Santa, Santa đã biết cha cậu là tù nhân, hiện tại không biết cậu ấy đang nghĩ gì về Lưu Vũ cậu.

"Sao không uống?" Santa chỉnh lại những sợi tóc loà xoà trên trán cậu.

"Cha tớ..." Lưu Vũ ngập ngừng không biết nên nói gì.

"Cậu không muốn nói thì đừng nói, tớ không để ý đâu."

"Cậu thật sự không để ý sao?"

"Tất nhiên là không rồi, chúng ta là người một nhà."

Lưu Vũ nghe Santa nói thế liền vui vẻ trở lại, cậu uống hết hộp sữa mà Santa mua cho rồi cùng nhau đến phòng giáo viên đợi ông Uno.

Ông Uno trên thương trường nhiều năm làm sao sẽ không xử lí được việc nhỏ này, ông cũng biết Lưu Thành Đức là điểm yếu của Lưu Vũ nên việc này không hoàn toàn là lỗi tại cậu, ông dùng chút tiền và địa vị của mình liền giải quyết xong ông Lý.

Chuyện vừa rồi đã làm học sinh ở đây phải nhìn Lưu Vũ bằng một ánh mắt khác, là ánh mắt sợ hãi, sợ cậu giống như cha có thể ra tay giết người bất cứ lúc nào.

Họ bàn tán, họ chỉ trích, nhưng Lưu Vũ mặc kệ không quan tâm, cậu cũng không cần sự tốt bụng giả dối của họ, cậu chỉ cần Santa là đủ.

Santa và Lý Thăng cũng vì chuyện này mà tình cảm rạn nứt, Santa không còn chơi cùng nhóc đấy nữa mà chỉ cùng Lưu Vũ quấn lấy nhau.

Mãi cho đến khi cả hai cùng vào cấp 3... Lúc đấy Santa và Lưu Vũ đã trưởng thành.

Santa đã cao lớn hơn rất nhiều, thân hình cân đối, còn điển trai, lại thích chơi thể thao, đúng chuẩn một anh chàng hotboy của trường, mỗi ngày hắn đều nhận không biết bao nhiêu là thư tình và socola của bọn con gái.

Lưu Vũ cũng lớn hơn rồi nhưng vẫn kém Santa nửa cái đầu, cậu không thích những trò vận động, suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở.

Santa nhiều lần rũ Lưu Vũ cùng ra ngoài chơi bóng rỗ cùng mình, nhưng lần nào cũng bị từ chối, hắn hết cách chỉ có thể cùng chơi với đám bạn.

Buổi tối ngược lại cả hai đều rất hoà hợp mà đi chơi khắp nơi, Santa rất chiều chuộng Lưu Vũ, cậu muốn đi đâu hắn đều sẽ đưa cậu đi.

Cho đến một ngày, người kia xuất hiện làm mọi thứ xung quanh họ dường như không thể nào quay lại trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top