Chương 39 (Hoàn)
Vương Nghiệp tự nhận mình giết người cảnh sát đều nghe thấy, hắn khó tránh khỏi tội trạng.
Lưu Vũ được gỡ bỏ hiềm nghi, Lưu Thành Đức cũng được minh oan thả ra.
Đã nhiều năm không gặp, ông gầy hẳn đi, mái tóc đã xuất hiện thêm một màu mới, ngày đó Lưu Vũ cùng Santa đến đón ông, cậu thấy cảnh tượng này mà không khỏi chua sót.
Vừa thấy ông bước ra khỏi cánh cửa trại giam Lưu Vũ liền chạy đến ôm chằm lấy ông, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
"Cha!"
"Tiểu Vũ đã lớn thế này rồi sao?"
Lưu Thành Đức giọng nghẹn ngào, tay xoa xoa đầu cậu.
"Con nhớ cha lắm."
"Cha cũng rất nhớ Tiểu Vũ."
Lưu Vũ lau đi nước mắt trên mặt mình rồi kéo Santa đến trước mặt ông "Đây là Santa, anh ấy là con trai của ông Uno."
Santa lễ phép "Chào chú"
"Lâu rồi không gặp ngài Uno, ông ấy vẫn khoẻ chứ?"
"Cha con vẫn khoẻ."
"Đừng đứng ở đây nói chuyện, không hên lắm, mau về nhà thôi."
"Vâng."
Lưu Thành Đức ở trong tù nhiều năm cũng bắt đầu xuất hiện các bệnh khi về già, lại không được điều trị tử tế nên chân không được linh hoạt lắm, cần phải có người đỡ mới bước lên xe được.
Mấy ngày nay chính là ngày mà Lưu Vũ vui vẻ nhất, dường như tháo bỏ mọi gánh nặng trở thành một cậu bé lạc quan đúng với độ tuổi của mình.
Hai người cậu yêu thương nhất đều đang ở trước mặt cậu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, mua sắm.
Sau khi Lưu Thành Đức trở về không lâu, Lưu Vũ liền nói rõ quan hệ của mình với Santa, lúc đầu ông có hơi không chấp nhận được nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.
Cũng là một người thương con, mấy năm nay không chăm sóc cậu chu đáo mà phải để người khác làm điều đó thay ông, nói thật ông rất cảm kích gia đình Santa. Nếu đã như vậy thì cũng không nên chia rẽ đôi lứa làm gì, ông chỉ có đứa con này thôi, Lưu Vũ vui vẻ là được.
Santa cũng cùng gia đình bày tỏ muốn kết hôn với Lưu Vũ, cứ nghĩ cha mẹ sẽ không đồng ý, ai ngờ họ cái gì cũng biết chỉ có hắn là ngốc nghếch cho rằng cần phải tốn nhiều nước bọt mới thuyết phục được.
Nếu cả hai bên đều có ý định với nhau thì cũng không nên chậm trễ thêm nữa, tiệc cưới cứ như vậy định vào cuối tháng sau.
Gia tộc Uno phát ra tin tức này làm toàn nước phải chấn động, mặt mũi cô dâu vẫn chưa tiết lộ nên ai cũng mong muốn được diện kiến, người nào có thể may mắn đến thế?
Lưu Vũ mỗi lần vào công ty đều sẽ bị mấy nữ nhân viên kéo ra một gốc rồi truy hỏi.
"Tiểu Vũ, cậu biết Phu nhân Tổng giám đốc tương lai là ai không?"
"Tôi không rõ, không phải đến ngày cưới là được nhìn thấy sao?"
"Chúng tôi chỉ tò mò, có thật là cậu không biết không?"
"Thật mà, tôi chưa thấy qua cô dâu bao giờ."
Hai người đàn ông kết hôn làm gì có cô dâu mà thấy?
Lễ cưới được trang trí rất hoa mỹ, dùng pha lê là chủ yếu, từ những bóng đèn sang trọng cho đến các bậc thềm đều hoàn toàn sử dụng pha lê sáng lấp lánh, mọi chi tiết đều đặc biệt dụng tâm và tỉ mỉ.
Trước khi kết hôn một ngày mới công bố hình ảnh đối tượng kết hôn của Santa.
Toàn nước lại một nữa rơi vào chấn động, thế mà lại là nam!!
Nhưng họ rất nhanh cũng bình tâm lại, cũng đúng thôi người kia đẹp đến diễm lệ đứng cùng với Santa lại càng trở thành một đôi tuyệt phối.
Người bình thường là vậy nhưng trong công ty đã muốn gào thét điên cuồng, hoá ra đối tượng kết hôn của Santa là Lưu Vũ, mấy ngày trước bọn họ thế mà lôi cậu đi tra hỏi.
Chết rồi, không biết cậu có tìm bọn họ tính sổ hay không đây.
Hôn lễ diễn ra làm kinh động cả giới kinh doanh với độ chịu chi của gia tộc Uno, mọi người còn đùa vui rằng đây quả thật là đám cưới thế kỉ.
Hôm đó nhân viên trong công ty đều được nhận kẹo mừng và tiền lì xì, bao lì xì màu đỏ phía trên có chữ hỉ và tên hai nhân vật chính, quan trọng nhất là bên trong có vẻ rất dày làm cho nhân viên vui vẻ đến quên trời quên đất.
Thương gia đến tham dự cũng được tặng một món quà có giá trị, thật làm người ta hâm mộ.
.....
Một tuần sau hôn lễ, Santa và Lưu Vũ tạm gác lại sự vụ của công ty để đi hưởng tuần trăng mật.
Hai người cùng nhau đến Thuỵ Sĩ, cùng đi chơi, ngắm cảnh, ăn uống giống như thời còn đi học trước đây, tất cả đều trở thành hồi ức, nhưng là một hồi ức đáng nhớ.
Lưu Vũ đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, khung cảnh đằng xa vừa lắng đọng vừa yên bình.
Sáng sớm vẫn còn sương mù chưa tan, không khí mát mẻ nhưng đứng lâu vẫn rất dễ sinh bệnh, Santa mang áo của mình đến rồi khoác lên người cậu.
"Đã bảo em mặc nhiều vào lại không nghe."
Lưu Vũ bĩu môi nói "Lúc nãy ở dưới núi vẫn còn nóng nực mà, em đâu biết trên này gió nhiều như vậy."
Santa từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai cậu, má kề má ngắm nhìn mặt trời dần dần lên cao.
————— HOÀN —————
Cuối cùng cũng hoàn òiii
Toii lại tiếp tục với hai cái fic kia đây, không đào hố nữa đâu, tại sợ lấp hố muốn tuột quần 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top