Chương 36
Lý Lạc Kỳ cùng Santa bàn công việc, trong suốt quá trình Lưu Vũ luôn ngồi bên cạnh làm cô không được tự nhiên.
Đợi nói xong về dự án, Santa ngay lập tức bảo Lý Lạc Kỳ rời đi để hai người có không gian riêng.
Cô không cam tâm lắm nhưng lại không dám ở lại đành phải buồn bực ra khỏi phòng.
Lưu Vũ đột nhiên trở mặt, không còn cười vui vẻ như lúc đầu nữa, Santa biết mình gây chuyện rồi nên vội ôm cậu vào lòng dỗ ngọt.
"Sao lại giận rồi, anh và cô ta không có quan hệ gì cả."
"Vì sao anh lại để cô ta tuỳ tiện vào phòng làm việc thế?"
"Anh không để ý lắm, do công việc bận rộn nên cứ để mặc cô ta."
"Tại sao lúc trước em bảo anh uống nước trái cây thay vì cà phê anh lại không đồng ý, bây giờ cô ta làm thì anh lại ngoan ngoãn uống hết."
"Oan cho anh, còn không phải vì nhìn tới ly nước trái cây kia anh liền nghĩ ngay tới em sao, anh nhớ em muốn chết nên không nhịn được uống nó. Anh thề, anh cùng cô ta không có quan hệ gì cả."
Lưu Vũ nheo mắt hỏi "Thật không?"
"Thật hơn cả vàng."
"Tạm thời tin anh."
'Reng reng'
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ bầu không khí ngọt ngào, Santa buồn bực nhấc máy.
'Chuyện gì?'
'Tổng giám đốc, bên dưới có mấy vị cảnh sát muốn gặp Lưu Vũ.'
Santa nhíu mày nói 'Cho họ lên.'
Lưu Vũ thấy hắn tâm trạng nặng nề vội hỏi "Sao thế?"
"Có mấy vị cảnh sát muốn gặp em."
Santa lo lắng nắm chặt tay cậu, Lưu Vũ bật cười xoa xoa má hắn "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Cảnh sát tiến vào phòng Tổng giám đốc, tổng cộng có bốn người, Lưu Vũ mời họ ngồi xuống ghế sô pha rồi bình tĩnh hỏi "Các anh tìm tôi có việc gì?"
Cảnh sát lấy ra một bức ảnh đưa đến trước mặt cậu "Cậu biết người này chứ?"
Lưu Vũ nhìn thoáng rồi nói "Biết, đây là Liễu Phi, bạn thời đại học của tôi."
"Chúng tôi tìm được một bộ hài cốt ở ngay cống thoát nước phía Đông, dựa theo báo cáo của pháp y thì người này có thể đã chết 2-3 năm. Cảnh sát đã điều tra qua người cuối cùng cậu ấy gặp chính là cậu, còn nữa trên bộ hài cốt cũng tìm thấy những phần xương bị gãy được kiểm chứng là do đánh đập gây nên."
"Thật trùng hợp, bọn côn đồ đã khai ra cậu là người trả tiền cho bọn chúng, ngày hôm đó cậu cũng là người cuối cùng rời đi."
Lưu Vũ và Santa kinh ngạc khi nghe tin Liễu Phi đã qua đời, nhưng Lưu Vũ ngoài mặt vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra một chút sợ hãi "Cho nên các anh nghi ngờ tôi?"
"Phải, phiền cậu theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."
"Được."
"Tiểu Vũ..." Santa lo lắng kéo tay cậu.
"Không sao, em không làm thì sao phải sợ."
Cảnh sát ở một bên khinh bỉ nói "Nhà giàu các người nói thì hay lắm, nhưng tội trạng thì đầy, bây giờ cả nhân chứng vật chứng đều có đủ, xem cậu thoát tội thế nào."
Lưu Vũ cười cười đáp "Tôi tin tưởng cảnh sát các anh, các anh nhất định sẽ trả lại công bằng cho tôi."
Cậu chợt dừng rồi tiếp tục nói "À còn nữa, cống thoát nước là nơi mọi chất thải quy về, pháp y các anh làm sao chắc chắn người đó đã chết 2-3 năm?"
Vị cảnh sát bị người ta nghi ngờ trình độ phá án liền tức giận mắng "Nói nhiều làm gì, đi thôi!"
Trước khi Lưu Vũ bị đưa đi, cậu thoáng nhìn về phía Santa lắc đầu, ý bảo cậu sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Santa đứng yên bất động nhìn Lưu Vũ đi khuất, sau đó lấy điện thoại ra thông báo cho luật sư rồi lại gọi điện cho ông Uno nói rõ mọi việc.
Lưu Vũ tại sở cảnh sát mặc kệ bọn họ hỏi gì cũng không chịu nói, cuối cùng cảnh sát đành bất lực đưa cậu vào phòng tạm giam chờ ngày xét xử của toà án.
Santa mời đến một vị luật sư giỏi nhất để nghiên cứu về vụ án này, ông ấy nhìn tập hồ sơ sau đó lắc đầu.
"Khó nói lắm, vì người cuối cùng tiếp xúc với Liễu Phi là Lưu Vũ, sau đó không còn ai nhìn thấy cậu ta nữa, hiện tại mọi nhân chứng vật chứng đều chỉ về hướng Lưu Vũ, cho dù có là bồ tát cũng không thể giúp được."
Santa sợ hãi hỏi "Thật sự không còn cách nào sao?"
Vị luật sư tiếc nuối lắc đầu, nhìn thấy Santa có vẻ sắp mất khống chế ông vỗ vai hắn mấy cái "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Một tuần sau, phiên toà diễn ra Santa ngồi ở chỗ của người dự thính nhìn thấy Lưu Vũ trang phục đạm bạc, cả người gầy đi trông thấy mà không khỏi xót xa.
Lưu Vũ cho dù gầy đi, cho dù ăn mặc đạm bạc cỡ nào thì trên người cậu vẫn toát ra khí thế của một bá vương, cậu thản nhiên đến nỗi làm người ta phải thán phục.
Mọi sự tập trung của hắn đều chăm chú vào cậu, không để ý rằng phía sau lưng mình có một người đàn ông ăn mặc quái dị cùng cái nón che đi nửa gương mặt đang lộ ra nụ cười tà mị.
Lưu Vũ đương nhiên chú ý tới, có vẻ như phát hiện được người đó là ai, cậu chỉ lặng lẽ cười không muốn vạch trần, vì vẫn chưa phải lúc.
Mọi người đều tập trung đông đủ, các vị thẩm phán và luật sư cũng lục đục vào vị trí, phiên toà nhanh chóng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top