Chương 33

Hôm nay có người đến phỏng vấn vị trí Phó giám đốc, vốn dĩ đã ước định sẵn vị trí này không cần phải làm những bước phỏng vấn phiền toái, nhưng vì để an toàn tuyệt đối Santa vẫn kiên quyết làm đúng theo quy trình.

Lý Lạc Kỳ sinh ra tại thành phố A, cha cô được giao cho quản lí một trong các chi nhánh ngoài nước của chuỗi kinh doanh gia tộc, năm cô được 9 tuổi thì cùng gia đình di dân ra nước ngoài vừa sinh sống vừa tiếp quản chi nhánh.

Sau mười mấy năm vất vả cuối cùng Lý Lạc Kỳ cũng tìm được địa vị của riêng mình trong giới kinh doanh, nhưng do xuất hiện một số sự cố về việc lộ thông tin cơ mật làm cho công ty phải chịu thua lỗ nghiêm trọng, mặc dù không liên quan đến cô nhưng cô vẫn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và chủ động xin từ chức để trở về quê nhà.

Một người tài giỏi lại có trách nhiệm, đây chính là lí do ông Uno đặc biệt yêu thích và nhận vào công ty mình.

Lý Lạc Kỳ ngồi trước mặt Santa, tuy người trước mặt là anh họ của mình nhưng cô không khỏi có chút khẩn trương, chi nhánh nước ngoài trước đó chỉ là phụ, dù có thua lỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuỗi kinh doanh của gia tộc, còn công ty ở thành phố A thì khác hoàn toàn.

Nơi này chính là vùng trọng điểm của gia tộc, mọi sự phát triển đều tập trung ở đây, phải là người giỏi lắm mới có thể ngồi ở vị trí này, vì thế cô tự nghĩ mình trong mắt Santa chỉ là ở mức tầm thường không có gì nổi bật.

Santa đóng lại tập hồ sơ giới thiệu của Lý Lạc Kỳ sau đó lên tiếng nói "Nơi này không tuyển bình hoa di động, tôi cần người có thực lực."

"Tôi biết."

"Vậy thì tôi bắt đầu ra câu hỏi cho cô."

Lý Lạc Kỳ dường như đã bình tĩnh hơn, tự tin nói "Anh cứ hỏi."

Tuy mình trong mắt người nọ là hạng tầm thường nhưng kiến thức chắc chắn hơn rất nhiều người, không có gì phải sợ, Lý Lạc Kỳ thầm nghĩ.

"Tôi biết lí do vì sao cô từ chức ở nước ngoài."

Lý Lạc Kỳ thoáng cứng người, Santa lại không quan tâm mà tiếp tục nói "Trong kinh doanh thì rủi ro đương nhiên là có, nếu cô xác định rõ yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thì sẽ tìm được cách giải quyết, không cần phải ôm trách nhiệm rồi từ chức."

"Tôi biết, là tôi giải quyết không thoả đáng."

"Vậy theo cô, những yếu tố nào là quan trọng nhất ảnh hưởng đến rủi ro trong kinh doanh?"

Lý Lạc Kỳ bình tĩnh đáp "Yếu tố quan trọng nhất bao gồm sự biến động của cầu, sự biến động của doanh số, sự biến động của chi phí đầu vào, khả năng điều chỉnh giá đầu ra đối với giá đầu vào, khả năng phát triển sản phẩm mới đúng lúc và có chi phí hợp lý, rủi ro từ nước ngoài, quy mô chi phí cố định."

"Quy mô chi phí cố định?"

"Nếu chi phí cố định cao, tổng chi phí không giảm khi cầu giảm thì công ty sẽ có rủi ro kinh doanh cao. Vần đề này được gọi là đòn bẩy hoạt động."

Santa tiếp tục hỏi "Làm gì để giảm rủi ro?"

"Để giảm thiểu rủi ro một cách tối đa, và mang lợi nhuận về một cách tối đa, đầu tư cần phải được trải rộng ra bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều khu vực đầu tư khác nhau, và cũng như nơi chốn khác nhau."

Santa trầm ngâm một chút rồi nói "Câu trả lời không tệ." Sau đó ôm một sắp tài liệu để trước mặt cô "Đầu tiên giúp tôi xử lí chỗ tài liệu này trước, rất quan trọng cho dự án sắp tới đấy, mong được nhìn thấy biểu hiện của cô."

Lý Lạc Kỳ vui vẻ ôm lấy tài liệu "Tôi sẽ cố gắng."

.....

Lưu Vũ trang phục lịch thiệp bước vào nhà hàng Pháp, nơi này đã được đối tác bao trọn ngày hôm nay nên ngoài gã ta ra thì xung quanh không còn ai khác.

Bàn ăn được đặt giữa sảnh của nhà hàng, là thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí nội thất của hoàng gia Pháp với phong cách tân cổ điển nổi bật. Họa tiết được mạ vàng sang trọng kết hợp với sơn phủ vàng đồng làm tăng thêm vẻ đẹp lộng lẫy cho thiết kế. Mặt bàn ăn được ốp đá hoa cương bản lớn với bề mặt sáng bóng, hoa văn tự nhiên. Ghế ngồi được bọc nệm, vải bọc cao cấp với hoa văn trang nhã, được may khâu tỉ mỉ, tinh tế.

Bộ bàn ăn này chính là một trong các tác phẩm thành công nhất của công ty sắt thép Kinh Hoa, nói là công ty sắt thép nhưng ngoài cung cấp vật liệu xây dựng ra họ còn rất có tiếng trong ngành nội thất.

Lưu Vũ lịch sự cùng người đàn ông bắt tay, người nọ khoảng chừng hơn 40 tuổi, là một tên bụng bia với nụ cười khiếm nhã làm Lưu Vũ không nhịn được mà lạnh sống lưng.

"Xin chào quản lí John, tôi là Lưu Vũ."

Gã vừa nhìn thấy gương mặt của Lưu Vũ liền bị làm cho ngây người, sau đó mới dần nâng lên khoé miệng "Chào cậu, cậu thật đẹp."

Lưu Vũ cười đáp "Quá khen."

"Cậu có chức vụ gì trong công ty thế?"

Lưu Vũ bình tĩnh nói "Tôi là trợ lí của Tổng giám đốc Uno Santa."

Gã đàn ông nghe thấy liền nhăn mày bất mãn nói "Việc làm ăn quan trọng như thế này mà lại để cho một trợ lí đến đàm phán, công ty mấy người đúng là không tôn trọng chúng tôi một chút nào."

Lưu Vũ vẫn bình tĩnh không hề có một chút dao động nào "Xin lỗi ngài, Tổng giám đốc của chúng tôi công việc bề bộn, quả thật không có thời gian để đến đây bàn chuyện làm ăn."

Gã tức giận đập bàn rồi lớn giọng "Đây là thái độ gì đây, các người còn muốn hợp tác nữa không?"

Lưu Vũ đứng lên hai tay chóng lên cạnh bàn trầm ổn nói "Công ty chúng tôi với công ty Kinh Hoa là ngang hàng, hợp tác là để đi lên không phải để đi xuống, không hợp tác thì công ty chúng tôi cũng không tổn thất gì, đừng tự nâng mình lên quá cao, sẽ té đau đó."

Không cho gã có cơ hội lên tiếng, Lưu Vũ tiếp tục "Còn nữa, nếu Kinh Hoa tôn trọng chúng tôi thì sẽ không để một tên quản lí nhỏ nhoi đến đây để bàn chuyện làm ăn."

Nói xong Lưu Vũ liền đi nhanh ra khỏi nhà hàng mặc kệ người còn đang mắng chửi phía sau, cậu cũng không lo lắng sẽ mất đi mối làm ăn này, mọi việc đều có kế sách, cậu đã tính toán rất kĩ trước khi bay đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top