Chương 26
"Bây giờ là thời gian cậu giải thích."
Lưu Vũ đột nhiên hít sâu một hơi, một lát sau mới nhìn hắn hỏi "Cậu thật sự muốn nghe sao?"
Santa hơi chùng bước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm này của Lưu Vũ, nhưng hắn lại càng muốn biết hơn về con người của Lưu Vũ, hắn cần sự tin tưởng của cậu.
"Cậu nói đi."
Lưu Vũ biết hôm nay nhất định phải nói ra sự thật, gánh trên vai nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày phải bỏ xuống.
"Cha tớ vào tù, là chính mắt tớ nhìn thấy."
Santa cau mày nhìn Lưu Vũ, hắn chắc chắn câu nói tiếp theo của cậu sẽ làm hắn đau lòng đến muốn chết đi sống lại.
"Sau đó tớ bị đưa đến cô nhi viện, cậu nghĩ đến đó sẽ tốt hơn sao?" Lưu Vũ gượng cười nói tiếp "Không hề, không chịu ăn cơm liền bị nhốt vào phòng tối, bỏ đói hai ngày, không chịu làm việc, họ liền bắt đứng phơi nắng cả một ngày trời khiến da tớ nóng rát, nổi mẫn. Tớ phản kháng hình phạt, họ liền mang roi ra đánh đến chảy cả máu. Nhiều lần còn phải nhập viện vì vết thương quá nặng, đó là những tháng ngày tớ ở cô nhi viện."
Santa có chút khó chịu, hắn không nghĩ tới Lưu Vũ trước kia lại hứng chịu những hình phạt dã man như vậy, nếu như hắn biết đến cậu sớm hơn mấy tháng, vậy thì cậu sẽ không phải đối mặt với những vết thương đó.
Hắn kiềm lòng không được mà ôm lấy Lưu Vũ, nhưng cậu lại đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ nhắn của cậu bám chặt vào cánh tay săn chắc của hắn, rồi nói "Cậu chính là người duy nhất mà tớ có thể dựa vào ngay thời điểm đó, Santa, tớ thật sự rất yêu cậu. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng chỉ cần có người đến gần cậu là tớ không chịu nổi mà muốn phá huỷ mọi thứ."
"Cô bé Lưu Đan năm đó, Lý Thăng, Diêu Băng bạn gái của cậu và cả Liễu Phi người muốn theo đuổi cậu, tất cả bọn họ đều do một tay tớ đẩy đi. Tớ biết bọn họ muốn tiếp cận cậu, nên tớ đã lợi dụng sự tin tưởng của cậu giành cho tớ mà gián tiếp làm bọn họ phải rời xa cậu."
"Santa, có phải tớ yêu cậu đến điên rồi không?"
Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt Santa, giọt lệ còn đọng lại trên hàng mi cong cong chỉ cần một cái chớp mắt là nó sẽ rơi xuống ngay.
Santa từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu nào làm Lưu Vũ trong lòng nảy sinh hoảng loạn, ngã bài rồi thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh cậu chứ?
"Tớ biết, sau khi nói ra hết cả cậu nhất định sẽ không còn thích con người tên Lưu Vũ này nữa, tớ xin lỗi."
Santa khàn giọng hỏi "Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì đã quản lí đời tư của cậu quá nhiều, xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, xin lỗi... vì đã yêu cậu."
Cuối cùng giọt lệ cũng không kiên trì được mà rơi xuống, không chỉ một giọt mà còn rất nhiều, ướt đẫm cả gương mặt cậu.
Lưu Vũ buông tay mình ra rồi đứng dậy muốn rời khỏi đây, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Santa kéo lại, cậu mất thăng bằng ngã vào lòng hắn rồi bị hắn giữ chặt trong vòng tay ấm áp.
Santa trầm giọng hỏi "Năm đó ở khu cắm trại, Diêu Băng không đẩy cậu, mà cậu tự mình ngã sao?"
Lưu Vũ có hơi chần chừ nhưng vẫn thành thật đáp "Có đẩy, nhưng chỉ đẩy nhẹ, tớ thấy cậu bước ra nên cố ý lui về sau và cảnh tượng tiếp theo cậu cũng nhìn thấy rồi."
Santa hít vào một hơi thật sâu, Lưu Vũ tưởng đâu hắn đã tức giận đến cực điểm rồi, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ ngồi đó và ôm thật chặt Lưu Vũ.
Lát sau mới nghe được âm thanh của hắn bên tai "Sau này không được như thế nữa."
Lưu Vũ khó hiểu hỏi "Cậu nói cái gì?"
"Sao này không cho phép cậu tự làm tổn thương chính mình nữa."
"Santa..."
"Bất cứ ai cũng không được làm tổn thương cậu, ngay cả cậu cũng không thể. Tiểu Vũ, sau này cậu phải thẳng thắng với tớ, có gặp bất cứ chuyện gì đi nữa cũng phải nghĩ đến tớ đầu tiên, không cho phép cậu làm những hành động khiến bản thân bị thương. Cậu đau một nhưng tớ đau mười."
Đến lượt Lưu Vũ không nói nên lời, cậu ngập ngừng dò xét hỏi "Santa, cậu không trách tớ sao?"
"Trách, trách cậu cái gì cũng không nói mà một mình gánh chịu, trách cậu không tin tưởng tớ, không tin tưởng tình yêu tớ giành cho cậu, trách cậu một mình đi tới khu phố kia, có biết nơi đó rất phức tạp, rất nguy hiểm không hả?"
Lưu Vũ chỉ cười cười rồi ôm lấy hắn "Xin lỗi, sau này tớ sẽ không như vậy nữa."
Santa thật sự không nghĩ đến Lưu Vũ đã yêu hắn lâu đến như vậy, cũng không hề nghĩ đến tình yêu của cậu giành cho hắn còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng.
Không phải Lưu Vũ không tin tưởng hắn mà là hắn yêu cậu chưa đủ sâu, chưa đạt đến mức an toàn của cậu.
Lưu Vũ đã nhiều lần ra hiệu, thậm chí còn ở lại nhà Cam Vọng Tinh chỉ vì muốn hắn nhận ra tình cảm của mình, hắn đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy thì có tư cách gì trách cậu?
Hắn cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu của cậu.
Nhưng đồng thời cũng muốn trói chặt con người này lại bên mình, không cho cậu rời xa hắn một bước nào.
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, môi nhỏ không khép được mà cười tươi nói "Santa, tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cậu sẽ luôn bên cạnh tớ chứ?"
Santa khẽ hôn lên trán Lưu Vũ rồi đáp "Ừ, luôn bên cạnh cậu... cũng rất yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top