Chương 21

Đợi hai cha con Liễu Phi đi khuất, Santa mới phát hiện ra phản ứng của Lưu Vũ.

"Cậu không sao chứ?"

Lưu Vũ không đáp, mặt vẫn tái nhợt khiến người thương xót, Santa ôm cậu vào lòng vỗ lưng trấn an.

Hắn không biết cậu xảy ra chuyện gì, đang vui vẻ đột nhiên lại biến thành như thế làm hắn không khỏi lo lắng.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Lưu Vũ lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cơ thể thả lỏng đôi chút, nhìn Santa lo lắng cho mình cậu mới gượng cười nói "Tớ không sao, tớ còn muốn ăn kem."

Santa nhíu mày "Có thật là không sao không?"

"Thật mà, ăn kem xong tớ sẽ vui hơn."

"Vậy được rồi, đi thôi."

Hai người tiếp tục đi dạo, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng, buổi tối cứ thế kết thúc.

Lúc về đến nhà, Lưu Vũ liền vào phòng rồi khoá cửa, Santa im lặng không hỏi, cậu muốn nói thì sẽ nói, hắn không muốn ép, đây là sự tôn trọng đối với người mình yêu không phải sao?

Nhưng giữa đêm Santa bị tiếng động ở phòng bên cạnh đánh thức, tiếng đập đồ vang lên, tiếng thuỷ tinh rơi xuống, tim Santa đập mạnh như nhắc nhở hắn sắp có chuyện xảy ra, hắn vội chạy sang phòng Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, cậu không sao chứ?"

"Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì, mau mở cửa."

"Tiểu Vũ..."

Dù cho Santa có gọi thế nào thì cửa vẫn không mở, tiếng đồ đạc bị đập phá càng ngày càng lớn, hắn không nhịn được nữa mà đạp cửa xông vào.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hắn chết đứng, Lưu Vũ đôi mắt đỏ bừng, nét mặt lạnh lùng mang vẻ chết chóc đáng sợ, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày có chữ kí của thần tượng mà lúc trước cậu mua tặng Santa.

Sàn nhà toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh, bàn chân nhỏ bé của Lưu Vũ đang không ngừng di chuyển lên nó làm cho các vết cắt dưới lòng bàn chân càng sâu hơn.

"Tiểu Vũ..."

Santa vội chạy tới mặc cho chân mình cũng bị thuỷ tinh cắt trúng, hắn giật lấy gậy bóng chày rồi bế cậu lên, mang cậu ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng mình.

Đặt Lưu Vũ lên giường, Santa chạy đi tìm hộp dụng cụ y tế, qua loa cầm máu cho cậu, vết thương nhiều như thế chỉ có thể đến bệnh viện thôi.

Lưu Vũ từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng nào, ánh mắt của cậu rơi vào hư không mặc kệ thế giới xung quanh.

Quả thật Santa chưa bao giờ hiểu hết con người cậu, từ trước đến nay chỉ hưởng thụ sự sủng ái của cậu mà quên mất cậu cũng là con người, cũng cần được người khác yêu thương che chở. Đây chính là điều làm hắn hối hận nhất, hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

"Tiểu Vũ, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé." Santa khẽ hôn lên trán Lưu Vũ, nhẹ nhàng như nâng niu một món bảo bối.

Lúc đến bệnh viện, Santa nhờ vào quan hệ nên được sắp xếp cho Lưu Vũ chữa trị trước, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, Santa thở phào nhẹ nhõm.

Thấy người trong lòng đã ngủ, hắn đặt cậu nằm xuống giường, lúc này bác sĩ lần nữa bước vào.

Bác sĩ bảo muốn nói chuyện riêng với Santa mong hắn đi ra ngoài cùng ông.

"Chú, cậu ấy bị làm sao à?"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính "Dựa theo kết quả sơ bộ cho thấy, bạn của cậu đang mắc chứng Catatonia hay còn gọi là hội chứng căng trương lực, là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường của một người. Những người bị ảnh hưởng có thể gặp phổ biến nhất là sững sờ, người bệnh không thể di chuyển, nói chuyện hoặc phản ứng với kích thích. Tuy nhiên, một số người bị hội chứng Catatonia có thể vận động quá mức và có hành vi bạo lực."

Santa trong lòng sợ hãi đến cùng cực, hắn run rẩy hỏi "Vậy... sẽ không nguy hiểm chứ?"

"Tôi đoán không lầm thì lúc nhỏ cậu ấy đã chịu không ít tổn thương, sau một thời gian liền quên đi nhưng khi nhắc lại sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng, nếu kiểm soát không tốt có thể xuất hiện tình trạng bạo lực, đập phá đồ đạc xung quanh. Cũng còn một nguyên nhân khác chính là do di truyền."

Santa đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hồi cấp 1, khi Lý Thăng nhắc tới cha của Lưu Vũ, cậu đã mất khống chế mà lao tới, cảnh tượng y hệt như lúc nãy hắn mở cửa phòng ra.

Vậy có nghĩa là cha Lưu Vũ chính là mấu chốt, nhưng vì sao lại là lúc này, trước đó hắn cũng không hề nhắc đến cha của cậu, vì sao cậu lại tái bệnh?

"Hội chứng này không nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là dựa vào sự quan tâm của người thân xung quanh, cùng cậu ấy giải bày hết nổi lòng, tập cho cậu ấy cách thả lỏng, không được quá căng thẳng, như vậy có thể khiến bệnh tình giảm đi rất nhiều."

Santa thở phào nói "Vâng, cảm ơn chú."

Hắn lo lắng trở về phòng bệnh, Lưu Vũ đã tỉnh lại từ lâu, cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa giống như đợi hắn quay về.

"Cậu tỉnh rồi à, có đau ở đâu không?"

Lưu Vũ cúi đầu "Tớ không sao."

Santa ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu mong có thể xoa dịu những đau đớn trên cơ thể này.

Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng "Cậu biết rồi à?"

Santa nghi hoặc "Biết cái gì?"

"Bệnh của tớ."

Santa vội buông Lưu Vũ ra, hai tay nâng mặt cậu để cậu nhìn thẳng và mắt hắn.

"Cậu biết mình bị bệnh từ khi nào?"

"Cấp 2"

"Vì sao không nói cho tớ nghe?"

"Tớ không muốn cậu lo lắng."

Santa gõ đầu cậu một cái "Cậu bé ngốc."

—————
"Quảng đời còn lại tớ có thể cùng cậu gánh vác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top