Chương 20
Hôm nay không khí trong lớp học có chút lạ, Lưu Chương mãi đến cuối ca học mới biết được là lạ ở đâu.
Còn không phải là vì sự xuất hiện của Lưu Vũ sao?
Bình thường Lưu Vũ luôn đi cùng Santa, hắn nhìn cũng quen rồi nên hôm nay cậu xuất hiện trong lớp này hắn không nhìn ra được có cái gì bất thường, mãi đến khi reng chuông kết thúc buổi học hắn mới phát hiện ra.
"Hình như ca học này là học thuật thể thao."
"Ừ thì sao?" Santa khó hiểu hỏi.
Lưu Chương chỉ về phía Lưu Vũ "Ai đây?"
"Tiểu Vũ."
"Vì sao cậu ấy lại ở đây?"
Santa nắm tay Lưu Vũ sau đó đưa qua đưa lại trước mặt Lưu Chương "Theo tiếng gọi của tình yêu."
Lưu Chương "..."
Hắn không nên hỏi thì tốt hơn!!
Lưu Chương cảm thấy con người thật của Lưu Vũ rất đáng sợ, ánh mắt cậu khi nhìn những thứ mình ghét làm cho người ta phải run rẩy. Hắn cũng từng bắt gặp ánh mắt đó, không chỉ một mà rất nhiều lần.
Lưu Chương cũng là một trong những người từng nhận ánh mắt này từ cậu, nhưng hắn thật lòng không có ý đồ gì với Santa chỉ muốn cùng Santa làm bạn, biết được ý nghĩ này của hắn Lưu Vũ mới tạm thời bỏ qua.
Hắn cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cậu, một người khao khát được yêu thương chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để nắm giữ người mình yêu trong tay.
Liễu Phi cũng có mặt trong lớp, cậu ta ngồi ngay phía sau ba người, chứng kiến hết tất cả cuộc đối thoại của họ, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ghen ghét với Lưu Vũ.
Liễu Phi có nhờ người điều tra qua, những người trước đây đến gần Santa đều có kết cục không tốt, nhớ lại ánh mắt Lưu Vũ ngày đó, cậu ta không cho là toàn bộ việc này không có một chút liên quan nào đến Lưu Vũ.
Có vẻ như Lưu Vũ rất tâm cơ, khó đối phó, hiện tại lại công khai cùng Santa, đã khó càng thêm khó.
Liễu Phi lần đầu tiên gặp đã yêu say đắm Santa, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tính cách nhiệt tình thoải mái của hắn, sau còn biết thêm được Santa là người thừa kế duy nhất của gia tộc Uno, cậu ta lại càng muốn cố gắng giữ lấy trái tim hắn.
Ai mà ngờ tới được, ở giữa lại xuất hiện một Lưu Vũ, cản trở tất cả kế hoạch theo đuổi Santa của cậu ta.
Lúc Lưu Vũ ở trong nhà vệ sinh rửa tay thì Liễu Phi bước vào, đây hoàn toàn là trùng hợp, Liễu Phi không muốn đôi co với cậu, vì cậu ta biết chẳng thể nào nói lại Lưu Vũ.
Nhưng không ngờ Lưu Vũ lại lên tiếng trước "Cậu ghét tôi lắm sao?"
Liễu Phi liếc mắt nhìn cậu "Cậu có ý gì?"
"Santa thích tôi nên cậu rất ghét tôi, đúng không?"
"Đồ điên!"
Đôi mắt long lanh ngây thơ của Lưu Vũ trong một giây liền tiêu tan, cậu nhìn chằm chằm Liễu Phi, giọng nói âm u băng giá "Tránh xa Santa ra."
Liễu Phi hơi sợ hãi lùi về phía sau, nhưng vẫn không chịu yếu thế mà nói "Cậu có quyền gì?"
"Đừng để tôi phải ra tay." Lưu Vũ nói xong liền bỏ đi.
Liễu Phi ngơ ngác, tay chân run cầm cập, nhưng cậu ta sẽ bỏ cuộc sao?
Không đời nào!
Có rất nhiều người bị kích thích làm cho sợ hãi lại càng có tham vọng muốn đoạt được, Liễu Phi là một trong những loại người như thế.
.....
Buổi tối, Santa cùng Lưu Vũ ra ngoài đi dạo, cậu như một con mèo nhỏ núp vào chiếc ô to xụ, dường như những chuyện đã làm không hề liên quan gì đến một cậu bé mang tên Lưu Vũ.
"Uống đi." Santa đưa ly trà sữa đến trước mặt cậu.
Trong miệng Lưu Vũ còn đang nhai thức ăn, cậu phồng má nói "Tớ còn đang ăn."
Santa bật cười ha hả trước độ đáng yêu của Lưu Vũ, cậu nuốt xuống ngụm thức ăn lại uống một ngụm trà sữa rồi mới thoả mãn đánh tiếng ợ một cái.
Hắn ôn nhu đưa tay xoa tóc cậu, ở một nơi Santa không nhìn thấy, Lưu Vũ đầy vẻ thách thức nhìn người đứng sau lưng Santa, cũng tức là đứng đối diện với cậu.
Liễu Phi bỏ qua ánh mắt của Lưu Vũ mà chạy đến cạnh Santa.
"Chào, thật trùng hợp."
"A, Liễu Phi, cậu cũng đang đi dạo à?"
Liễu Phi cười tươi nói "Phải, tớ cùng cha đi dạo."
"Vậy cha cậu đâu?"
"Ông ấy đi mua đồ, một lát sẽ quay lại."
Liễu Phi nói rồi liền quay sang nhìn Lưu Vũ "Chào, lại gặp nhau."
Lưu Vũ nheo mắt lại "Ừ"
Liễu Phi bĩu môi nhìn Santa "Hình như người bạn này của cậu không thích tớ lắm."
Santa cũng cảm nhận được điều này, hắn vội nhích ra cách một khoảng với Liễu Phi "Chắc do cậu ấy mệt mỏi thôi."
Lưu Vũ hài lòng mỉm cười.
"Phi Phi, đi thôi nào."
Là cha của Liễu Phi, cậu ta hơi do dự, cuối cùng vẫn luyến tiếc mà rời đi.
Nhưng mà, Lưu Vũ thì không ổn một chút nào, sắc mặt cậu tái nhợt, bàn tay nắm chặt mơ hồ có thể nhìn thấy đường gân trên cánh tay, đầu chảy đầy mồ hôi.
Rất giống như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
Cha của Liễu Phi, rất giống với vị luật sư năm đó bao che cho người nhà họ Vương mà đẩy cha cậu vào cảnh lao ngục. Chính là người mà cậu căm hận nhất.
Không ngờ người đó lại là cha của Liễu Phi, cả cha lẫn con đều đê tiện như nhau.
Hai cha con kia còn đang vui vẻ đi dạo, họ không hề hay biết rằng họ sắp sẽ trải qua những kinh hoàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top