Chương 18
"Santa, cậu về rồi à?" Lưu Vũ tươi cười nhìn hắn.
Cam Vọng Tinh đứng bên cạnh cũng vui vẻ chào đón, Santa lại càng bực hơn, nhìn cảnh tượng này trông giống như hắn mới là khách, còn tên nam sinh đó mới là chủ vậy.
Santa giận dỗi mặt hầm hầm nhìn Lưu Vũ, cậu vẫn cười như không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Tớ không muốn có người lạ vào nhà." Santa thẳng thắng nói.
Lưu Vũ có hơi bất ngờ, cậu thật sự không ngờ đến Santa sẽ có phản ứng như thế.
"Tinh Tinh chỉ đến mượn sách của tớ thôi, không ở lại quá lâu."
Cam Vọng Tinh vội nói "Tớ mượn xong rồi, về trước đây, mai gặp."
"Gặp cái gì mà gặp, mai là chủ nhật!" Santa tức giận nói.
Cam Vọng Tinh cười cho có lệ rồi nhanh chân chạy đi.
Lưu Vũ khó hiểu nhìn Santa, không biết hôm nay hắn bị gì mà lại cáu gắt như thế?
"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
Lưu Vũ theo sau Santa ngồi vào ghế sô pha, mắt vô tình nhìn đến cánh tay "Tay cậu bị thương rồi."
Santa lúc này mới chú ý đến, chỉ là một đường nhỏ đang chảy vài vệt máu bé xíu, không đáng là gì, có lẽ lúc nãy sơ ý đụng trúng bồn hoa trước nhà.
"Không sao."
Lưu Vũ nhăn mày "Cái gì mà không sao, tớ băng vết thương cho cậu."
Nói xong liền chạy đi lấy băng gạc, thấy cậu vì mình mà gấp gáp cơn giận trong người cũng nguôi đi.
Đợi khi Lưu Vũ đã băng xong hắn mới lên tiếng nói "Tiểu Vũ, ngày mai là chủ nhật..."
Lưu Vũ nghi hoặc hỏi "Ừm, thì sao?"
"Ngày mai chúng ta đi chơi đi."
"Không được, mai tới có hẹn với Tinh Tinh."
"Không được gặp." Santa nhíu mày nói.
"Vì sao?"
"Tớ không muốn cậu gặp mặt cậu ta nữa."
"Cậu cho tớ một lí do thuyết phục đi."
Santa do dự rồi hỏi "Cậu thật sự thích cậu ta à?"
"Phải thì sao?"
"Không cho thích!"
Lưu Vũ "..."
Santa lòng vòng nãy giờ vẫn là không nói ra được ba chữ 'tớ thích cậu', lúc muốn nói ra thì như có cái gì đó chặn miệng hắn, cuối cùng vẫn không phát ra được ba chữ đó.
Lưu Vũ tức giận, cảm giác như mình không hề quan trọng đối với Santa, hắn muốn cậu làm gì thì cậu phải làm theo, đối với hắn cậu giống như một món đồ chơi mà hắn muốn chiếm giữ.
"Cậu không cần quản tớ!"
Lưu Vũ lạnh lùng nói một câu rồi bước về phòng đóng chặt cửa, lần đầu tiên cậu tức giận với Santa, mệt mỏi đến mức không còn muốn lên kế hoạch giành người lại nữa.
Nhưng chung quy vẫn là Lưu Vũ không buông bỏ được, cậu nên thả lỏng một chút, dùng cách mềm ngọt hơn mới có thể đánh sâu vào trái tim hắn.
Santa ở dưới lầu biết mình lỡ lời làm cậu giận thì không ngừng tự trách bản thân, rõ ràng rất hào hứng muốn tỏ tình, sau lại nhìn thấy Cam Vọng Tinh cùng cậu ở chung vui vẻ như vậy, khí thế ban đầu đều tiêu tan không còn một mảnh.
Hắn vỗ trán suy nghĩ, không biết nên làm cách nào để vỗ cậu.
Những ngày sau đó cả hai như chiến tranh lạnh, không phải, chỉ có một mình Lưu Vũ giữ khoảng cách với hắn còn hắn thì luôn tìm cách ở gần cậu.
Nhưng sáng sớm Lưu Vũ đã ra ngoài, buổi trưa về lấy thức ăn rồi ở qua đêm bên ngoài luôn.
Santa buồn rầu không thôi, cả tuần nay đều không có tinh thần, đi đường không đụng người này thì đụng người kia.
Lúc vào đến ngõ hẻm trật hẹp lại vô tình đụng trúng một tên xăm mình, gã ta tức giận quát "Thằng này mày bị mù à?"
Santa không buồn quan tâm gã mà chỉ nói một câu "Xin lỗi" rồi đi.
Gã đàn ông kia thấy Santa không có thành ý liền giận càng thêm giận mà kéo Santa đẩy vào tường, phía sau gã còn có thêm bốn tên đàn em.
Santa bị đụng đau nhưng vẫn thơ ơ không phát ra một tiếng, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén như muốn giết người làm cả bọn hơi sợ hãi.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bọn chúng đông người còn Santa chỉ có một, việc gì phải sợ.
"Mau đánh chết nó!"
Và thế là cuộc ẩu đả trong ngõ hẻm đã xảy ra.
Khoảng hơn một giờ sau mới thấy Santa mang vào chiếc túi đeo chéo từng bước từng bước đi ra khỏi con hẻm.
Hắn khập khiểng đi về nhà, có lẽ đã bị thương nặng ở chân, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, ở khoé môi còn đọng lại vết máu.
Lưu Vũ vẫn không có nhà, cả căn nhà tối mịt không có nổi một ánh sáng, hắn không quan tâm gì nữa mà ngã lên sô pha phòng khách, có lẽ do quá mệt mỏi cộng thêm vết thương trên người nên rất nhanh liền thiếp ngủ.
Trời vừa tờ mờ sáng Lưu Vũ mới về nhà, cậu định mang theo sách vở rồi đến trường luôn, những ngày này giận Santa là thật nhưng một phần cũng là vì sắp có kì thi quan trọng, không muốn phân tâm nên đành qua đêm ở nhà Cam Vọng Tinh.
Vừa mở cửa nhà thì ngửi thấy bên trong nồng nặc mùi máu, Lưu Vũ khó chịu nhíu mày, cậu đi đến phòng khách nhìn một lượt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hốt hoảng lo sợ, Santa trên người đầy vết thương nằm lên sô pha, máu đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mang huy hiệu của trường.
Lưu Vũ vội buông tất cả đồ trong tay chạy đến bên cạnh "Santa, cậu không sao chứ, mau tỉnh dậy đi."
Cũng may Santa chỉ ngủ không phải ngất nên vừa nghe tiếng gọi đã chậm rãi mở mắt.
"Tiểu Vũ..." hắn còn tưởng đây là mơ.
"Xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương nặng như vậy?"
Santa mơ màng ngồi dậy, Lưu Vũ lấy tay đỡ lưng hắn, phía sau còn kinh khủng hơn, vết thương lớn nhỏ còn đang rỉ máu.
"Santa... tớ mang cậu đến bệnh viện..."
Lưu Vũ run rẩy đến lợi hại, từ trước đến nay chỉ cần trên người Santa xuất hiện một vết thương nhỏ xíu thôi cũng làm cậu đau lòng muốn chết, hiện tại lại bị thương thành thế này, trái tim cậu như bị ai đó lấy kéo cắt đi một mảng lớn.
Nếu để Lưu Vũ cậu biết ai đã gây ra những vết thương này, cậu thề sẽ cho hắn sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top