Chương 17
Khu nhà ở của Santa và Lưu Vũ khá yên tĩnh, an ninh được bảo đảm tuyệt đối, vào khoảng 4 giờ chiều Lưu Vũ đã đeo balo ra ngoài.
Santa rất muốn hỏi nhưng lại không dám, từ hôm cậu nói mình thích con trai đến nay thì giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách, cậu không còn như trước đây đi đâu cũng báo hắn một tiếng. Điều này làm hắn không khỏi vừa buồn vừa tủi thân.
Không biết bao giờ Lưu Vũ về, Santa không dám ăn cơm trước, đợi đến khoảng 9 giờ hơn hắn không nhịn được nữa liền gọi điện cho cậu.
Vừa nối máy đầu bên kia liền phát ra giọng nói trong trẻo quen thuộc.
'Alo'
'Tiểu Vũ...' Santa ấp úng gọi.
'Cậu gọi cho tớ có việc gì?'
'Đã hơn 9 giờ, sao cậu còn chưa về?'
'À quên nói với cậu, hôm nay tớ qua đêm nhà bạn, cậu cứ nghỉ ngơi trước, không cần đợi tớ.'
Santa dừng một chút lại hỏi 'Là người hôm trước ở quán cà phê sao?'
'Ừ, là cậu ấy. Nếu không còn việc gì nữa tớ cúp máy đây.'
'À... ừ'
Đầu bên kia đã treo máy chỉ còn lại tiếng 'tút tút' nguội lạnh.
Santa chán nản không muốn ăn tối nữa cũng không thèm tắm rửa mà trực tiếp lên giường đi ngủ.
Những ngày sau đó, Lưu Vũ đều ở lại nhà bạn qua đêm đến sáng mới về, thời gian gặp mặt giữa hai người càng rút ngắn đi.
Santa đi học như không mang theo hồn, suốt ngày ngồi ngẩn ngơ nghĩ về Lưu Vũ.
"Này, mấy ngày nay làm gì mà cứ mất tập trung?" Lưu Chương vỗ vai hắn rồi ngồi xuống đối diện.
"Không có gì."
"Đừng lừa tớ, cậu buồn hay vui đều hiện rõ trên mặt. Nói ra đi, biết đâu tớ giúp được cậu."
Santa do dự một hồi liền hỏi "Cậu có người yêu chưa?"
Lưu Chương có chút bất ngờ sau đó bật cười ha ha "Không phải chứ, đừng nói với tớ là mấy ngày nay cậu tương tư cô nào đấy nhé?"
"Tương tư là cái gì?"
Lưu Chương ngừng cười nhìn hắn với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh "Đến tương tư cậu còn không biết?"
"Không biết."
"Haiz, được rồi để tớ giải thích. Tương tư nghĩa là nhớ nhung người khác một cách mòn mỏi, day dứt, bồn chồn hay có tâm trạng lo lắng không yên..." Lưu Chương tưởng tượng rồi kể lại.
Santa nhíu mày "Nói tiếng người."
"Nói tóm lại tương tư chính là Santa cậu nhớ người ta rồi."
"Liên quan gì đến tớ."
"Thì cậu tương tư còn gì?"
Santa "..." hắn tương tư thật sao?
Lưu Chương chạy đến rồi cạnh hắn rồi khoác vai hắn "Nói thế chắc cậu vẫn chưa biết yêu là gì đúng không?"
Santa khó khăn hỏi lại "Không phải hai người quen nhau là được rồi sao, cần gì yêu?"
"Nói cậu ngốc thì sợ cậu tự ái nhưng quả thậy Uno Santa cậu cái quái gì cũng giỏi trừ yêu đương. Có yêu thì mối quan hệ mới bền lâu được cậu hiểu không, cũng giống như cô nàng Diêu Băng năm đó, cậu không thật lòng yêu cô ta nên vừa chia tay liền vứt bỏ hình ảnh cô ta trong đầu, đó chính là mối quan hệ không có tình yêu."
"Vậy làm sao biết mình có yêu người kia hay không?"
Lưu Chương cảm thấy hắn đang nghiêm túc nên cũng dùng hết kiến thức của mình ra "Yêu ấy hả, lúc ở gần người đó trái tim sẽ không nghe lời mà đập thình thịch, xa nhau một chút là nhớ nhung chỉ muốn ngay lập tức đi gặp người đó, điều quan trọng là... cậu ham muốn người đó."
"Ham muốn?"
"Nghĩ đơn giản chính là cậu có dục vọng muốn chiếm hữu, chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình. Tớ hỏi thật, cậu đã từng mơ giấc mơ nào có sự xuất hiện của người đó chưa?"
Trong đầu Santa đột nhiên hiện lên hình ảnh trên giường của hắn và Lưu Vũ, lúc đó cậu nói mộng xuân chỉ là phản ứng sinh lí của một người bình thường ở độ tuổi đang phát triển nên hắn không nghĩ nhiều, hiện tại...
Santa lấp bấp hỏi "... Lúc mộng xuân mà có mặt người đó vậy có tính là yêu không?"
Đến lượt Lưu Chương im lặng, cậu ta khó tin nhìn Santa sau đó mới nói ra được một câu "Tớ chắc chắn là cậu đã yêu rồi."
"À..."
Lưu Chương lại tiếp tục hỏi "Người đó là ai, tớ có quen không?"
"Nếu tớ nói là con trai vậy cậu có kì thị không?"
"Làm sao có thể kì thị được, bởi vì tớ cũng thích con trai..." Lưu Chương vội lấy tay che miệng, lỡ lời rồi.
Santa vỗ vai Lưu Chương "Cậu cũng thích là được rồi, như vậy tớ sẽ không còn cảm thấy cô đơn."
Nói xong liền ôm balo chạy đi để lại một mình Lưu Chương ngồi ngơ ngác "Ơ, mình vừa nói cái gì vậy ta?"
.....
Santa hiểu được cái gì gọi là yêu giống như được đã thông tư tưởng, hắn vui vẻ chạy về nhà muốn cùng Lưu Vũ nói rõ.
Hắn rất chắc chắn mình đã yêu cậu rồi, mỗi khi đến gần cậu tim hắn đều đập đến mức không thể kiểm soát, chỉ cần xa một một giờ thôi cũng thấy nhớ, đặc biệt là giấc mơ ngày hôm đó...
Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn chần chừ, nam sinh hôm trước ở quán cà phê hiện tại đang cùng cậu nói chuyện vui đùa.
Phải rồi, sao lại quên mất ngày hôm đó Lưu Vũ thừa nhận người kia là bạn trai của cậu.
Gặp tình địch ở ngay nhà mình, hắn không biết nên bày ra biểu cảm gì, những lời nói sắp nói ra cũng vì vậy mà cất ngược vào trong.
Không được, mình phải tranh thủ tách hai người ra nếu không Tiểu Vũ sẽ chạy theo người khác!!
—————
Ái thượng nhân với Tương ngộ sẽ được tiếp tục nhé 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top